39
Thanh Vân không rõ mình ngất đi lúc nào, chỉ là khi tỉnh lại, Thanh Minh đang bồng nàng, dùng khinh công vun vút.
"Hộc!" Nàng thở một hơi nặng nề. Ho sặc sụa những vụn đất cát trong mũi, miệng.
"Muội--"
Lời hắn chưa nói hết, Thanh Vân một tay che miệng, một tay khẽ đưa ra, ngăn hắn tiếp tục.
Bây giờ nàng không thể nghe được bất cứ ngôn từ nào, bên tai chỉ có tiếng ho khó chịu, tiếng gió rít. Người run lên, giần giật đau đớn. Nước mắt sinh lý dâng trào.
Thanh Minh thắng gấp. Để nàng ngồi ổn dưới bóng cây xanh rượi. Hắn khẽ vuốt dọc theo sống lưng nàng, cố gắng xoa dịu cơn đau qua việc truyền nội công.
Nhưng Thanh Vân từ chối. Nàng thở hổn hển, "Đừng lãng phí sức lực. Ho ra hết là được."
Nhưng ho xong nàng lại ngất đi vì tốn quá nhiều sức. Thanh Minh tiếp tục bồng nàng về Hoa Ảnh Môn.
Đêm xuống, người người tiệc tùng chè chén no say.
Tay hắn là rượu thơm mà tay nàng là thuốc đắng.
"Có thể đổi không?"
"Không."
Hắn không ở lại tụ tập với mọi người, lặng lẽ ôm theo mấy bình rượu sang đây trông nàng.
"Muội yếu quá rồi đấy."
Hắn không hiểu nổi. Nàng tập luyện đều đặn, đan dược thuốc thang hắn đều bổ sung cho nàng không thừa không thiếu. Thể chất của nàng nhỉnh hơn những sư huynh khác. Vậy nhưng chỉ tiêu tốn bao nhiêu đó nội lực, nàng lại kiệt sức đến ngất đi.
"Không phải muội luôn tu bổ nội công sao?" Hẳn là do tư chất tu luyện của nàng khó khăn. "Ta kiểm tra nội lực của muội."
Thanh Vân đặt bát thuốc xuống bàn.
"Mau uống hết thuốc!" Đừng tưởng có thể qua mặt được hắn!
Nàng không thể hiện thái độ ra mặt. Nhưng động tác chậm chạp của nàng đang nói với hắn, nàng không muốn uống.
"Thanh Vân ơi!!!" Xa xa, Chiêu Kiệt chạy đến.
Cửa phòng nàng không đóng kín, để có thể nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài. Nhưng vì thế mà Chiêu Kiệt không ngần ngại, bước vào.
Trên tay mang theo bát canh hầm giò heo ấm nóng. Cụng vào bát thuốc nàng đang giữ, "Cạn chén!"
Chiêu Kiệt ngẩng đầu uống hết phần nước canh, "Quá ngon!"
Rồi rời đi một mạch.
Thanh Vân: (╯ಠ∀ಠ)╯︵ ┻━┻
Vía mở hàng của Chiêu Kiệt hơi đắt. Bạch Thiên sau đó cũng nối gót.
"Cạn!"
Chén rượu của Bạch Thiên chạm với bát thuốc của nàng.
Không bao lâu, Lưu Lê Tuyết thấp thoáng không nói một lời, chỉ xoa đầu nàng.
Nhuận Tông còn tình người hơn một chút, ít ra vẫn mang cháo đến cho nàng.
Cái Bang thì không được như vậy.
Thấy Hồng Đại Quang nốc mấy ngụm rượu, ngà ngà say xỉn khoác vai với mấy tên ăn mày khác đang thẳng tiến đến.
Thanh Vân nhịn không nổi nữa, "Thanh Minh, đóng cửa!"
Hắn rất có thể sẽ cười đến ngày mai cũng được.
Xua tay đuổi Hồng Đại Quang đi, hắn khép cửa. Quay lại, chạm vào bát thuốc, "Không còn nóng nữa."
"Ư!!" Nàng không thích thuốc của thời đại này! Loại chất lỏng đắng nghét!
Thanh Vân hít sâu một hơi, dưới cái nhìn giám sát của hắn, nàng bưng bát thuốc lên nốc cạn.
"A nào."
"A?"
Viên kẹo mật ong chạm vào đầu lưỡi. Vị ngọt ngào tươi mát nhanh chóng lan rộng.
"Còn không?"
"Mỗi lần uống thuốc chỉ được một viên."
"Ò." Nàng liếm môi. "Ta muốn..."
"Không rượu. Không thịt."
Thanh Vân chán nản nằm dài trên bàn.
"Ta thật sự không sao mà."
Hắn bắn lấy cổ tay nàng, dùng nội lực thăm nhập, dò xét.
Một lúc sau, hắn mới ngừng lại. Mày cau chặt.
Nàng không vấn đề gì.
Mà đôi khi chính cái không vấn đề gì giữa những vấn đề lại chính là vấn đề cực kỳ lớn.
Nàng hé mắt nhìn, vươn tay, xoa xoa giữa ấn đường hắn. "Nhăn mày nhiều sẽ nhanh già đó."
Thanh Minh nắm tay nàng, kéo xuống.
"Nghỉ ngơi đi."
Chẳng đợi nàng nói. Hắn trực tiếp bế thốc nàng lên, đưa về lại giường nằm, thay nàng đắp chăn mỏng.
"Huynh ra ngoài đó với mọi người. Ta tự chăm sóc bản thân được."
"Ta ở đây đợi muội ngủ."
Nói hắn ám ảnh cũng không sai. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi nàng được.
Hình ảnh nàng đau ốm trên giường bệnh, tìm lý do bảo hắn đi, còn nàng thì trốn mất. Dưới đất trời tuyết rơi lạnh lẽo, nàng không từ mà biệt.
"Huynh nhìn ta không ngủ được."
Chưa đầy một khắc, nàng đã say giấc nồng.
Thanh Minh giật khoé miệng.
Con nhóc chẳng đáng tin chút nào.
Những lời dỗ ngọt bùi tai, nàng nói cho vui cho qua chuyện, hắn biết mình chỉ nên nghe thôi chẳng nên để trong lòng. Nhưng rồi hắn cứ thế chìm trong những dối trá ấy lúc nào không hay.
Thanh Vân thật sự là một nữ tử đáng sợ. Càng tiếp xúc nhiều với nàng, người ta càng khó cưỡng lại.
So với kiểu người ấn tượng ban đầu xuất sắc nhưng rồi dần nhạt nhòa thì cảm giác nàng mang lại chậm rãi mà thấm lâu.
Không đủ tỉnh táo lại nghĩ nàng yêu thương ngươi lắm.
Nếu không phải hắn ở đây, ngăn nàng. Chỉ e là mấy tên sư thúc, sư huynh ngốc nghếch kia đã ảo tưởng tình cảm của nàng.
Ánh mắt nàng tình ơi là tình. Hành động của nàng lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm, săn sóc. Cứ ngỡ mình là duy nhất trong thế giới của nàng, trong khi sự thật thì ngược lại.
Càng trưởng thành, càng thể hiện rõ. Nàng không nổi bật, nhưng bắt trúng nàng rồi, giữa biển người chẳng ai có thể khiến ngươi chú ý hơn nàng.
Vừa là phúc, vừa là hoạ.
Được nàng để ý chính là phúc. Mà sơ hở để nàng chạy mất lại là hoạ.
Dù là phúc hay hoạ, đều là của hắn.
Thanh Minh nghịch ngợm lọn tóc nàng. Rượu cũng chẳng uống hết. Tầm mắt mơ hồ, chỉ nhìn rõ gương mặt ngoan ngoãn bên cạnh.
Không nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com