Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Rốt cuộc thì Thanh Minh cũng phát điên.

Ra ngoài chúng đệ tử mắng hắn không biết nặng nhẹ, đánh cả vào mặt tiểu sư muội.

Thanh Minh oan không thể giải. Giải oan cho hắn thì khác gì thừa nhận mình giở trò đồi bại trong lúc con gái nhà người ta đang ngủ. Cái sau chỉ có tệ hơn cái trước.

Chút tiếng tăm đó không khiến hắn bức bối bằng việc nàng nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng.

"Rốt cuộc là muội--"

Hắn còn chưa nói hết câu, nàng đã giật bắn mình, núp sau lưng Bạch Thiên.

"Thanh Minh, ta biết con đang rất tức giận. Nhưng dù sao Thanh Vân cũng là sư muội của con, nữ đệ tử của Hoa Sơn. Con đừng vì một chút bốc đồng mà làm ra hành động không thể vãn hồi!"

"Thúc tránh sang một bên đi! Ta không đánh muội ấy, ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi!"

"Ta hiểu." Bạch Thiên không tin, từng bước kéo lùi Thanh Vân, "Nhưng không phải lúc này. Khi nào con bình tĩnh lại hãy nói sau!" Hai bóng người vụt chạy mất.

Thanh Minh đá gãy ghế. Thở phì phò, quay về phòng.

Hắn đặt con gấu bông hình dạng Thanh Vấn dựa vào đầu giường, ngồi đối diện nhau. Bắt đầu than thở.

"Sư huynh à, huynh mau giúp ta nói chuyện với Thanh Vân đi chứ! Ta biết mình khinh bạc muội ấy, say rượu thành tội. Đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp này, thật sự ta không biết cách nào để muội ấy quay lại nói chuyện với ta!"

Đệ tự làm tự chịu, đổ lỗi cho rượu thì làm được gì.

Nhớ lại đêm qua, hắn đặt tay lên ngực trái, siết tay thành nắm đấm.

Hắn có say. Nhưng hôn là hôn. Và hôn nàng hắn thật sự không thấy hối tiếc

Chính hắn còn chẳng dám tin đây là chuyện hắn có thể làm ra được. Thanh Vân bất ngờ, bối rối là phải thôi.

"Dẫu thế, ta không muốn muội ấy phớt lờ mình! Bình thường huynh hay nói đạo lý với người ta lắm mà? Huynh dạy ta cách giảng hoà với Thanh Vân đi, sư huynh!"

Cũng có ngày đệ gặp hoạ. Cứ để con bé mặc kệ đệ thêm mấy ngày cho thỏa!

"Gra a!!! Đây không phải lúc để huynh cười vào mặt ta đâu!!" Hắn vò đầu bức tóc.

Đập đầu vào gối, nằm liệt trên giường.

Hắn không biết!

Thật sự không biết!

Phải làm sao nàng mới hết giận? Không tránh né hắn nữa đây?

...Thanh Vân giận hắn à?

Không. Nàng không giận.

Ngược lại có chút buồn cười. Nhưng hơn hết, nàng thấy tội. Tội cho hắn.

Động lòng với ai chẳng được, sao lại là nàng chứ?

Thanh Vân không hợp với chuyện yêu đương. Quen nàng, đau khổ cũng chỉ có hắn.

Nàng vì muốn trả nợ ân tình cho Thanh Vấn mới đi cùng với hắn. Mà cũng vì vui nên ở lại.

Trái tim nàng, vốn dĩ chẳng thể đặt ai vào ngoài bản thân.

Ích kỷ cùng cực.

Mấy lời ngon ngọt tùy tiện trêu đùa, những tiếp xúc giả vờ thản nhiên để không cần chịu trách nhiệm.

Hắn không thấy sao?

Nàng soi gương trên tay, chạm vào vết thương gần như đã khỏi hẳn nơi khoé môi.

Nàng nên làm sao đây?

Hãy hỏi thằng nhóc đó xem?

Đúng nhỉ? Hỏi hắn muốn gì? Sau đó nàng có thể ra quyết định.

Thanh Vân đi đường cửa sổ, quen thuộc leo vào phòng Thanh Minh.

"!!"

Thấy nàng nhảy vào phòng mình nhẹ tênh, hắn bật ngồi dậy.

Ngoài Thanh Vấn ra, nàng là người thứ hai có thể khiến hắn ngoan ngoãn ngồi quỳ với hai tay ngay ngắn đặt trên đầu gối như bây giờ.

Nhưng nàng là người duy nhất không cần mở lời đã khiến hắn tự giác.

Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ta hỏi huynh."

"Ta nghe!" Sống lưng thẳng tấp, mắt cũng không ngó nghiêng.

Nàng hơi suy tư, tìm lời thích hợp để hỏi hắn.

Thanh Vân kéo dài sự im lặng, hắn càng nóng vội, căng thẳng hơn.

"Tình cảm huynh dành cho ta là gì?"

"..." Bất ngờ vậy sao?

Hắn nên nói thế nào?

"Ta khẳng định với huynh một lần nữa, dù huynh có cảm giác gì với ta, chỉ cần huynh không ghét bỏ ta, ta sẽ không tự ý rời đi." Thanh Vân nhìn ra vẻ hỗn loạn của hắn, "Huynh cứ nói thật lòng. Ngay lúc này, ta không muốn nghe lời giả dối."

Hắn hơi hé môi. Rồi mím chặt, gục đầu.

Hắn chẳng thể qua mặt được nàng. Vì hắn nói dối rất tệ, chẳng thà hắn không nói nàng sẽ không biết. Nhưng hắn nói thì nhất định chỉ có thể nói sự thật với nàng.

"Ta không biết chính xác." Hắn chưa từng gặp phải loại cảm xúc này.

Hắn có không muốn nàng rời khỏi hắn một khắc nào.

Hắn có khát khao chạm vào nàng, bảo vệ nàng, nâng niu nàng.

Hắn có khẩn thiết được nàng âu yếm, được nàng ve vuốt những cảm xúc dâng trào.

Hắn có thật sự thích nghe nàng nhắc nhở, giận dỗi hắn mỗi khi hắn làm chuyện nguy hiểm.

Hắn có rung động.

"Muội có gọi cảm giác này là yêu không?"

Thanh Vân rất chú tâm lắng nghe từng câu từng chữ. Hắn hỏi, và nàng cười nhẹ, lắc đầu.

"Cảm xúc của huynh là biển rộng. Huynh thì đang đắm chìm giữa mênh mông đại hải. Vô tình bắt được một tấm gỗ giúp huynh nổi trên mặt nước. Đối với huynh lúc này đây, tấm gỗ là vật rất quan trọng. Vì xung quanh không có bất cứ thứ gì khác có thể giúp huynh nổi lên ngoài tấm gỗ, huynh trở nên dựa dẫm vào nó, hiểu lầm tình cảm của mình. Thật ra, điều huynh cần chỉ là cảm giác được thở phào khi không cần tốn sức nổi trên mặt nước."

Nàng không nói phần sau.

Một khi tấm gỗ hư hỏng, một khi có thứ khác tốt hơn nâng đỡ hắn. Đó là lúc hắn vứt tấm gỗ đi.

Nhưng hắn hiểu.

"Hay nói đơn giản và thiết thực hơn đi. Ta là nữ tử duy nhất gần gũi với huynh trong suốt quá trình cơ thể này của huynh phát triển. Huynh có phản ứng với ta là bình thường."

Kể cả nàng đôi khi cũng có khao khát da thịt với hắn. Nhưng nàng đủ tỉnh táo và khống chế để dừng lại ở việc ôm là nhiều nhất.

"Muội thì sao?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, tìm kiếm một sự khác biệt nào đó.

Tình cảm của nàng dành cho hắn.

Thanh Vân không bất ngờ lắm khi hắn hỏi ngược lại nàng. Nàng vẫn sẵn sàng trả lời thật lòng với hắn. "Chắc chắn ta không hề yêu huynh. Nhưng huynh là người ta thích nhất."

"Ta thích được ở cùng huynh. Huyên náo cũng được, yên lặng cũng được. Chỉ cần là cùng huynh, ta rất vui vẻ. Ta không phải người nhiều năng lượng, ở một mình và yên tĩnh ta càng thoải mái hơn. Nhưng huynh là người đặc biệt nhất, bên cạnh huynh, ta không hề khó chịu." Thanh Vân dùng giọng điệu hài hước, "Có lẽ vì huynh khôi ngô tuấn tú, nhìn thế nào vẫn thấy thích nên ta mới dễ tính."

Đôi mắt nàng nhìn hắn vẫn vậy. Dịu dàng như nước, nhấn chìm hắn trong những yêu thương tình tứ. Nhưng lời nàng thốt lên lại không hẳn là như vậy.

Hắn nên tin vào điều nào đây?

"Thanh Vân, ta hôn muội được không?"

"Gì, cơ?"

Hắn luôn làm nàng bất ngờ với nhiều kiểu khác nhau.

"Muốn hôn muội."

Hắn thật sự thẳng thắn.

Có thể hôn không? Hắn dùng nụ hôn để hiểu nàng, để hiểu tâm ý hắn.

Có chăng nàng nói đều đúng. Nhưng có thể nàng sai ở đâu đó.

"Huynh nghĩ câu trả lời là có, hay không?"

Nàng ranh ma đến quá đáng. Vặn lại hắn không chút nể nang.

Nhưng nàng cũng thật nuông chiều ý hắn.

Thanh Vân tiến đến, chạm lên cánh môi đang ngỡ ngàng.

Hắn chỉ thất thần một chút như thế, nàng đã cắn hắn thật mạnh.

"Trả đũa huynh."

Lau đi vết máu dính, nàng cười càng thêm tươi tắn.

Thanh Minh đau thì có đau, nhưng hơn nữa, hắn còn muốn hơn thế nữa.

"Ta không thích vị máu đâu, huynh đừng tới đây đấy!"

Hắn gục đầu lên vai nàng, đôi tay run lên, vòng qua ôm siết lấy nàng.

Giờ thì hắn hiểu, nàng không những không được phép rời khỏi Hoa Sơn, rời khỏi hắn. Nàng còn không được phép ở bên nam nhân khác, chỉ được động vào mỗi hắn.

"Chịu trách nhiệm đi."

"Huynh muốn như thế nào?" Thanh Vân xoa đầu hắn, rồi nghịch ngợm đuôi tóc Thanh Minh.

Hắn muốn như thế nào?

"Đời trước huynh chưa từng yêu đương nhỉ?"

"Phải."

"Ta cũng vậy." Nàng hài lòng gật đầu, "Chúng ta có thể cho nhau thời gian không? Để thay đổi suy nghĩ hay nhìn nhận thấu đáo hơn tình cảm của mình."

"Bao lâu?"

"Đến khi huynh hiểu rõ."

Hắn tôn trọng cảm xúc của nàng. Và hắn cũng khao khát nàng.

"Huynh có muốn một đặc quyền của mối quan hệ mập mờ không?"

"?" Nàng lại bày trò gì?

"Là huynh có thể đi tìm nữ nhân hoặc nam nhân khác. Ta cũng vậy."

Thanh Minh lau vội khoé môi rướm máu của mình, liều lĩnh giữ gáy nàng, ép buộc hôn đến.

"Ưm?" Nàng đã nói là không muốn một nụ hôn vị máu rồi mà?

"Ngưng nói mấy lời đó. Cái miệng này lo mà hôn ta đi!"

"Huynh gọi đây là hôn à?"

Môi chạm môi, răng cụng răng là hôn.

Hôm nay chắc chắn là ngày Thanh Vân cười nhạo hắn nhiều nhất trong năm rồi.

"Ta chỉ huynh cách hôn sâu nhé? À mà sau khi cái miệng này của huynh không có vị máu."

"Nói như thể muội giỏi chuyện này lắm vậy?!" Nàng từng hôn tên nào?!

"Ta có kiến thức lý thuyết!" Nàng tự tin vòng tay, vuốt nhẹ lên phần da sau cổ hắn, "Huynh không mong chờ sao?"

Dù biết nàng vốn dĩ là người bạo dạng, nhưng mức độ này, áp lên người hắn. Lại là một thách thức không hề nhỏ đến sức nhẫn nại của hắn. "Ngay bây giờ, không thể sao?"

Thanh Vân dứt khoát lắc đầu.

"Được rồi!" Nàng buông tay, đẩy hắn ra, "Lời cần nói cũng đã nói. Trả lại huynh không gian tĩnh tâm đấy. Khi nào huynh suy nghĩ lại thì nhớ thông báo với ta."

Nàng đi về bằng đường nàng đến, chân vừa đặt lên khung cửa, Thanh Vân bất chợt xoay sang, "Ở chỗ ta, nam nữ đủ từ mười tám tuổi trở lên mới được làm chuyện thân mật. Huynh không thể đi quá giới hạn đâu đấy."

Nói rồi, Thanh Vân vẫy tay với hắn, nhảy ra ngoài.

Thanh Minh trừng mắt ngó cửa sổ.

Nàng rất giỏi trong việc vừa khiêu khích, vừa ngăn cản hắn. Không thể phủ nhận, nàng thật sự biết cách nắm giữ hắn.

Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên khoé miệng, hắn tận hưởng chút cảm giác đau rát nàng để lại cho mình.

Chỉ là vết thương nhỏ, nhanh lành thôi. Nhưng hắn không muốn chữa trị chút nào.

Mà, hắn càng muốn nhận được điều nàng đã hứa với hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk