44
Đẩy cằm hắn lên, Thanh Vân lạnh nhạt, "Nhiêu đó đủ rồi."
Sớm biết hắn bỉ ổi như vậy, nàng đã không...
Thôi được, là nàng cũng muốn thưởng thức hắn. Tâm nàng đen hơn.
"Những người khác còn đang đợi đấy."
"Ta đến gặp muội rất sớm." Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, lại cúi đầu, "Là để được nhiều thời gian riêng tư hơn mà."
Như mở khoá được chân trời nào đó. Hắn có ra vào cánh cửa này bao nhiêu lần cũng đều thấy mới mẻ.
Là nàng lúc nào cũng khơi gợi ham muốn của hắn. Sao hắn có thể kiềm lòng cho được.
Ngày nào hắn cũng tìm nàng ôm hôn hít. Nhưng nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ không làm. Chẳng qua nàng vẫn chấp nhận mặc sức hắn hoành hành.
"Huynh xem, vốn đã mê rượu, nay còn muốn quấn lấy ta. Như thế này có tính là trầm mê tửu sắc. Mà ta trở thành yêu nữ dụ dỗ huynh không?"
Hắn bật cười, bế xốc nàng ngồi trên đùi mình. "Vậy thì mời yêu nữ đại nhân tiếp tục, nỗ lực hơn nữa."
Thật lòng đấy. Hắn ước nàng xa hơn nữa.
Chỉ hôn thôi thì sao đủ. Bản năng con thú trong người thì đâu dừng lại ở đó.
Thanh Minh không phải là một kẻ vô trách nhiệm. Hắn muốn cưới nàng, cùng nàng lần đầu âu yếm trong đêm mà họ trở thành phu thê.
Nhưng Thanh Vân thì không. Nàng vô trách nhiệm đến phát bực. Không những là với hắn, mà nàng không màng thân thể của bản thân.
Giới hạn của nàng thấp, mà cao. Thấp là nàng sẵn sàng trao đời nàng cho hắn chẳng đòi hỏi lại điều gì. Cao là phải đến đủ mười tám tuổi nàng mới làm.
Nàng không lấy danh phận. Đồng nghĩa của nàng là hắn cũng chẳng thể có một danh phận.
Nàng nói hắn và nàng là huynh muội đồng môn.
Huynh muội đồng môn gì vào phòng riêng của nhau, ôm nhau, hôn nhau thắm thiết?
Mới vừa đây còn chung một giường, xuống giường ra ngoài kia nàng lập tức không để hắn làm càng.
Thanh Vân tàn nhẫn đến quá đáng.
Vì nàng không yêu hắn, nàng không muốn đến với hắn.
Vì nàng thích hắn nhất trên đời, nàng muốn độc đoán giữ hắn bên mình.
Thanh Minh sao có thể không hiểu.
Hắn mắc nợ nàng, hoặc hắn đang trả giá cho những hành động bồng bột của hắn trước kia. Nên hắn vướng phải nàng.
Đời này của hắn coi như phụ thuộc hết vào tình cảm của nàng.
"Ưm...?"
Nàng cắn giữ đầu lưỡi hắn, mắt sáng lên vẻ không hài lòng. Trách hắn không tập trung.
Thanh Minh cười hừ, giữ mạnh sau gáy nàng. Tiếp tục việc dang dỡ.
Vẫn là một con mèo nhỏ khó chiều. Nhưng càng khó lại càng khiến người ta yêu thích.
Thanh Vân cẩn thận kiểm tra lại hành lý của hắn lẫn nàng.
Từ phía sau, hắn vòng tay qua vai nàng, đè một phần trọng lượng cơ thể lên người Thanh Vân. "Sau này muội trực tiếp qua phòng ta soạn hành lý cho ta đi, đỡ phải kiểm tra."
"Đồ của huynh, ta sao có thể tùy tiện."
"Cái gì của ta mà muội không thể tùy tiện? Cả ta còn mang ra cho muội thì mấy món đồ lặt vặt đó sao không thể!"
"Thế cho hỏi huynh giấu tiền ở đâu?"
"...Riêng cái đó thì bí mật." Hắn sao có thể nói cho nàng biết chứ. "Ta cũng phải có thứ phòng hờ để níu giữ muội."
"Hình như ta chẳng có gì giữ chân được huynh?" Nghe hắn nói, nàng mới ngẫm lại.
Nàng có gì để giữ hắn lại bên mình? Ngoài thứ dựa dẫm mà hắn nghĩ là yêu?
Sau này khi hắn nhận ra tình cảm thật sự. Nàng trở thành một quá khứ đen tối không thể vãn hồi.
Một mối quan hệ bấp bênh không công bằng, không bền vững.
"Muội có." Hắn khẳng định, "Là chính muội!"
Thanh Vân bật cười, "Đó là lý do không bền đó."
"Làm sao? Ta thấy cực kỳ bền. Muội thừa biết mình thu hút thế nào. Con mồi thơm ngon này của muội không dứt khỏi lưới của muội được. Muội tính phủ nhận ta ấy à?"
"Thời gian sẽ trả lời thôi." Nàng mang hành lý lên cho hắn. Nhón chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, "Chúng ta đi thôi. Hãy vờ như huynh vẫn vậy, đừng cho ai biết mối quan hệ không tên này."
Nàng thì không cần giả vờ. Vì nàng đối với hắn chẳng thay lòng.
"Muội coi ta là gì chứ?!"
"Sư huynh Thanh Minh, Hoa Sơn Thần Long. Nhanh chân lên nào!"
Hắn rất muốn đứng trước toàn thể Hoa Sơn, đánh dấu chủ quyền. Nhưng nàng không thích hắn làm như thế. Hắn không thể làm như thế. Hắn mù quáng, xem nàng quan trọng hơn chính mình. Hắn muốn mối quan hệ giữa nàng và hắn thật cân bằng. Cảm xúc của nàng phải được ưu tiên thỏa mãn. Nếu không, Thanh Vân sẽ bỏ hắn mà đi mất.
Nàng sợ thời gian khiến hắn thay đổi. Hắn cũng có nỗi sợ giống nàng. Chỉ khác là, hắn biết mình không dứt khoát được bằng nàng.
"Thanh Vân." Chưởng môn nhìn nàng thật sâu. "Hãy luôn ở cạnh Thanh Minh nhé."
"Dạ."
Chuyến đi Vân Nam lần này nguy hiểm. Niềm tin vào Thanh Minh là một, niềm tin nàng là hậu phương vững chắc để hắn có thể tựa vào là mười.
Vì mạnh mẽ, trưởng thành đến đâu. Thanh Minh vẫn là người. Mà người thì sẽ biết mệt mỏi.
Huyền Tông mong hắn và nàng có thể nương tựa lẫn nhau. Đến mãi sau không bao giờ thay đổi.
Ngoài Thanh Vân, Huyền Tông không còn biết ai có thể đối phó với Thanh Minh nữa.
Nói trắng ra, mong nàng kịp thời giữ dây, xích cổ hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com