45
Cỗ xe ngựa Ân Hạ Thương Đoàn cung cấp cho Hoa Sơn êm đềm di chuyển. Nàng một mình nằm trọn trên bục ghế dài. Lót túi hành lý mềm mại kê đầu. Đắp trường bào lên người. Mắt nhắm nghiền.
"Thanh Vân thư giãn thật."
Nhìn nàng ngủ say sưa, Nhuận Tông cũng ước mình có được một phần thoải mái như vậy.
Thanh Minh bắt chéo chân, nằm dài dưới sàn. Phần ghế đáng lẽ hắn nên ngồi, nhường hết cho nàng.
"Thanh Vân, dậy thôi."
"...Tới nơi nghỉ chân rồi?"
Hắn vén lọn tóc nàng, từ ái mỉm cười.
"Bây giờ đến lượt muội."
Lượt gì của nàng?
Thanh Vân giơ hai tay lên với hắn. Thanh Minh nhướng mày, "Có làm nũng cũng không thoát đâu."
Hắn cúi người, vòng tay qua sau lưng nàng, đỡ Thanh Vân dậy.
Nàng nhìn ra bên ngoài, những thi thể đồng môn khác đang nằm la liệt. Bỗng nhiên nàng có cảm giác ê ẩm cả người.
"Để có thể hấp thụ số dược liệu còn lại của Hỗn Nguyên Đan, muội phải vất vả rồi."
Nàng không chắc hắn có lấy việc công trả thù tư không. Dù thật sự có đi chăng nữa, nàng vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn đánh như các sư huynh khác của mình.
Thanh Vân vô cùng nghi ngờ nhân sinh.
Nàng cuộn tròn người bên chân hắn, tay cấu vào lớp vải quần của hắn. Mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau.
"Chịu đựng một chút."
Một lúc lâu sau, nàng phải ngất đi tỉnh lại bao lần, Thanh Minh mới ngưng tay.
Hắn giúp nàng lau đi lớp mồ hôi cùng bụi cát trên gương mặt cau có. Cười cợt, "Khỉ con cũng không nhăn bằng muội đấy."
"Còn muốn đánh nữa sao?"
"Tới đây thôi." Cơ thể của nàng là thịt độc, cần phải kết hợp bồi dưỡng bằng dược phẩm. "Hơn nữa, ta không đành lòng."
"Huynh học mấy lời sến sẩm đó ở đâu vậy?"
"Xuất phát từ đây này."
Hắn kéo tay nàng, đặt lên ngực mình, nơi trái tim ngự trị cả tâm trí hắn mỗi khi đối mặt với nàng.
Thanh Vân tò mò, hơi ấn nhẹ lên. Cảm nhận dưới lớp vải là phần thịt săn chắc ấm nóng. Nàng cười khúc khích, "Khi nào ta mới có được cơ bắp như này nhỉ?"
"Bất cứ khi nào. Ta luôn sẵn sàng cho muội."
"Huynh đang bẻ cong ý nghĩa lời nói của ta."
"Chẳng phải đó mới là ý định thật sự của muội sao." Hắn hôn vào lòng bàn tay nàng. Mắt sáng rực.
"Bị huynh phát hiện rồi!" Mặt nàng dày, hắn nói huỵch toẹt ra nàng cũng không ngại.
Thanh Minh tiến đến, hôn khẽ lên môi hồng đang nhếch cao của nàng.
Hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Nàng có thể chấp nhận hắn mà đúng không?
Sắc dụ cũng là một cách nhanh chóng.
Hắn đã đợi quá một đời người rồi. Khi hắn nhận ra sự muộn màng, thật may vì nàng một lần nữa cùng hắn bắt đầu lại.
Nói thứ tình cảm bắt ép của thế lực kỳ lạ nào đó từ kiếp trước nảy sinh. Hơn phân nửa là hắn tự lừa dối bản thân.
Vốn dĩ thứ đó đã chẳng hề tồn tại khi hắn trở về thế giới của mình.
Thanh Minh từng không muốn thừa nhận. Hắn đã yêu nàng rất lâu. Từ trong những giấc mơ nhung nhớ nàng.
Cuộc đời này cay đắng quá thể, phải mất đi rồi con người ta mới thấy quý giá biết bao nhiêu.
"Muội biết tín vật định tình không?"
"Giống vậy." Thanh Vân chỉ tay lên trâm bạc đang mang.
Nàng biết. Và nàng vẫn nhận kể cả khi hắn nói hắn chẳng yêu nàng, nói tình cảm giữa hai người là giả.
Thanh Minh nửa ôm nửa đỡ nàng trong lòng mình, "Ra là chỉ mỗi ta tự lừa dối."
Thanh Vân mới chính là người tỉnh táo nhất trong mối quan hệ này.
Bồng nàng trên tay, hắn mang nàng trở vào xe ngựa.
"Muội đang trừng phạt ta sao?" Vì hắn đối xử với nàng thật tệ.
"Là huynh tự làm khổ bản thân đấy chứ." Yêu thương nàng là hắn. Phủ nhận tình cảm cũng là hắn. Nàng thuận theo hắn, nào có nửa điều ép buộc.
"Không thừa nhận chính muội quyến rũ ta à?"
Mỗi một câu từ, mỗi một cử chỉ. Là cái bẫy ngọt ngào nàng đặt, là tấm lưới tình nồng nàng dệt. Nàng thật lòng cho hắn tất cả, chỉ duy nhất không có tình yêu của nàng.
Vậy mà hắn lại thấy mình mê mẩn.
Nàng làm sao thế? Tại sao nàng lại làm như vậy? Hắn không dám hỏi. Hắn sợ biết được câu trả lời thấu cả tim gan.
"Ta không đủ đẹp để làm điều đó. Huynh chỉ thích mỹ nhân thôi còn gì." Nàng vẫn còn nhớ. Hắn từng nói nàng không đẹp sắc nước hương trời. Mỹ nhân hiển nhiên ai chẳng thích.
Thanh Minh điểm nhẹ lên sống mũi nàng. "Thù dai nhỉ." Có được xem như nàng đang giận yêu không? Hay hắn cứ tự lừa mình vui thôi là được.
Hắn muốn dụi đầu vào hõm cổ nàng, nhưng Thanh Vân đẩy hắn ra. Chán nản tự ngồi dựa lưng vào thành xe.
"Cả người ta đều bẩn. Huynh đừng đến gần."
Nàng lại cáu kỉnh nhỏ nhặt.
Thanh Minh không tức giận, còn vui vẻ chọc vào má nàng. "Bẩn ở đâu? Ta rửa giúp muội, hửm?"
Gạt tay hắn, "Những người khác tỉnh lại rồi. Huynh ra ngoài xem họ đi."
Hắn còn cười?
Nàng nói mình không đẹp. Nói hắn chỉ thích mỹ nhân.
Thanh Minh không phủ nhận lời nàng sao?
Thanh Vân nhắm mắt, gục đầu. Che giấu cảm xúc chùng xuống của mình.
Tự nhiên, nàng thấy khó chịu. Nàng biết bản thân vô lý. Không muốn giận cá chém thớt lên người khác. Nàng chọn làm lơ thế giới này.
"Thanh Vân à. Muội không biết mình đẹp ở đâu thật sao?"
"..."
"Chỉ có ta thấy điều đó thôi thì thật tốt. Như thế sẽ chẳng ai đến tranh giành muội với ta."
Nàng giả vờ không để ý đến hắn. Thanh Minh càng trêu ghẹo nàng.
Bàn tay hắn chặn lại trên thành xe, dồn nàng vào một góc, ép nàng phải ngẩng đầu lên.
Trong bầu không khí chật hẹp, Thanh Vân bị nụ hôn bất ngờ làm cho mê man.
"Thanh....Thanh Minh!"
Hắn muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó. Vì giọng điệu run rẩy mềm mại của nàng.
Chỉ cần nàng muốn, hắn đều nghe theo nàng.
Duy nhất một điều, nàng phải để ý đến hắn. Nếu không, hắn điên mất thôi.
Hai tay Thanh Vân nắm lấy cổ áo hắn, vùi đầu xuống. "Lỡ người khác thấy thì sao?"
"Càng tốt." Hắn còn muốn để tất cả đều thấy nữa kìa.
Nàng hừ nhẹ.
Hắn níu tay nàng, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ.
"Thanh Vân. Chúng ta thoả thuận lại được không? Chẳng hạn như là, bỏ vấn đề tuổi tác sang một bên..." Tiến tới thành thân ngay bây giờ?
"Không."
Thanh Minh gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com