41
Có lẽ ngày mai Cái Bang sẽ nhận được tin tức chấn động.
Đệ nhất hậu khởi chi tú, Hoa Sơn Thần Long, Thanh Minh trong cơn say siết cổ tiểu sư muội của mình. Thanh Vân, hưởng dương mười sáu xuân xanh.
"Buông ra coi tên điên này!!!"
Các sư huynh náo loạn hết cả một buổi, Thanh Vân sủi bọt mép buông xuôi.
"Cố lên Thanh Vân! Đừng từ bỏ dễ dàng! Bọn ta đang cứu muội đây!"
"Đại, đại sư huynh à." Thanh Vân run rẩy đưa tay, hướng về phía Nhuận Tông. "Xin hãy an tán ta cùng với những trang sức, châu báu của ta..."
"Tình thế nào rồi muội còn quan tâm mấy cái đó chứ?!"
"Thanh Vân! Sư cô cười kìa!" Chiêu Kiệt hô to.
"Đâu?!" Thanh Vân thục cù chỏ vào bụng Thanh Minh, thành công khiến hắn phun hết rượu trong miệng, thả tay ra.
Nàng nhìn chằm chằm Lưu Lê Tuyết một lúc lâu, chỉ thấy cô ấy đang lúng túng quay qua quay lại, sau đó dùng hai ngón tay đẩy nhẹ khoé miệng lên. Chớp mắt với nàng.
"Oa! Đệ nhất sư cô của ta!!"
Đến lượt chúng đệ tử cứu Lưu Lê Tuyết khỏi Thanh Vân.
Bạch Thiên nâng ly rượu, "Rượu ngon, rượu ngon!"
Thiên hạ loạn, thân là sư thúc, không thể loạn cùng các sư điệt.
Nàng cũng say khướt rồi. Bị mùi rượu trên người Thanh Minh xông cho bơ phờ.
Hắn quậy tưng bừng, không để ai động vào mình.
Nhuận Tông bức bối, túm lấy Thanh Vân ném về phía hắn. Cuối cùng Thanh Minh cũng chịu ngồi yên, xem nàng như gối ôm không rời tay.
Nếu lúc này nàng không say đến buồn ngủ, chắc chắn Nhuận Tông không thuận tay được như thế.
"Ai? Là ai chủ mưu chuốc rượu sư muội?"
Thanh Vân mà tỉnh táo thì Thanh Minh sẽ không tàn phá đến mức này.
"Là huynh ấy."
"Là đệ ấy!"
"Sư thúc cũng có mà!"
Chỉ một hồi, không ai là không có phần.
Chiêu Kiệt nuốt một ngụm nước, "Hay là, đỡ hai đứa về phòng trước đi. Coi như chúng ta không biết gì?"
"Con tách người ra được không?" Bạch Thiên hỏi vặn lại.
Bọn họ cùng nhìn sang. Thanh Minh thì mơ màng cười hề hề, xem nàng như bảo vật mới cất công cướp được mà ôm trong lòng. Còn Thanh Vân ngủ say sưa, mặc kệ đời ai làm gì làm, nàng cứ không thức giấc.
"Chúng ta kéo Thanh Vân ra thì có bị Thanh Minh cắn không?"
"Con nói xem?"
Chắc chắn có.
Nhuận Tông bắt đầu hối hận vì hành động bất chợt của mình.
"Cứ để đại không được sao? Thanh Minh với Thanh Vân không để ý đâu."
"Không, để ý đấy." Chiêu Kiệt lắc đầu với vị sư đệ vừa nói chuyện, "Dù sao muội ấy cũng là nữ tử mà."
"Nhưng Thanh Vân có xem Thanh Minh là nam tử bình thường đâu." Luồng ý kiến trái chiều kỳ lạ bắt đầu dấy lên, "Muội ấy nhìn Thanh Minh như con chó điên nuôi trong nhà."
"..." Thì, cũng, không phản đối được.
Chiêu Kiệt gãi đầu, "Thôi mang về phòng Thanh Minh đi. Ta ở bên cạnh, có gì ta chạy qua cứu người."
Cứu ai? Thanh Minh hay Thanh Vân?
Chiêu Kiệt cũng không biết nữa.
Mặt trời chưa ló dạng, Thanh Minh nhăn mày, khẽ mở mắt. Hơi thở đều đặn, hắn thấy mình ấm áp lạ thường.
Nàng ngủ ngoan trong vòng tay hắn, chẳng chút phòng bị. Như quay lại những ngày tháng xa xôi ấy, đứa trẻ quấn lấy hắn vì sợ cô đơn, chống chọi với những cơn đau bệnh cuối đời.
Lần này, nàng thật khoẻ mạnh, bên cạnh hắn.
Thanh Minh không rời đi. Chỉ muốn nằm yên, để nàng tựa đầu mãi.
Một tay kê đầu nàng, tay kia đang vắt ngang eo nhỏ của nữ tử, hắn dời cánh tay, vén gọn những lọn tóc mai không an phận.
Nàng ừm một tiếng thật khẽ, chậm chạp hé mở mi mắt. Đôi đồng tử mờ nhạt còn đang ngái ngủ, mơ hồ nhìn hắn.
Không biết nàng tỉnh hay còn đang mơ. Nàng khẽ cười, bàn tay đưa lên, ve vuốt đuôi mắt hắn. "Là Thanh Minh nè..."
Nàng hạ tay, đặt lên hong hắn. Rồi lại thiếp đi.
Hắn chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi hồng ẩm ướt hơi hé mở của nàng.
Hắn chỉ định giúp nàng khép miệng lại thôi. Nhưng tay chạm lên nước da mềm mại, lý trí của hắn như dây đàn đứt đôi.
Chẳng biết vì sao nữa. Có thể là hơi men chưa tan hết.
Hắn đặt môi mình lên môi nàng.
Tim đập mạnh, càng mạnh.
Hắn không tiến tới, cũng không rời đi. Cứ bất động như thế.
Còn mềm hơn những gì hắn nghĩ.
Hắn biết hành động của mình tệ như thế nào. Nhưng hắn điên rồi. Điên hơn cả chữ điên mà người đời mắng hắn. Ngay bây giờ đây, hắn đang nhấm nháp mỹ vị mà hắn lúc nào cũng luôn tự nhắc nhở bản thân, đây là sư muội của mình.
Thanh Minh chỉ đang tự đánh lừa hắn. Chẳng có ai lại đi làm điều khốn nạn như thế này với một người mà mình xem như sư muội, như đồ đệ, như con cháu trong nhà cả.
Thanh Vân đột nhiên mở mắt.
"!!"
Hắn giật mình, cắn mạnh vào môi nàng.
"A?!!"
Chân đưa ra, đạp hắn xuống giường. Nàng bật ngồi dậy, run rẩy chạm tay lên khoé môi, rướm máu.
Không dám tin cảm nhận sự ẩm ướt trên đầu ngón tay. Nàng quơ lấy gối nằm, đánh xuống tên nam nhân đang ngẩn người dưới sàn lạnh.
Chiêu Kiệt thật sự chẳng đáng tin chút nào. Nói đến cứu, nhưng sáng sớm vừa thấy Thanh Minh quay mặt vào tường chịu trận thì âm thầm rút chân chạy trốn.
Thanh Vân quá mệt để to tiếng. Nàng nhấp môi ngụm trà. Sau đó rít một hơi dài vì đau xót.
Nghe âm thanh phát ra phía sau lưng, Thanh Minh hận không thể hoà làm một với bức tường.
Nàng không nói gì. Thong thả đứng lên. Trở về phòng.
Ngay bây giờ, hắn biết, nàng đây là yên bình trước dông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com