Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Các ngươi rất mạnh, ta công nhận điều đó. Nhưng sao tên kia không ứng chiến? Các ngươi coi thường phái Võ Đang chúng ta à?"

Hắn không quan tâm mấy, còn đang tự hỏi sao rượu lại hết nhanh như vậy.

"Ta nhớ rõ bình rượu này mới lấy mà?"

"Ta uống một nửa rồi." Thanh Vân thành thật khai báo.

Cái gì không trên tay Thanh Minh, nàng muốn trộm đi cũng không khó.

Hăn soi mói gương mặt nàng, thấy không có vẻ gì khác lạ ngoại trừ hai má hơi hồng nhiều hơn bình thường một chút.

Xem ra tửu lượng đã tăng lên khá nhiều.

Thanh Minh gật đầu.

"Chẳng lẽ nàng ta cũng như vậy?" Hoa Sơn thật sự có hẳn hai kẻ cực mạnh chỉ ra trận khi cần?

Đột nhiên bị chỉ điểm, Thanh Vân ngước mắt sang.

Như vậy là như thế nào cơ?

Bạch Thiên gật đầu rồi lắc đầu. "Có thể đánh nhưng..." Tốt nhất đừng đánh nhau với Thanh Vân. "Muốn tuyệt tự thì có thể tìm nàng."

"..." Có là Võ Đang Kiếm, Chân Huyễn cũng không muốn thử kiểu đó.

Thanh Minh khẽ hít sâu một hơi. Tự động nhích mông xa nàng ra một chút.

Đúng là hắn có bắt Thanh Vân đấu với mình. Nhưng bọn họ chỉ đấu tập, còn chuyện nàng ra chiêu hiểm thì là thật.

"Huynh mà cũng sợ?"

"Ai sợ chứ? Ta sao phải sợ."

"Ha hả."

Thanh Vân nhìn xuống, bất giác hắn thẳng lưng, ngồi lại đàng hoàng, che lại vị trí nàng đang nhìn kia.

Đôi mắt nàng không chứa những tà niệm, có lẽ nhìn mà có lẽ không nhìn. Thật sự rất khiến người khác phải ngứa ngáy khó chịu. "Nhìn ta làm gì. Lo nhìn trận đấu kìa."

Hoa Sơn chiến thắng áp đảo.

Tuy nằm trong dự liệu, nhưng Thanh Minh vẫn có chút cảm xúc.

Đây chính là những đứa trẻ hắn đã dạy dỗ.

Đêm về, Ngụy môn chủ đang rất phấn khởi đến ăn mừng cùng đệ tử Hoa Sơn. Nhưng bãi chiến trường hỗn loạn của tên điên nào đó gây ra khiến ông ấy phải ngớ người.

Nàng ôm tô cơm ngồi trong góc phòng. Lặng lẽ nhìn toàn cảnh.

Ai muốn bắt Thanh Minh lại thì bắt. Nàng biết nàng bắt không được, nàng không muốn tốn công, còn bị đánh ngược lại chỉ thêm đau.

Họ đã chiến thắng Võ Đang. Mọi việc coi như ổn thỏa. "Giờ đây đến việc của ta cần làm." Thanh Minh kéo phần vải che mặt lên.

Nàng múc muỗng cơm, há miệng chuẩn bị đớp.

"Thanh Vân! Chạy mau!" Chiêu Kiệt gọi to.

"???" Gì vậy?

"Hehehe!"

Một cơn gió thoáng qua. Người biến mất. Tô cơm trống rỗng rơi xuống sàn, lăn vài vòng.

"Cơm, ta chưa ăn xong..." Còn đúng cái muỗng mới xúc cơm trên tay, nàng quyến luyến ăn cho bằng hết.

"Đừng ăn nữa, dẫn muội đi rèn luyện."

"Còn gì đâu mà ăn." Một miệng cơm sạch sẽ rồi.

Thanh Minh thả nàng xuống, "Đồ nghề đâu?"

Nàng lấy ra một chiếc áo khác. Mặc vào, kéo che mặt.

Từ trang phục Hoa Sơn chồng thêm một lớp vải thành hắc y sơn tặc chỉ trong chớp mắt.

Thanh Minh ra hiệu, hắn dẫn đường. Nàng theo sát phía sau.

Nhóm đệ tử Võ Đang bên dưới chân vách. Âm thanh nói chuyện nàng nghe rõ mồn một.

"Ai? Ra mặt đi!" Giọng nam hô to về phía hắn và nàng.

Phát hiện ra hắn, người này trình độ cao hơn những đệ tử Võ Đang sáng nay.

Thanh Minh nhảy xuống, nàng chậm chạp không đi theo.

"Người trên kia, còn không xuất hiện? Là đợi ta đến tận nơi mời?"

"Ta có chút tò mò." Nàng nhấc chân. "Kiếm chủng ngươi vừa nói, đó là gì vậy?"

Vô Chấn, đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang. Mỗi một động tác đều cứng cáp, có lực. Đây chắc chắn không phải là một đối thủ dễ dàng.

Vô Chấn nhíu mày. Một nữ sơn tặc?

Không đúng. Ký hiệu hoa mai trên cán kiếm, là đệ tử Hoa Sơn.

Có vẻ đám đệ tử kia cũng nhận ra, "Hoa Sơn Tân Long!"

Thanh Minh ngạc nhiên vì sao bọn họ nhận ra được hắn. Vô thức, hắn che giấu nàng ở phía sau.

"Hoa Sơn cái gì mà Hoa Sơn..."

Hắn tuyệt đối không nhận, hắn khẳng định mình là sơn tặc. Điều này thật đúng ý Vô Chấn. Là sơn tặc, Vô Chấn có làm hắn bị thương thì chẳng cần phải chịu trách nhiệm.

Nhưng mà, ngược lại Thanh Minh cũng thế.

Hắn và Vô Chấn đánh nhau hăng hái. Trong khi Thanh Vân chỉ được đứng xem. Thanh Vân thở khẽ, không được sự cho phép của hắn, nàng không thể đánh nhau lung tung. Quá hạn chế, nhưng vì hắn muốn nàng được hoàn thiện bản thân trên một con đường an toàn. Điểm này nàng ghi nhận.

"Sư thúc của các ngươi thảm quá rồi kìa. Không ra cứu sao?"

Thanh Vân ngồi xếp bằng trên xe của đám người Võ Đang. Ném hòn đá nhỏ vào người Chân Huyễn, tên đệ tử đi đầu trong nhóm.

"...Nàng ta nói đệ kìa."

"Không, không phải ta, là đang nói đệ ấy mà."

"Huynh là sư huynh, nên là huynh mới đúng."

Thanh Minh vò đầu. "Ta hơi quá tay rồi."

Hắn nhìn qua Chân Huyễn, ngoắc người lại.

Nếu Chân Huyễn không chịu nói cho hắn biết kiếm chủng là gì, hắn sẽ đánh Vô Chấn đến khi nào tỉnh lại mới thôi. Chân Huyễn không dám để sư thúc của mình toi mạng trên tay Thanh Minh, gắng gượng trả lời.

Kiếm chủng là một ngôi mộ. Mộ Đoạt Kiếm Vô Ngân.

Mục đích cuối cùng của Võ Đang là Hỗn Nguyên Đan, linh dược có thể cải tử hoàn sinh trong mộ Dược Tiên.

Tóm lại, giá trị cao, có nhiều tiền!

Thanh Minh thân thiện yêu cầu Chân Huyễn đưa bản đồ cho hắn.

"Đâu?! Đâu rồi?!"

Chân Huyễn hoảng loạn tìm khắp nơi không thấy. Lo sợ Thanh Minh nghĩ mình nói dối, không muốn đưa tấm bản đồ. Nắm tay đang giơ trước mặt lập tức di chuyển lên mặt Chân Huyễn như cách hắn đánh Vô Chấn không chừng.

"Thứ này sao?"

Thanh Vân ngây thơ giơ cao bản đồ lên.

"Là nó!" Lấy từ bao giờ thế?!

"À. Vậy được rồi. Chúng ta đi đây. Cảm ơn và tạm biệt!" Nàng cười tít mắt, đưa vật trên tay cho Thanh Minh. "Nhanh lên! Nhanh lên!"

Không thì lại có thêm một Võ Đang khác tranh đoạt tiền của nàng mất!

"..." Nàng thó được bao nhiêu rồi? Trốn nhanh như vậy thì chắc chắn là không ít.

Thanh Minh chạy ton ton đi đâu, nàng cũng lẽo đẽo theo sau hắn.

Thanh Vân cứ thấy không đúng?

Hắn căng mắt, kê sát vào bản đồ.

Nàng hiểu rồi.

"Huynh có được không vậy đó? Không được thì để người khác."

"Không sao cả. Với người giỏi giang được xưng là Hoa Sơn Tân Long thì có gì mà ta không được!" Nàng cũng đừng sơ hở là hỏi hắn có được hay không. Được hay không có nhiều vấn đề lắm đấy!

"Ta tin con heo biết bay, con gà biết sủa." Không thể tin lời này của hắn.

Thanh Minh hừ một tiếng, lại căng mắt ra xem bản đồ.

Chưa được bao lâu, hắn ném bản đồ đi. "Cái quái gì thế này! Coi mãi chẳng hiểu gì hết!"

"Mang về cho bọn họ xem vậy." Nàng không phải người cao siêu hay thông minh gì. Mấy vụ đầu óc này để người có đầu óc lo là được.

Họ, những con người khốn khổ, lại sắp bị bào mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk