31
Lơ mơ tỉnh giấc, Thanh Vân nắm chiếc mền vừa trượt xuống khỏi người.
Ký ức cuối cùng của nàng, Thanh Minh đang trị nội thương cho môn chủ của Hoa Ảnh Môn.
Sau đó nàng ngủ gật rồi.
Hắn đưa nàng quay lại phòng ngủ sao?
Kệ đi, là ai cũng được, nàng bình yên là được.
Thanh Vân chỉnh trang lại đôi chút, nàng mở tung cửa chuẩn bị chào đón ánh bình minh.
"Á quỷ!" Ma? Thi thể? Không, tóm lại thì không giống người. "Các huynh sao lại nằm ở đây?"
"Ha..." Nhuận Tông mệt mỏi nở nụ cười tự giễu. "Ta đi tìm chút bình yên ấy mà."
Ai có dè bình yên ngủ ngon quá, sóng gió không cho bọn họ làm ồn bình yên.
Chiêu Kiệt lăn lộn trên sàn, lăn tới dưới chân Thanh Vân. Kéo quần nàng, "Sao muội không ngồi lại giải bản đồ với bọn ta?"
"Vì ta không thông minh."
"Muội đọc nhiều sách vậy mà!"
"Thoại bản không dành cho thiếu nhi sao có thể so sánh được với kinh thi sử sách!"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nói không thắng nàng, Chiêu Kiệt lại lăn một vòng.
"Ta chịu thua! Hay là chúng ta thôi nhỉ?"
"Đừng nói mấy lời chán nản đó nữa. Ta làm điểm tâm cổ vũ các huynh nhé?"
Nhuận Tông đứng bật dậy, "Ta vẫn chưa muốn từ bỏ sớm như thế, ta quay lại tiếp tục giải bản đồ, điểm tâm gì đó không cần đâu!"
Ở Hoa Sơn, hình phạt tệ nhất bọn họ phải nhận lấy chính là ăn điểm tâm nàng làm.
"Sư huynh đúng là tấm gương sáng ngời. Ta đột nhiên có động lực hẳn! Muội thật sự không cần vất vả làm điểm tâm!" Chiêu Kiệt vội vàng chạy đi, được một đoạn ngắn thì đột nhiên ngưng lại, quay trái quay phải nhìn đông nhìn tây. Rồi xoay người về phía nàng, "Nếu muội thật lòng muốn làm điểm tâm, cứ tặng hết cho Thanh Minh là được."
Sau đó Chiêu Kiệt vụt mất, chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù.
Thanh Vân chống tay, cười cười.
Được mấy lúc vui vẻ thế này, nàng đúng là có chút hứng thú làm điểm tâm. Nhưng thôi vậy, chính nàng còn ăn không được, sao có thể thể bắt người khác chịu trận.
Bạch Thiên ôm đầu rối nùi, Lưu Lê Tuyết vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Ai nấy đều ủ rũ.
"Hai con mới đi đâu đấy?"
"Đến trước cửa phòng Thanh Vân." Chiêu Kiệt kéo ghế, "Gặp được muội ấy đúng là có động lực hẳn." Dù không giải quyết được gì, nhưng an tâm là một loại cảm giác. Có cảm giác mới có động lực.
"Bị doạ chạy cũng tính là động lực đi." Vậy thì Nhuận Tông cũng có.
Bạch Thiên chống tay lên bàn, đẩy ghế đứng dậy, "Vậy ta cũng..."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhanh chóng vòng ra phía sau, mỗi người đặt tay lên một bên vai Bạch Thiên, ấn trở về.
"Chưa giải quyết xong việc này, không thể lơ là."
"Nhưng hai con mới--"
"Thúc đi rồi ai có thể gánh vác được chứ?" Văn võ song toàn nhất ở đây phải gọi tên Bạch Thiên (tự nhận), không có Bạch Thiên thì không ổn lắm.
"Ta--"
"Thúc không được sao?" Chiêu Kiệt nhướng mày.
"..." Vẻ mặt này thật sự rất quen thuộc!
Nhuận Tông sâu kín thở dài.
Bọn họ đây là đang cố gắng bảo vệ Bạch Thiên đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com