36
Thanh Minh cứng miệng, lòng mềm.
Nàng chỉ cần hơi lảng tránh hắn, nói chuyện với ai không đáp lời hắn, cách xa hắn một chút. Hắn đã thấy ghét rồi.
Thanh Vân sai, nàng nhõng nhẽo dỗ hắn vài ba câu xong việc. Mà nàng thấy mình không sai thì hắn bị bạo lực lạnh.
Chẳng thà nàng đánh hắn cho rồi. Ít ra nàng vẫn đang để ý hắn có đánh trả hay không.
Nàng không nói, không nhìn, không quan tâm hắn. Như hàng ngàn con kiến bò khắp nơi, cắn hắn không đau không ngứa, mà nhức nhối in ỏi rợn người.
Cực kỳ khó chịu.
Hắn khó chịu, phải có người khó chịu hơn.
"A... Viên dạ minh châu kia nhìn đáng tiền quá trời! Nhưng có một tên ăn mày tham lam nào đó ở đây đã khiến ta nhớ lại lúc trước, do đó đành bỏ qua thôi."
Vừa bị khịa, vừa bị hắn đe doạ. Hồng Đại Quang thấy không ai khổ bằng mình.
Bạch Thiên và Nhuận Tông mỗi người một bên túm cánh tay hắn, kéo đi.
Thanh Vân nheo mắt nhìn về phía ánh sáng cuối hang động. Di chuyển lâu như vậy, cũng đã đến được nơi khác.
Toàn bộ cánh cửa có lối đi đều hạ xuống, ngăn họ quay lại con đường cũ.
Phía trước, Thanh Vân ngỡ ngàng, "Nhìn như một đấu trường, bao bọc không cho người ở đây chạy thoát vậy."
Không gian rộng lớn, mùi máu tanh tưởi và cả, những kẻ đang hầm hè nhìn vào nhóm Thanh Minh.
Đúng như nàng nói. Chỉ có một lối ra, bị chặng lại bởi nhóm kẻ ác nhân đã sát hại những võ nhân giang hồ khác.
Thanh Vân không nghe thấy được những đối thoại nghĩa hiệp gì đó giữa Hồng Đại Quang và đám người tà ác đối diện. Nàng bị hắn kéo qua. Cánh tay giữ chặt nàng không tài nào xê dịch.
Ẩn hiện dưới lớp tóc mái lộn xộn, đôi đồng tử hắn nhìn về phía đối diện co rút lại đầy chán ghét.
Thanh Vân ngẩng mặt, cùng lúc hắn hơi cúi đầu. Loé lên đâu đó trong đôi mắt một mảng lạnh lẽo hoang tàn có chút ấm áp, nhưng chỉ một chút như thế. Hắn thấp giọng nỉ non bên tai nàng, những lời ẩn nhẫn khó lường, "Nhìn cho kỹ, nơi muội đang lún sâu vào." Cũng nhìn cho thật kỹ, hắn là người như thế nào.
Nếu nàng muốn, bây giờ hắn có thể giúp nàng thoát khỏi giang hồ. Vĩnh viễn an toàn và sống yên bình, trong tầm tay hắn.
Thanh Vân hé môi. Hắn đang nói gì vậy? Sao nàng nghe nửa hiểu nửa không?
Hơi cọ mặt mình trên đỉnh đầu nàng. Mùi hương sen dịu nhẹ yêu thích của hắn. Sớm như một thứ hương an thần trấn an cõi lòng rối ren. Hắn đi muôn nơi, chẳng nơi nào có thứ hương thơm giống vậy. Có chăng, cũng không thuộc về nàng. Hắn muốn là cả đoá sen, từ cánh hoa đến nhụy hoa, từ hương thơm đến vị ngọt. Là nàng.
Cứ ở bên hắn không được sao? Chạy xa để làm gì?
Hắn cho nàng tất thảy những gì nàng muốn. Nàng chỉ cần đừng phớt lờ hắn.
Nàng có thể nói gì đó. Để hắn được nghe âm thanh của nàng. Hắn vẫn sẽ lăn lộn trong vũng bùn lầy. Nhưng hắn muốn có đoá sen sáng ngời, giữ hắn không chìm sâu.
Nàng làm được mà. "Trả lời ta, Thanh Vân."
"Ta..." Nàng bất giác thở thật nhẹ, gần như không dám giữ lại chút không khí cho mình, "Ở đây vì huynh."
Hắn nhẹ dạ với nàng thật đấy. Chưa gì nàng đã dỗ dành hắn được rồi. "Đừng rời mắt khỏi ta."
Toàn thân Thanh Vân lạnh toát. Gật đầu như một con rối gỗ.
Hắn thả tay, không muốn doạ nàng.
Dù run rẩy trước sát khí, Thanh Vân mím môi, nghiêng đầu nép mình bên Thanh Minh, bàn tay thon dài hơi níu nhẹ lấy tà áo hắn, "Ừm."
Đống dạ minh châu trước ngực hắn cấn thật đấy!
Chẳng cảm giác được cơ ngực!
Nàng không vui!
Thanh Minh vỗ nhẹ lên vai nàng. Thanh Vân thả tay, lùi lại. Theo thói quen, nàng chạm nhẹ sau lưng hắn.
"Nói xong chưa lũ khốn?" Hắn cất bước.
Nàng say sưa nhìn ngắm bóng lưng thẳng tắp ấy. Không rộng lớn như Mai Hoa Kiếm Tôn nàng từng biết. Nhưng vẫn thế, vẫn là dáng vẻ đáng tin cậy, mạnh mẽ và an toàn. Che chắn nàng khỏi những hiểm nguy, mang nàng đến những nơi nàng chưa từng được đặt chân lên. Là điểm tựa, là niềm tin hắn để lại cho nàng.
Thanh kiếm sắc bén hắn tra khỏi vỏ, lần đầu tiên hắn thật sự ra tay tước đi một sinh mạng con người, ngay trước mắt nàng.
Thanh Vân khẽ chạm vào trái tim đập mạnh liên hồi của mình.
Thật sự, thế giới này rất sống động. Và nàng đang là một phần sự sống đó.
Hắn giết Đại La Kiếm, người nàng đã từng đánh giá là có thực lực trước khi vào Kiếm Trủng, một cách rất đơn giản. Không một cái chớp mắt, không một động tác dư thừa, không một chút do dự.
Là khoảng thời gian nàng không biết đến, hắn đã trải qua những trận chiến sinh tử, thấy qua những thi hài đổ ngã, giết qua vô số sinh mạng. Gần như trở thành một kẻ máu lạnh.
Một đối thủ đáng gờm, khiến đám ác nhân sẵn sàng vứt hết mặt mũi, liêm sỉ trên giang hồ để hợp lực cùng xử lý hắn.
Nàng ghi sổ hôm nay hắn doạ nàng. Chuyện này để tính sau.
Lúc này đây. Thanh Vân ngay ngắn, đứng ra.
"Ta rất sợ." Nàng nắm chặt chui kiếm trên tay. "Nhưng mà ấy, ta càng sợ huynh lao lực vì bảo bọc bọn ta hơn."
Hắn mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn không gục ngã.
Hắn cũng không thể gục ngã, Hoa Sơn rất cần hắn.
Nàng, thích thấy hắn hoạt bát, vui vẻ. Tuy đôi khi có hơi ồn ào phiền phức, nhưng hắn vẫn là niềm vui duy nhất nàng có ở thế giới này.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đồng lòng đứng ra. Bao bọc xung quanh hắn.
Thanh Vân đứng phía cuối cùng, làm hậu phương vững chắc cho họ.
"Mọi người cẩn thận. Đây là trận chiến sinh tử, mất mạng trong nháy mắt ta cũng không thể quản hết được."
Chiêu Kiệt cười tự tin, "Đệ cứ tự lo cho mình đi, chúng ta tự thân lo liệu được."
Một sự im lặng bao trùm trước phát ngôn của Chiêu Kiệt.
"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh nay cũng gan đó, sau này ra ngoài chúng ta nói chuyện chút."
Chiêu Kiệt đổ mồ hôi hột.
Hắn hơi nghiêng mặt, chỉ về phía nàng.
Thanh Vân nở nụ cười chích ngừa, chỉ ngược về phía hắn.
"..." Nhức nhức cái đầu.
Một cảm giác kỳ lạ khó tả dấy lên trong lòng hắn. Hoa Sơn của hắn, không phải là Hoa Sơn trước kia, nhưng vẫn là Hoa Sơn hắn biết.
"Tiến lên! Chúng ta cùng nhau đánh tan bọn chúng!"
Thanh Vấn sư huynh à, Hoa Sơn của chúng ta, một lần nữa lại có thể tái khởi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com