Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không có ý gì đâu, nhưng "Muội vung kiếm còn có uy hơn mấy tên ngốc trên sân tập lúc này."

"So sánh khập khiễng như vậy là huynh có ý với ta rồi đấy."

Nàng khinh.

Nếu là mấy cái bài học vung kiếm loạn xạ, Thanh Vân thấy mình không cần tập luyện lắm. "Ta nghĩ mình cần khởi động riêng một chút."

Kiếm gỗ trên tay nàng xoay một vòng.

Cảm giác khá tốt.

Lúc Thanh Minh lão công công còn dạy nàng, Thanh Vân không mấy hứng thú. Nhưng sau khi về lại thế giới của mình, Thanh Vân có hơi nhớ nhung, chịu khó mày mò tự học kiếm đạo.

Tất nhiên là học vui, không thi đấu chuyên nghiệp. Nàng vẫn ưu tiên các bài võ thực chiến.

Nàng học mà chẳng cần biết chúng tên gì. Chỉ cần có thể sử dụng để đánh thắng đối thủ, nàng liền học.

Mặc dù xã hội pháp lý, cũng không ai sử dụng bạo lực với nàng, nhưng Thanh Vân vẫn học để doạ nạt anh rể và các cháu.

Thanh Minh nói không sai. So với mấy tên ngốc, kiếm nàng vung tất nhiên là có uy hơn. Tuy không phải là đồ đệ nhưng nàng vẫn là người được đích thân Mai Hoa Kiếm Tôn dạy dỗ.

"Thanh Vân! Buổi tập kết thúc rồi!"

"...A?" Nàng không để ý lắm. "Muội nghỉ ngay. Cảm ơn huynh đã nhắc nhở!"

"Đừng khách khí! Hôm qua vẫn chưa chào hỏi muội đàng hoàng, ta là Chiêu Kiệt!"

Là người mở hàng đầu tiên cho cú đấm của Thanh Minh đây mà.

"Chiêu Kiệt sư huynh!"

Ngọt ngào làm sao! Cuối cùng cũng được nghe tiểu sư muội gọi! "Thanh Vân sư muội!"

"Phía sau huynh kìa."

"Ừ, hả?"

"Chiêu Kiệt sư huynh à!!!"

Nghe giọng điệu này.

Chiêu Kiệt rùng mình, máy móc quay đầu lại.

Thanh Vân biết không tới lượt mình, thức thời lặng lẽ rời đi.

Ban đêm, Thanh Vân nằm lăn lộn không thể vào giấc. Nàng xỏ giày, lạch bạch chạy ra ngoài.

"Ơ?!" Thắng gấp!

"Nửa đêm không ngủ chạy loạn làm gì?"

"Ta không ngủ được. Còn huynh?"

Hắn cũng vậy.

"Về phòng." Hắn lại dẫn nàng về, "Ngày mai phải thức sớm hơn nữa."

"Mấy giờ?"

"Đầu giờ Mão."

"?"

"..."

Ngó cái bộ dạng ngu ra mặt của nàng, Thanh Minh rất không bất ngờ.

"Ngày mai đúng giờ ta đến gọi muội."

"Huynh có thể nói giờ theo cách hiện đại mà. Cái đó thì đảm bảo ta hiểu!"

Hắn khinh ra mặt. "Rồi muội có thức đúng giờ không?"

"..." Ở đây không có đồng hồ báo thức!

Đồng hồ sinh học của nàng là sáu đến bảy giờ sáng, tùy hỉ. Muốn sớm hơn thì luôn là hắn gọi nàng dậy.

"Ngủ nhanh đi."

Thanh Minh quen thuộc, vén lại góc mền cho nàng. Kéo ghế ngồi cạnh giường, đợi nàng vào giấc.

Hắn phải cố gắng thật nhiều. Để cứu vãn Hoa Sơn. Để nàng được sống thoải mái hơn.

Hắn và nàng lại ở cạnh nhau như trước, hắn cũng không cần phải lo lắng nàng mất ngủ.

"Thanh Minh."

"Làm sao?"

Thanh Vân vươn tay, hất mền ra, "Nóng lắm, đừng có chùm mền cho ta nữa!"

Chẳng biết nàng kiếm đâu ra được cây quạt xếp, đưa hắn.

Cầm quạt trên tay, Thanh Minh kiềm chế cảm xúc muốn gõ đầu nàng lại.

Qua đêm nay, sáng ngày mai nàng không còn thoải mái như thế nữa!

"Thanh Minh, ngủ ngon."

"Ừ."

Nếu có thuốc hối hận, Thanh Vân chắc chắn không uống. Quay ngược thời gian lại nàng vẫn sẽ bắt hắn quạt cho nàng ngủ.

Không những vậy, còn phải quạt thật mạnh!

"Nhanh cái chân lên!"

Nàng có thể đi sao? Không! Nàng không thể!

"Vậy huynh thả ta ra!" Đừng có ỷ mạnh hơn rồi kéo lê nàng!

"Ha!" Tưởng hắn không biết, chỉ cần buông tay một khắc, nàng lập tức biến mất không thấy tăm hơi!

"Thằng đầu đất nào đi bắt các sư huynh của mình dậy sớm thế này chứ? Đúng không các huynh đệ?"

"Hình như huynh có gì đó muốn nói với ta?"

Thanh Minh cười có vẻ thiện chí, giao Thanh Vân cho Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

"Để muội ấy xổng đi mất thì hai huynh biết đấy."

"Niềm tin giữa người với người mong manh vậy?"

"Giữa chúng ta có tồn tại niềm tin khi nào thế?"

Sự thật mất lòng. Nếu tin thì hắn đã không trói nàng.

Thanh Minh kéo các vị sư huynh mến thương vào nhà ở tập thể tâm sự kín đáo kiểu gì thì Thanh Vân nhìn độ chấn động cũng biết rõ.

Nàng tự cảm thương cho số phận của mình.

"Phận nữ nhi, bạc quá đi..."

"Sư muội, còn sức nói thì chắc là ta đã xem thường muội rồi." Thanh Minh nở nụ cười hoà ái. "Đổi tảng đá lớn hơn đi, thụt dầu thêm một nghìn cái nữa."

"Đây còn là lời mà con người có thể nói ra sao?"

"Hai nghìn cái."

"Có ai nói huynh giống ma quỷ chưa? Ta mở hàng nha?"

"Ba nghìn."

"Một nghìn năm." Nàng cò kè.

"Bốn nghìn."

Thanh Vân ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nàng bỏ cuộc.

Thêm bốn nghìn thì bốn nghìn.

Không bắt số lần nâng đá của nàng bằng với hắn là được.

"Một nghìn không trăm lẻ một."

"Đếm lại từ đầu."

Thanh Vân vô cùng lịch sự, giơ ngón giữa với hắn. "Ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của huynh."

"Khá tốt. Vẫn dư sức giúp muội đếm không sót." Thanh Minh bắt được tay nàng, ép cho ngón tay đang dựng thẳng phải cong trở về.

Nàng đục thẳng vào cái mặt nham nhở đó được không?

Tỉ lệ bị đánh lại là bao nhiêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk