Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Các đệ tử Hoa Sơn nghĩ Thanh Minh và Thanh Vân đã làm hoà, bằng cách hắn để nàng đánh lại hắn.

Dấu vết đỏ trên khoé môi hắn rõ mồn một.

"Sao ta cảm giác Thanh Minh càng dính người hơn thế?" Chiêu Kiệt ghé tai Nhuận Tông, nói nhỏ.

"Đủ thấy Thanh Vân quan trọng thế nào."

Để nàng đánh mình bị thương vì muốn giảng hòa. Không phải ai cũng được đặc cách.

Nếu Chiêu Kiệt hay Nhuận Tông giận dỗi né tránh hắn. Hắn nhất định sẽ đánh bọn họ đến mức không lết được. Đó là Thanh Minh bình thường.

Còn Thanh Minh rơi vào tay Thanh Vân, là Thanh Minh biến chất rồi.

"Muội nhớ mình đã hứa gì không?"

"Còn nói nữa ta liền mất trí nhớ cho huynh xem!" Để yên nàng ăn cơm!

Thanh Minh ngậm miệng.

Đêm muộn, nàng vừa tạ lưng, chuẩn bị một giấc ngủ thật say sưa. Cửa sổ đột ngột mở tung.

Gió lùa lạnh gáy. Nàng bất lực ngóc đầu dậy, thiếu kiên nhẫn nhìn hắn.

Hắn đến, rất tự nhiên thắp sáng đèn, ngồi lên mép giường, chỉ vào vị trí vết thương cũ. "Xem này."


Thanh Vân không tin kéo nắn hai bên mặt hắn.

"Sao vết thương của huynh lành nhanh vậy?!" Chỉ trong vòng từ chiều đến đêm!

Không phải, buổi cơm tối vừa nãy nàng vẫn còn thấy hắn bị thương mà?!!

Nàng học được cách dùng nội lực trị thương rồi. Nhưng không thể nhanh bằng hắn. Xem ra dù tái sinh trong cơ thể mới, những vết thương của nàng cũng khó mà lành nhanh.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, "Nhớ không?"

Tay giữ lấy hai bên eo nhỏ, ngăn nàng tìm cơ hội chạy trốn.

Nàng không biết nói sao với hắn đây.

Là Thanh Minh thật? Hay bị đoạt xác rồi?

Hắn đúng là thiếu kiên nhẫn, sao lại dai dẳng đến thế?

"Thanh Vân..." Hắn kéo dài giọng, gọi tên nàng.

Vô thức, nghe ra chút làm nũng trong đó.

Nàng gặp phải ảo giác rồi?

Thanh Vân đặt tay lên vai hắn, cúi đầu. "Thoả thuận nhé, nếu huynh tái mái tay chân trong lúc hôn, ta sẽ không cho phép huynh chạm vào ta trong một tháng."

Nàng nghĩ hắn là ai chứ? "Được."

Đúng rồi, hắn là Thanh Minh, tên điên bị nàng dỗ ngọt vào tròng.

Nàng cười nhẹ, vòng tay giữ sau đầu hắn, kéo hắn cúi xuống, để nàng tùy ý hành động.

"Hé miệng."

Hắn lập tức làm theo.

Thanh Vân cũng vậy, khi môi nàng chạm môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt chủ động tiến tới, tìm hắn.


Có lẽ là bản năng. Nàng chỉ dạo một vòng, hắn đã trò giỏi hơn thầy. Đảo khách thành chủ, lấy lại quyền công thành đoạt đất.

Ép nàng không thở nổi.

Nàng đánh mạnh lên ngực hắn. Thanh Minh lưu luyến thả nàng. Hắn vừa liếm môi mình, ngón tay giúp nàng lau đi sợi chỉ bạc đứt đoạn bên mép.

Dưới đôi mắt rực sáng như dã thú săn mồi, Thanh Vân thở hổn hển, hít thật sâu bầu không khí trong lành.

Gương mặt nàng ửng hồng trong vệt sáng mờ nhạt. Đôi mắt mơ hồ ánh nước long lanh, môi ẩm ướt sưng đỏ và, chiếc lưỡi mềm mại như ẩn như hiện.

Hắn kìm nén trái tim nhộn nhạo, hỏi nàng, "Thêm lần nữa có được không?"

Thanh Vân gật đầu. Lần này, hắn nhẹ nhàng hơn.

Những nụ hôn triền miên, khiến cả người hắn khô nóng.

Thanh Minh siết tay thành nắm đấm, kiềm chế không cử động lung tung. Hắn lỡ mở ra chiếc hộp này rồi, sao có thể vì chút sơ sót mà không được chạm vào trong ba mươi ngày kia chứ.

Hắn có thể nhẫn nhịn không động tay, nhưng không thể nào chịu nổi khi xa cách nàng.

"Một lần cuối."

"Huynh đã nói câu này ba lần rồi!"

Hắn cười ranh mãnh, "Thật đó."

Nàng không đẩy hắn ra, hắn hoàn toàn có thể hứa là lần cuối hết đêm nay.

"Thanh Minh, ta buồn ngủ..." Nàng không thức nổi nữa. Ngáp dài, dụi mắt.

"Ừm." Hắn nâng mặt nàng, "Thêm chút nhé? Chỉ một chút thôi."

"Không muốn."

Hắn dời ấn hôn lên mi mắt nàng. "Vậy đi ngủ. Ta ngủ cùng muội."

"Huynh có phòng riêng mà." Về phòng hắn mà ngủ. Nàng không muốn chen chúc ngủ cả đêm đâu.

"Cô đơn lắm." Hắn biết nàng ăn mềm không ăn cứng. Dịu giọng một chút, đáng thương một chút, nàng liền đáp ứng hắn. "Sẽ không làm gì muội đâu."

Nằm bên nàng cả canh thâu, việc hắn làm là liên tục hôn thật khẽ lên đôi môi ấy. Như đứa trẻ tìm thấy công việc thú vị, cứ lặp đi lặp lại hành động lén lút của mình.

Thanh Vân từ nhắm mắt cho qua, đến thật sự chìm vào giấc ngủ.

Nàng quen rồi. Hắn thấy vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk