32
"Thanh Minh à, chúng ta đi đâu thế?"
Thanh Vân một bên nắm nhẹ ống tay áo của hắn, một bên giữ gói giấy bánh nóng hổi. Nàng vừa dứt câu, đã thổi mấy hơi, cắn một miếng.
"Mang heo đi bán kiếm tiền."
"Ắc! Phù phù!"
Nàng nhăn mặt khi đầu lưỡi vừa chạm vào phần nhân thịt không thể thổi nguội. Bị nóng cũng nhất quyết không nhả ra. Chẳng còn miệng đâu bận tâm đáp lại lời trêu chọc của hắn. Nàng cố gắng lấy tay quạt quạt, hy vọng miếng ăn bớt nóng hơn phần nào.
Bàn tay lớn nhẹ nâng mặt nàng, luồng hơi từ trên thổi xuống.
Không giống mấy bộ phim tình cảm nam chính dí mặt đến gần nữ chính, hình ảnh lấp lánh tim đập bình bịch.
Hắn làm nàng câm nín bằng bộ mặt hai má phồng to với cái mỏ chu ra thổi đi nóng của đống thức ăn trong mồm Thanh Vân.
Thanh Vân bụm miệng, cúi đầu, cố gắng không để miếng ăn chưa nhai kỹ trôi tuột vào cổ họng. Nhưng nàng không nhịn được, phụt cười, cuối cùng vẫn ho sặc sụa.
"Ha! Khụ khụ! Ha ha!" Một tràng cười xen kẽ ho khan dị hợm.
Nước mắt sinh lý cũng vỡ oà rồi.
Thanh Minh vỗ vỗ lưng nhuận khí cho nàng.
Đúng là hắn cố tình chọc nàng, nhưng không nghĩ nàng phản ứng lớn như vậy.
"Đừng nghẹn chết trước mặt ta đấy." Thế thì khác gì hắn gián tiếp sát hại đồng môn đâu chứ.
Thanh Vân khó khăn nhai nuốt hết những thứ vô vị còn sót lại trong khoang miệng. Nàng thở hổn hển mấy hơi liền.
Thanh Minh méo môi thể hiện vẻ xem thường, giúp nàng lau nước mắt, chùi sạch mép.
Hắn tự thấy mình đối xử tốt với nàng như vậy mà nàng thà buông hắn chứ không buông bánh thịt trên tay.
"Đồ ngốc."
"Còn huynh là đồ..." Nàng nên mắng thế nào đây? "Chờ chút, ta suy nghĩ kỹ đã."
Nói hắn xấu xí thì đâu có đúng.
Nói hắn xấu xa thì không hẳn.
Nói hắn điên thì không hợp tình huống.
Thanh Vân ngẫm mãi vẫn không ra. "Huynh để đó. Hôm nào nghĩ xong ta lại mắng huynh sau."
Còn có vụ ghi nợ tính sau như thế?
"Không thể." Hắn đẩy trán nàng. "Lo ăn tiếp đi."
Thanh Vân hừ nhẹ.
"Này." Hắn đưa tay.
"Huynh cũng muốn ăn?" Bánh bị nàng cắn rồi. Hắn muốn thì nàng chịu dầu mỡ một chút, xé phân nửa đoạn sau cho hắn cũng được.
"Không phải! Chỗ này này." Hắn thiếu kiên nhẫn chỉ vào phần tay áo vừa nãy nàng nhéo ra một nếp nhăn.
Thanh Vân do dự, hắn muốn nàng xin lỗi vì làm hư áo hắn?
Nhưng bình thường hắn đâu có quan tâm mấy chuyện đó.
Nàng đưa bàn tay sạch sẽ, giúp hắn vuốt phẳng lại.
Nàng nhìn hắn. Nhưng Thanh Minh vẫn giữ nguyên tư thế.
Nàng đổi ý, đưa tay, kéo tay áo hắn.
"Ừ. Đi thôi."
Ra là muốn nàng tiếp tục giữ tay áo hắn. Có mỗi thế mà nãy giờ không chịu nói thẳng. Thanh Vân cười xùy, "Ấu trĩ!"
À. Từ đúng đây rồi.
Thanh Minh chẳng cần nàng nói gì cả. Hắn tự mình đàm phán với Phân Đà Chủ Lạc Dương thuộc Cái Bang, đổi tấm tàng bảo đồ với 380 vạn lượng. Bán thứ nóng bỏng tay đi một cách ngon ơ.
Hắn chưa tìm ra cách giải mã nó thì đám Võ Đang cũng đừng mong hớt tay trên của hắn.
"Huynh mang ta theo tới làm gì?" Nàng chẳng biết nữa.
Hắn nhìn thoáng qua, không vội đáp lời nàng.
Cứ nghĩ sau khi chọc giận Phân Đà Chủ bằng sự thật Võ Đang đã giải ra tấm tàng bảo đồ. Hắn cùng nàng khinh công vọt đi tránh sự truy bắt, một đường về lại nơi tạm trú. Thanh Minh đột nhiên kéo nàng ghé lại bên đường.
Dưới mái hiên sạp hàng. Hắn bắt được một món đồ.
"Tay." Hắn chìa tay về phía nàng.
Dù nghi hoặc, nhưng Thanh Vân vẫn đặt hờ tay phải của nàng lên tay hắn.
Thanh Minh nắm lấy, thay nàng đeo lên chiếc vòng mã não mạ vàng.
"Hợp đấy chứ!" Vốn chỉ nghĩ nàng mang bạc sẽ sang hơn. Nhưng vàng và mã não cũng không tệ.
"..." Lúc nào rồi còn đứng đây lựa trang sức?! Nàng có phải búp bê để hắn đeo bạc dát vàng đính đá đâu chứ! "Đám ăn mày đang tức giận kiếm huynh, huynh còn không lo?"
"Kiếm chúng ta." Hắn sửa lại, "Muội cũng có mặt ở đó, đứng cùng phe với ta."
"Huynh mang ta theo để chịu trận chung với huynh?" Thanh Vân cười híp mắt.
Hắn không.
Thanh Minh chỉ đơn giản là muốn nàng đi cùng hắn. Đến đâu, làm gì, có hắn, có nàng.
"Ta có ý tốt sợ muội mọc rể mốc meo trong nhà nên đưa muội dạo chơi chút thôi." Hạ hoả nào. "Được không?" Hắn lắc nhẹ tay nàng.
"Ha..." Thanh Vân giật tay mình khỏi tay hắn, chạm lên đường vân hoạ tiết trên chiếc vòng.
Đáng ghét, hắn chọn kiểu dáng trang sức rất hợp ý nàng. "Đẹp." Nhưng nàng đã có rất nhiều trang sức chưa đeo.
"Ông lão, ta mua nó."
Trả tiền luôn rồi.
"Sau này không cần lãng phí như vậy." Nàng kéo hắn rời khỏi sạp hàng, tránh để hắn ghé lung tung, lại treo thêm mấy thứ lên người nàng.
"Chúng ta có tiền."
Mới lừa được tên ăn mày mấy trăm vạn, hiển nhiên là có tiền.
Thanh Vân cười rộ lên, "Về thôi. Ôm cả đống ngân phiếu trong ngực, quá gây sự chú ý rồi."
Chiếc vòng lục ngọc dưới ánh nắng, sáng long lanh. Lặng lẽ là một phần trong số những vật làm tôn lên đôi má hây hây hồng của người thiếu nữ.
Thoáng chốc Thanh Minh nghe được tiếng ding dong thanh thoát, ngọt ngào ngân vang bên tai.
Hộp trang sức của nàng còn chỗ trống không nhỉ? Hắn cứ mua thêm vài hộp nữa vậy.
Vì hắn thật muốn mang cho nàng những chiếc lắc chân xinh đẹp nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com