35
Từ khi sống lại ở thế giới này, số lần Thanh Vân phải chạy còn nhiều hơn số bữa cơm nàng ăn.
Không phải chạy vì Thanh Minh thì chính là cùng Thanh Minh chạy nạn.
Chuyện gì cũng liên quan đến hắn.
"Không biết cái tên khốn nào mang lũ dơi Vân Nam vào thả ở đây thế?!" Thanh Minh vừa chạy vừa hú hét.
Chuyện đó quan trọng sao? Thanh Vân không biết, bây giờ mạng què của nàng quan trọng hơn.
"Chưởng môn sư huynh nếu hắn chết rồi có ở chỗ cùng huynh thì huynh hãy trừng trị hắn cho đệ!"
Thanh Vân hơi khựng người. Rất nhanh, nàng trở lại bình thường. Tiếp tục chạy.
"Vậy huynh hãy gọi các huynh đệ Hoa Sơn hội đồng hắn đi. Huynh hay làm thế với đệ mà!"
Từng là một trong những người rất hào hứng góp công gọi các đệ tử Hoa Sơn hội đồng Thanh Minh, Thanh Vân vô cùng không thẹn với lòng.
Nàng chạnh lòng.
Người khác không biết, họ cho rằng Thanh Minh đang nói nhảm.
Nàng biết, thì sao chứ?
Dẫu cho nàng có là một phần quá khứ và hiện tại của hắn, nàng chỉ là nàng, Hoa Sơn là Hoa Sơn. Một mình nàng không thể bù đắp cho hắn nơi có Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo và các môn đồ cùng hắn trưởng thành tại Đại Hoa Sơn Phái.
"Thanh Vân!"
Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Vân rút kiếm, vung lên phía trên.
"Thành tinh hết rồi!" Lũ dơi này còn biết né đòn!
Suýt nữa nàng đã bị nó cắn mất một miếng thịt. Thật sự không thể lơ là giây phút nào!
Thanh Minh thi triển kiếm chiêu, hạ được một đám dơi hút máu, khiến lũ còn lại ngần ngại không tiếp tục tấn công họ nữa.
Thanh Vân khen nức nở, "Bọn dơi thông minh thật!"
Cộp!
Hắn gõ vỏ kiếm lên đầu nàng. "Muội được một phần thông minh của chúng thì ta đỡ phải đau đầu!"
"Xin lỗi sư huynh..." Giờ thì đến nàng đau đầu đúng nghĩa đen.
"Đi thôi." Không thể bớt lo được chút nào. "Theo sát ta."
Họ rời khỏi hang có lũ dơi hút máu. Đến nơi tương đối an toàn, người của Cái Bang bị thương và trúng độc tê liệt khá nhiều, Hồng Đại Quang đánh tiếng xin được nghỉ ngơi.
Thanh Minh gật đầu đồng ý.
Thanh Vân cẩn thận nâng bàn tay bị thương của hắn, rửa nhẹ qua nước sạch nàng mang theo phòng hờ, dùng khăn tay quấn một vòng rồi buộc nơ bướm.
Suốt quá trình nàng chẳng nói gì cả, chỉ tập trung vào vết thương. Trong khi Thanh Minh thì luôn miệng.
"Chút trầy xước này chẳng là gì, không cần để ý."
Nàng khẽ cau mày, "Ừ ừ, huynh thấy không là gì. Chỉ có ta để ý thôi. Chỉ có ta đau lòng huynh thôi. Được chưa."
Chưởng môn sư huynh à, huynh có thấy không?
Ở đây, vẫn có người đau lòng vì hắn.
Hắn đâu tệ đến mức không ai muốn đến gần. Không phải. Hắn thật sự không tệ. Nàng vẫn luôn ở bên hắn đấy thôi.
"Muội không đau lòng nữa là được."
"Ta không làm được đấy. Huynh nói đơn giản vậy thì huynh khiến ta hết thương huynh đi?"
"Nói cái gì chứ con nhỏ này!"
Hắn đưa tay, lại tính gõ đầu nàng thêm vài cái nữa. Nhưng dưới ánh mắt trực diện của nàng, Thanh Minh không tài nào hạ tay xuống được.
Hắn nhìn chính bóng dáng mình trong đôi đồng tử hơi ngả màu ấy. Nàng nói lời thật lòng, sáng tỏ. Chỉ có hắn là nghe sang hướng khác đi mà thôi.
"Ngốc!" Hắn trở tay, ký nhẹ lên đầu nàng. "Cứ vậy đi."
Đừng tiến xa, hắn không thể cho nàng một đảm bảo.
Đừng lùi bước...
"Huynh luyến tiếc ta à?"
"Còn nói chuyện không đúng đắn nữa ta dán miệng muội lại đấy!"
Trước đây Thanh Vấn bóp mỏ hắn, cấm ngôn hắn. Bây giờ gặp nàng, hắn mới phần nào thấu hiểu cảm giác của Thanh Vấn lúc đó.
Quá sức chịu đựng!
Thanh Vân oan uổng tròn mắt. Nàng có nói câu nào không đúng đắn đâu chứ!
"..." Không chấp nhặt trẻ con.
"À ha, huynh mới là người suy nghĩ không đúng đắn--"
Cốp!!
"Chuyện gì?! Có chuyện gì thế?!!!"
Nhuận Tông giật mình mở to mắt.
Thanh Vân đau đến ứa nước mắt sinh lý. Ôm cục sưng đỏ trên trán, không dám tin nhìn đầu đang bốc khói của hắn.
"Xin đừng cãi nhau! Xin đừng đánh nhau!" Chiêu Kiệt vội chạy đến can thiệp.
"Huynh giữ Thanh Minh kìa! Giữ ta làm gì?! Ta là nạn nhân bị tấn công trước có được không!"
"Ta hiểu, ta hiểu. Nên muội bình tĩnh lại đi." Vì quá hiểu, nên Chiêu Kiệt mới bịt miệng nàng lại, nửa ôm nửa kéo người tránh xa Thanh Minh.
Hắn trừng mắt nhìn cánh tay đang vòng qua giữ eo nàng. Môi mấp máy.
Huynh mới là người suy nghĩ không đúng đắn.
Lời nói của nàng vang vọng trong tâm trí.
Sao chứ!
Hắn thì sao có thể suy nghĩ không đúng đắn chứ!
Một đời của hắn nếu không đúng đắn thì nàng sớm đã--
"Phì phì!" Không phải! Đó không phải ý của hắn!
"Ưm! Ưm! Ứm!! Ư!" Phun cái gì?! Hắn phun cái gì! Chê nàng nói chuyện bẩn tai hắn à!!!
Nàng vùng vẫy bên Chiêu Kiệt, chỉ tay vào Thanh Minh. Tức giận giậm chân liên tục.
"Ngoan ngoan. Muội cũng đánh không thắng, không cần giận, hại thân."
"Hưm!" Cảm ơn và đừng an ủi nữa!
Thanh Vân chuyển sự bực bội của nàng sang Chiêu Kiệt. "Huynh không bênh ta!" Nàng cào cào lên cánh tay cứng cỏi.
"Ta cứu muội khỏi tên đó đã là tình nghĩa lắm rồi!" Chiêu Kiệt cùng biết sợ mà. "Ăn bánh không?"
"Ăn!"
Thanh Minh khoanh tay, khó ở.
"Hừ!" Con nhóc dễ dụ!
Nhuận Tông hít thở sâu.
Hai đứa ngốc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com