Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Vấn lại búi tóc hờ hững, Thanh Vân nhận dây buộc từ tay hắn, rồi mới tiếp tục lấy trâm cài lên.

Kiểu tóc có hơi rắc rối, nhưng vì muốn lúc nào cũng giữ theo trâm bạc, nàng chấp nhận sự rườm rà này.

Bọn họ bắt đầu di chuyển, là mộ, nhưng không khác gì một căn hầm trú ẩn. Hiện tại chỉ có con đường duy nhất xuất phát đến đó. Phía trên được soi sáng bằng những viên dạ minh châu thay cho ánh đèn.

Thanh Minh sớm đã thèm nhỏ dãi mấy thứ đáng giá này. Hắn như yêu nhền nhện lai thằn lằn, bò trên trần, gỡ từng viên dạ minh châu, nhét vào ngực áo.

Phẩm giá là thứ vô dụng nhất khi đứng trước vật chất.

Thanh Vân mở túi ra, huýt sáo với Thanh Minh. "Bỏ vào đây này."

"Tuyệt!" Hiểu ý đấy!

"Muội mang nó theo từ lúc nào vậy?" Chiêu Kiệt rất ham học hỏi, cái gì không biết thì phải hỏi.

"Từ lúc mà huynh ấy nhét ngân lượng vào ngực thay vì có một cái túi đựng cho gọn gàng."

Nàng không tham lam, chỉ may túi đúng ba gang thôi. Nhưng nhiều túi.

"A...Ngân lượng..." Nhắc tới, Phân Đà Chủ Cái Bang Lạc Dương, Hồng Đại Quang lại thấy đau tim.

Thanh Vân áy náy không?

Không.

Có phải nàng bẫy ông ta đâu mà thấy áy náy.

Càng đi sâu vào, con đường càng nhỏ hẹp. Thậm chí còn ngửi thấy mùi máu.

Thanh Minh ngưng tay, nhảy xuống, dẫn đầu đi về phía trước. Tiện thể lấy luôn chiếc túi chứa đầy dạ minh châu đã được buộc gọn từ tay nàng, lại nhét vào ngực áo của mình.

"..." Nàng tạo ra cái túi này để đeo hoặc xách mà? Không đúng! Sao hắn cứ thích nhét đồ vào chỗ đó vậy? Bị lạnh ngực à!

Đến gần hơn, trước mặt họ là những thi thể trúng độc nằm la liệt trên đất.

"Là cơ quan." Thanh Minh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ. Máu chảy ra có màu đen, trên người đều có vết kim châm bắn đầy từ bốn hướng khắp nơi, "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Nguy hiểm chết người đó."

Chẳng được bao lâu, Hồng Đại Quang thích thú với viên dạ minh châu màu đỏ kỳ lạ nhất trong số những viên trắng ngà từ nãy đến giờ họ thấy, ông ta lập tức lấy nó mà bỏ quên lời dặn của hắn.

Xung quanh rung lắc dữ dội. Thanh Minh hét lớn, "Chạy!"

Đường hầm đang sập dần. Bọn họ chỉ có thể nối đuôi nhau thành một hàng chạy thẳng về phía trước.

Hồng Đại Quang là người đầu hàng, ông ta chạy chậm thì những người phía sau đều không thể tránh khỏi tai hoạ. Thanh Minh có đá nữa cũng chẳng thể khiến ông ta nhanh hơn được.

Hắn bật nhảy chạy trên hai phía tường, di chuyển ngược với dòng người, "Thanh Vân, lên đầu!"

"Dạ!"

Học theo hắn, nàng cũng bật nhảy trên tường để lao lên, vượt qua những người khác. Kéo cổ tay Hồng Đại Quang đang ở phía sau, nửa ép ông ta bức tốc.

"Nhìn! Ánh sáng kìa!" Chiêu Kiệt hô lớn.

Có ánh sáng ở cuối đường hầm.

Hy vọng lối thoát cho họ đây rồi.

Phải chạy nhanh hơn nữa. Bạch Thiên hỗ trợ, đẩy Hồng Đại Quang.

"Nhảy đi! Ngay!" Không kịp mất!

Thanh Vân quay đầu nhìn lại. Tìm kiếm bóng hình hắn. Bắt được khoảng khắc những người bị lực đẩy tác động, từ sau dồn lên trước, tạo thành một hàng hiệu ứng domino, đẩy họ ra khỏi đường hầm.

Nàng không kịp phản ứng, cũng bị đẩy đi theo. Hồng Đại Quang quán tính níu nàng lại, khiến Thanh Vân không thể trụ chân tiếp đất vì vướng phải ông ta.

Tránh ngã đập xuống đất, Thanh Vân quyết đoán xoay người, để Hồng Đại Quang làm đệm lưng cho mình.

Lưu Lê Tuyết vội đến đỡ lấy nàng.

Còn chưa lấy lại tinh thần, Thanh Vân chỉ biết vội chống tay nửa ngồi dậy, "Thanh Minh đâu rồi?!!"

Vừa nãy hắn chạy xuống cuối hàng!

Hành lang đường hầm sập hoàn toàn, dừng lại ở phía cửa. Bọn họ an toàn rồi, nhưng Thanh Minh bị kẹt ở sau.

Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông lao đến, tìm cách dỡ bỏ những tảng đá lớn đang bịt kín lối đi.

Hồng Đại Quang ân hận trước sự tham lam nhất thời của ông ta, quỳ sụp xuống, thê lương gọi biệt hiệu của hắn.

Thanh Vân choáng váng vịn tay Lưu Lê Tuyết đứng lên. Đầu óc xoay mòng mòng. Nàng chạm vào túi nhỏ bên hông. Lấy tay gỡ thì biết tới chừng nào mới cứu được hắn chứ! "Thuốc nổ--"

Ầm vang lên chấn động. Một cỗ lực lượng đẩy Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ngã ngồi.

Hắn bước ra, nguyên vẹn đứng trước mặt bọn họ.

Thanh Vân thở phào nhẹ lòng. Tuy nàng đoán hắn sẽ ổn thôi, nhưng thật tâm, trong giây phút đó, trái tim nàng như bị đông cứng lại, lý trí cũng lung lay không vững.

Hồng Đại Quang lao đến, rưng rưng nước mắt bắt lấy tay Thanh Minh. "Ngươi vẫn còn sống!"

Thanh Vân lợi dụng tình huống, ngã dựa hoàn toàn vào lòng Lưu Lê Tuyết. Đây, đây mới là nơi êm ấm nhất cho nàng lúc này.

Còn Hồng Đại Quang bị Thanh Minh đánh thì là do ông ta xứng đáng. Không phải cứ hối lỗi thôi là xong chuyện.

"Sư cô, ta ngã đau quá..." Nàng nhỏ giọng nũng nịu.

Lưu Lê Tuyết giúp nàng phủi lớp bụi bám trên lưng. Nàng vùi mặt trong lòng cô ấy, không chịu rời đi.

"Đau chỗ nào?"

"..." Sao giọng sư cô hôm nay trầm thấp thế nhỉ? Còn có hơi lạnh nữa?

Lưu Lê Tuyết giữ hai bên cánh tay nàng, kéo con bạch tuộc hình người ra, xoay người Thanh Vân về phía sau, để nàng đối mặt với nụ cười đáng sợ của hắn. Cô ấy lùi sang một bên.

"Đau lắm sao?"

"Hết đau rồi." Nàng lắc đầu.

Chỗ người ta đang tình cảm. Hắn cứ quấy phá nàng là thế nào?

Thấy nàng chán nản tránh ánh mắt của mình, Thanh Minh đứng lặng một lúc, hắn thở hắt ra, thả lỏng cơ mặt.

"Khi nãy bị ngã?"

"Chút chút."

Hắn gọi nàng chạy lên phía trước là để nàng có thể an toàn thoát thân. Không phải để nàng ngã lăn quay.

Thanh Minh đi một vòng quanh nàng, nhìn từ trên xuống, từ dưới lên. Nâng mặt nàng qua trái rồi qua phải, xoa nắn bẹo hình bẹo dạng.

"Chút chút là ngã thế nào? Diễn lại ta xem?" Đầu nhỏ của nàng chứa nhiều thứ lạ lùng thật đấy.

"Ta làm ta. Huynh làm Phân Đà Chủ, để ta đè lên." Nàng diễn giả thành thật cho hắn xem. Hứa khi ngã đè lên hắn, nàng sẽ dùng toàn lực!

Thanh Minh lại siết chặt nắm đấm, tiến về phía Hồng Đại Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk