33
"Nhanh cái chân lên! Các huynh định thua hết gia sản vào tay muội ấy à?!"
"Tại ai cơ chứ!" Chiêu Kiệt nhịn đủ rồi. "Nếu không phải đệ nổi máu cược với Thanh Vân ai đến đó nhanh nhất thì bọn ta đâu chơi ngu theo đệ!"
"Thế là lỗi của ta hả? Hả?! Hả!" Thanh Minh lớn tiếng, "Ai mà ngờ con nhóc đó giấu sâu như vậy chứ!"
Hắn là người thân cận nhất với nàng mà vẫn bị lừa.
Kể cả hắn cũng khó theo kịp tốc độ của Thanh Vân.
Nàng thiếu hụt điểm này sẽ tìm điểm khác bù đắp vào.
Hắn vừa tự hào, vừa cay cú. Ít nhất nàng cũng nên nói với hắn. Sớm biết hắn đã không tổ chức cá cược lấy năm chọi một mà còn thua sấp mặt như này!
Phía trước có thứ gì kia?
Không quan tâm. Bây giờ, bất cứ thứ gì cản trở hắn, Thanh Minh đều đấm bay hết. "Đừng có cản đường! Biến đi!"
Thanh Vân nhìn hai người phía trái và phải.
Thú vị hơn, nàng không biết họ là ai, họ cũng không biết nàng là ai. Nhưng nàng dám khẳng định, thực lực của họ không hề thấp.
Gây náo loạn nhưng mình thì vẫn an toàn đứng trước đường vào kiếm trủng, hiển nhiên có cả năng lực lẫn đầu óc.
"Nhóc nhỏ từ đâu tới? Cũng muốn đánh nhau giành kiếm trủng sao?" Người đàn ông vác thanh đao trên vai, miệng cười nhếch lên không để nàng vào mắt. "Ký hiệu hoa mai? Đệ tử của Hoa Sơn à?"
Thanh Vân ngoan ngoãn gật đầu.
Người đàn ông cười to. "Thành thật đấy. Vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi. Chúng ta đâu nhất thiết phải đánh nhau ở ngoài này đâu nhỉ?"
"Các hạ nói đúng. Kính trên nhường dưới, tại hạ xin phép xuống sau cùng."
"Giỏi giỏi." Ngoan thế này, sao có thể sống sót trong đó được đây.
Thanh Vân nói là sau cùng, sau cùng của nàng không chậm hơn người đầu tiên là bao nhiêu.
Nhưng vừa đáp đất nàng lại không đi tiếp. Chỉ lủi vào một góc đợi đồng môn.
Chạy nhanh thì có nhanh. Nhưng nàng vẫn sợ lạc. Vừa mù đường vừa không thông minh. Đi một mình ở chốn này không khác gì tự tìm ngược. Vẫn là đợi hỗ trợ từ người thân thôi.
"Thanh Vân đây rồi!"
Điêu khắc biếm hoạ Thanh Minh đang cười hầm hè mỗi khi muốn đánh người trên tường đá xong, Thanh Vân mới nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Bạch Thiên xúc động giữ vai nàng, "Bọn ta lo cho con lắm đấy!"
"Thúc có nói thế cũng không được giảm cắc bạc nào đâu." Thua cược là thua cược, không cần chơi mánh tâm lý. Nàng tự tin mình có một tinh thần thép.
"Chậc!"
"Thanh Minh đâu rồi?"
"Chút nữa nó xuống ngay."
"Này hai người kia! Có thể nhìn tình huống không?!" Chiêu Kiệt gọi lớn.
Thanh Vân bị Bạch Thiên chắn trước mặt, hiển nhiên không nhìn thấy gì ngoài bộ ngực nở nang của sư thúc.
To...
Thanh Vân hơi cúi đầu nhìn lại bản thân, có một sự so sánh não nề không hề nhẹ trong lòng nàng.
"Các ngươi tiến vào đây là các ngươi đã phạm tội chết rồi!" Giọng ồn ồn như đấm vào tai nàng.
Thanh Vân hơi vịn cánh tay Bạch Thiên, tò mò ngóc đầu sang trái. Vừa nãy nàng có thấy ai đánh nhau gì đâu nhỉ?
"Các ngươi muốn tranh giành kho báu ở đây với Quỷ Cốc Tam Sát chúng ta sao?"
"Thúc biết chúng không?"
Nàng hơi hơi ngước mặt lên nhìn Bạch Thiên, đôi mắt to tròn chớp nhẹ. Không phải cố tình chọc tức người khác, nàng thật sự không biết danh tính Quỷ Cốc Tam Sát.
Bạch Thiên hơi nâng cánh tay nàng đang bám víu của mình lên, giữ hờ phòng nàng mất cân bằng bị ngã. "Nghe nói là ác nhân khá có tiếng ở Hồ Nam. Nhưng Hoa Sơn chúng ta sẽ cho bọn chúng một bài học ngay tại đây thôi."
Còn chưa kịp làm tư thế hành động. Từ bên trên, vật thể lạ đáp xuống ngay bên cạnh Quỷ Cốc Tam Sát. Đè bẹp một tên trong số đó.
"Mấy tên khốn này muốn cản ta sao?"
Chẳng cần biết là ai.
Thanh Minh đánh tất.
Bạch Thiên che mắt Thanh Vân lại.
"Sư thúc, ta không phải trẻ con." Thứ mà trẻ con không nên nhìn nàng đều nhìn qua rồi. Vài ba hiện trường vụ án với thủ phạm là Thanh Minh thật sự chưa đủ khiến nàng bỏ cơm.
"À. Ta quên mất. Gương mặt này của con đúng là biết đánh lừa."
Do nàng trời sinh cho người ta cảm giác ngây ngô, hiên ngang, chính trực. Làm chuyện xấu trước mắt nàng, mặc cảm tội lỗi nhân lên gấp bội.
Dù thực tế cái nết con nhỏ này hoàn toàn ngược lại.
"Làm gì?" Thanh Minh kéo tay Bạch Thiên xuống. Đẩy người đi. "Ra kia nhặt mấy thứ kia ghép lại đi."
Cánh cổng kiếm trủng bị đánh vỡ thành nhiều khối. Hắn muốn ghép lại hoàn chỉnh, nhìn thử xem có lần ra thêm manh mối gì không.
Hoặc nếu nó có giá trị. Mà thôi. Quá to, mang đi rất bất tiện.
"Huynh biết đọc bầu không khí không?"
"Ta mù có chọn lọc."
"Câu đó của ta mà?"
"Từ giờ là của chung."
"Trả tiền bản quyền." Thanh Vân chìa tay, "Cả tiền thua cược luôn."
Không nhắc thì thôi. Nhắc đến là Thanh Minh lại vặn vẹo cả người.
"Không có! Hừ!" Con nhóc lừa đảo háo sắc ngu ngốc.
Hắn bỏ đi một mạch. Thanh Vân còn chưa nói gì. Nàng hơi giận dỗi. "Không đưa thì không đưa. Ta có dám đòi huynh mãi không buông đâu."
Thanh Minh khựng lại. Hắn khoanh tay, một lúc sau mới nhỏ giọng, "Ghi sổ đi."
"Không cần. Dù sao huynh cũng chẳng đưa." Tự nhiên hắn tức giận với nàng. Nàng cũng có tính tình riêng đấy.
"Giờ ta phải dỗ muội à?"
"Huynh đâu có quan tâm, vô nghĩa làm gì."
"Muội bướng bỉnh như thế. Ai cho muội tự tin làm sai còn dỗi ngược lại?"
Thanh Vân điểm nhẹ lên ngực hắn. "Là huynh đó."
Nơi nàng chạm vào cách trái tim của hắn một khoảng da thịt dày đặc. Nhưng giống như nàng có thể đốt cháy nó ngay tại đây, nóng bừng lên.
Hắn thừa nhận, đúng là do hắn. Nàng làm bất cứ điều gì cũng là vì hắn.
"Sao huynh giận ta vậy?" Nàng chuyển hướng, hơi níu nhẹ lấy góc áo của hắn. Chân thành cầu học, "Phải biết sai ở đâu, ta mới có thể sửa. Huynh nói với ta có được không? Thanh Minh à."
Hắn nhìn xuống, đối diện với ánh mắt long lanh của nàng.
Không phải mỹ nhân sắc nước hương trời mới hạ được hắn. Chỉ cần nàng, duy nhất nàng đả động được hắn. Hắn biết mình đã bại trận.
"Muội che giấu ta."
"Ồ."
Ồ?
Thanh Minh ấn đầu nàng, "Cuối cùng là muội chẳng thấy mình sai, đúng không?!"
Ưu điểm, làm sai biết sửa sai. Nhược điểm, không thấy mình làm sai.
"Huynh cũng giấu mà."
"Ta không giấu muội gì cả. Đó là ta chưa phô bày hết!"
"Ta cũng vậy!"
Nàng nghênh ngang hất mặt lên với hắn, chẳng biết hối cải là gì.
Có phải hắn đã hiền hơn rất nhiều, đối với đám nhỏ loi choi như nàng đủ kiên nhẫn, nàng cứ thế mà được nước lấn tới?
Thanh Minh siết chặt nắm đấm, câu cổ nàng.
"Á! Sư thúc, sư cô, các sư huynh, cứu ta!!"
"Nhìn nè, cánh cửa đá này lạ nhỉ?" Chiêu Kiệt gượng gạo quay ngoắt đi. "Sao ta lại thấy thứ này thu hút tầm mắt mình quá nhỉ."
Bạch Thiên với Nhuận Tông cũng rất chăm chú.
Lưu Lê Tuyết không nhịn được, gật đầu đồng ý.
Tất cả đều nhất quyết không nhìn về phía sau.
Đám ăn mày xin được theo cùng đội ngũ Hoa Sơn khó hiểu gãi đầu, nhưng cũng không ai hó hé.
Thanh Vân tuyệt vọng rồi. Nàng hét lớn, "Còn phí thời gian với ta nữa, bọn Võ Đang sẽ vét sạch nơi này đó!"
Thanh Minh không buông nàng, kéo nàng đến bên cạnh cửa đá họ vừa ghép lại. Một bên hắn nghiêm túc xem xét, một bên xoa đầu nàng rối tung.
Đời trước nàng quấy phá hắn làm việc, mãi thành thói quen, hắn có thể vừa giữ nàng vừa tập trung vào sổ sách ghi chép. Giờ nàng đang phải chịu trận do chính nàng bày ra. Có thể trách ai được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com