37
"Đã bảo để ta một mình đối phó với bọn chúng mà, đúng thật làm phiền ta quá!" Hắn lại ồn ào nữa rồi, "Đã mệt còn phải gánh nhiều tạ như này sao mà... Chết đi tên khốn!"
Vừa dứt câu, Thanh Minh đã hạ mồm cắn xuống bàn tay cầm kiếm của một tên ác nhân lao tới tấn công hắn.
Một mình Thanh Minh phải chiến đấu với hai đối thủ. Thanh Vân bám riết tên ác nhân diện đồ đỏ, rơi vào cục diện giằng co.
"Muội có tập trung không đó?!"
Nàng có. Nhưng tay nàng đang run lên. Hơi thở hỗn loạn.
Hắn quay trước quay sau chiến đấu nhưng vẫn còn tâm tư quan sát, kịp thời ra tay hỗ trợ những đồng môn khác.
Nàng có thể bảo vệ bản thân trước những tên ác nhân này. Nhưng nàng không có lá gan giết chúng.
Thanh Minh thấy được. Bọn ác nhân cũng thấy được.
Cái bang nhanh chóng vào cuộc, đẩy lùi những kẻ đang vây quanh Thanh Minh. Ra sức giúp đỡ Hoa Sơn.
Hắn hạ kiếm, chăm chăm xem nàng. "Không thể thì đừng gượng ép."
Nàng có thể hạ gục kẻ thù mà không cần lấy mạng chúng.
Hắn không muốn nàng ôm nỗi trăn trở khi đoạt lấy sinh mạng một ai đó.
Nàng không phải hắn, nàng không trưởng thành trong tâm thế sẵn sàng làm tổn thương người khác. Nàng mà Thanh Minh nâng niu là một Thanh Vân bên ngoài vô tâm nhưng trong lòng ấm áp, yêu những điều nhỏ nhặt và bình yên nhất. Không phải một nàng tuyệt vọng dằn vặt vì giết người.
Sự lựa chọn của nàng là sát cánh cùng hắn. Hắn biết mình phải dẫn dắt nàng trên con đường gió tanh mưa máu. Nhưng từ từ thôi, chậm rãi thôi, không bức tốc, không gò ép.
Hắn sẽ tập nàng quen dần, đến mức không tồn tại cảm giác tội lỗi vì ra tay với những kẻ muốn làm hại đến mình.
"Ờ ha..." Thanh Vân ngớ người. Sao nàng cứ phải tự làm khó bản thân vậy? "Không tắt thở là được!"
Hắn kéo cổ áo nàng ngã người ra sau, tránh thoát thế kiếm của kẻ thù trong gang tấc. Chỉ kém chút nữa thôi nàng liền trúng đòn hiểm.
Hắn sắp tắt thở vì nàng rồi đây! "Tập trung vào xem, cái con nhỏ hồn vía trên mây này!"
Thanh Vân gật gù. Rồi quay lại tiếp tục trận đấu.
Giờ đây, chỉ còn mỗi Thanh Minh và một kẻ đứng lặng giữa chiến trường hỗn loạn.
"Triệu Minh Sơn."
"Thanh Minh, Hoa Sơn."
Cuộc đối đầu giữa những kẻ mạnh thật sự, không có chỗ cho bất cứ ai chen vào.
Thanh Vân mím môi, "Đại thúc màu đỏ, hay thúc chịu thua đi?"
"..." Có hơi ngập ngừng. "Ta chạy trước?"
"Ừm." Nàng gật đầu với tên ác nhân áo đỏ.
Ác nhân vừa quay lưng chạy đến lối ra duy nhất, nàng vụt đến từ phía sau, đá bay tên đó một đoạn dài, va đập mạnh vào tường đá.
"???" Nói tốt là thả chạy đâu? Sao nàng lại chơi xấu rồi?
Thanh Vân tra kiếm vào vỏ. Lại đi thêm vài bước, đưa cao chân.
"Thanh Vân! Hạ thủ lưu tình!!!" Cùng là nam nhân, Bạch Thiên cảm thấy mình nên ngăn nàng một chút. "Đổi, đổi vị trí khác nhé?"
"Nể mặt thúc đó." Nàng dời lên phía trên, đạp một cú vào bụng ác nhân.
Bạch Thiên thở phào.
Thanh Minh đến gần nàng, chống tay, "Lần sau nhớ tập trung hơn, không phải một mình muội biết chơi xấu. Tuy muội có tiến bộ, nhưng so với ta vẫn quá yếu. Muội còn phải nỗ lực hơn nữa đấy!"
"Ờ." Nàng lạnh nhạt gật đầu.
Hắn đưa tay, muốn xoa đầu nàng. Nhưng Thanh Vân nghiêng cổ, né tránh.
"Gì đây?"
Thanh Minh cố chấp đuổi theo nàng. Mà Thanh Vân như bị con lươn nhập xác, chuồn hết lần này đến lần khác.
Hắn sựng lại. Sững sờ nhìn nàng mặt lạnh càng lạnh.
"...Ha!" Chưa từng thấy Thanh Vân thật sự tức giận, nhưng hắn biết, nàng đang giận hắn.
Thanh Minh không bận tâm cái gì gọi là lẽ đúng, cái gì gọi là khoảng cách. Hắn chỉ biết, ngay bây giờ, hắn muốn nàng ngồi lại nói chuyện với hắn.
"Cho muội ba tiếng đếm. Không tự đến đây nói chuyện thì ta sẽ tới bắt muội." Vế sau hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng. "Một."
"Huynh--"
"Ba!"
Hắn trừng mắt, nàng đã tức tốc theo thói quen đứng trước mặt hắn.
Thanh Minh nhẹ xoa đầu nàng, "Ngoan."
Nàng gạt tay hắn đi.
"Ta..." Nàng không phải món đồ hay thú cưng của hắn.
Nhưng Thanh Vân không thể nói rõ. Nàng tự nhận thức, những thứ bản thân đang có đều thuộc về hắn cho nàng. Chỉ cần hắn không hài lòng, nàng liền rơi vào trạng thái lo sợ. Vì nàng không độc lập, vì nàng yếu hơn hắn, vì nàng nợ hắn.
Vậy, nàng có tư cách gì nóng nảy với hắn đây?
"Thanh Vân. Nhìn này."
Nàng ngẩng đầu, theo hướng tay hắn, thấy chiếc túi gấm thơm hắn treo bên thắt lưng, "Là muội tặng ta."
Rồi hắn nâng nhẹ dây thắt nút hoa mai nơi đuôi kiếm. "Muội làm nó, ta mang theo."
Hắn hơi hạ đầu, chỉ tay lên sợi dây vấn lục, "Ta lấy từ muội."
"Y phục muội vá, giầy muội khâu. Những chiến binh gấu bông xua ác mộng đầy tính trẻ con mà muội thêu. Thịt xào, lẩu, nướng và những món ngon muội nấu. Còn rất nhiều thứ khác." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, "Cuộc sống của ta có hương sắc của muội. Muội không thiếu ta gì cả."
Trâm cài, hoa tai, vòng cổ và vòng tay, nhẫn, lắc chân. Y phục mỹ lệ, gấm vóc ngọc ngà.
Những thứ đó làm sao xứng với ấm áp nàng mang đến cho hắn. Làm sao so sánh được với tình cảm chân thành nàng gửi gắm đến hắn.
Bởi vì hắn không thể mang đến cho nàng sự toàn tâm toàn ý, hắn chỉ biết dùng vật chất giữ nàng lại. Nàng thua thiệt chấp nhận chúng, nàng không oán trách thì thôi. Sao lại tự hạ thấp bản thân?
"Ta sẽ không thể hiểu được nếu muội không nói ra." Hắn chần chừ, khẽ chạm lên gò má nàng, "Bây giờ muội đổi ý có thể kịp đấy." Lần sau cuối hắn hỏi nàng.
Hắn là người ích kỷ, cực kỳ ích kỷ.
Nàng chạy nhanh, còn có thể tìm cho mình một cuộc sống nàng mong muốn.
Ở nơi hắn nhìn thấy nàng yên vui. Rồi nàng thành gia lập thất, cùng phu quân và những đứa trẻ của nàng hướng đến nhung lụa xa hoa hay về với thanh bình tĩnh lặng. Hoặc nàng không cần thành thân làm gì, một mình nàng tự do tự tại cũng chẳng ai dám lời ra tiếng vào. Chỉ cần, hắn biết nàng vẫn sống, vẫn hạnh phúc đến bạc đầu là được.
Nhưng, chậm trễ hơn nữa, hắn sẽ không nỡ để nàng đi đâu cả. Thật đấy.
Thanh Vân vùi mặt vào ngực hắn, không nói một lời, đưa tay, bám víu lên tấm lưng gã nam nhân lòng như lửa đốt này.
"Thanh Vân." Đừng im lặng như vậy có được không? Hắn không thể nhận ra được cảm xúc của nàng nếu nàng cứ trốn tránh. "Muội nói gì đi."
"...Thích huynh ở bên ta."
Thình thịch!
Nàng có nghe thấy được? Âm thanh nơi lòng ngực hắn bất ngờ có một nhịp bất thường.
"Huynh đừng doạ ta nữa có được không?" Nàng rất ghét bị đe doạ. "Cảm giác ta không phải người huynh có thể tin tưởng vậy."
Thanh Vân ôm siết hắn. Hắn nói có thể. Chỉ là có thể, không phải là khẳng định hắn sẽ buông tay nàng. "Ta đã nói, ta chỉ đi khi huynh không cần ta nữa."
Nàng khẽ chớp mắt, "Huynh chán ghét ta sao?"
Hắn vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng nàng. "Chuyện đó không bao giờ xảy ra." Ngược lại, hắn lo lắng một ngày nào đó nàng chán ngấy việc ở cạnh hắn.
Thanh Vân tâm tư kín đáo, khi gần khi xa. Hôm nay tay đan tay nắm, ngày mai chẳng nhớ chẳng mộng. Tuyệt tình nhưng lại cố tình gieo rắc tương tư.
Hắn chết tiệt lại không thể dứt ra một nàng như thế.
Quay lưng về phía nhóm Bạch Thiên. Mắt hơi liếc nhìn họ, không vấn đề gì.
Thanh Minh hơi cúi đầu. Môi lướt qua đỉnh đầu nữ tử. Lưu lại chút mùi hương thảo mộc tương tự hắn.
Hắn tự hỏi, đều sử dụng chung một loại hương, nhưng vì sao nàng lúc nào cũng thơm hơn hắn nhỉ?
"Cảm ơn huynh, Thanh Minh!" Thanh Vân thả lỏng tay. Bất ngờ ngước lên. Mặt gần mặt, mắt đối mắt, hai hơi thở giao hoà. Nàng cười thật tươi với hắn, để lộ chiếc răng khểnh cùng hai má lúm, "Huynh là sư huynh tốt nhất của ta!"
"..." Không tiếc lời khen, chắc chắn chẳng tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com