Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Huynh mệt."

"...Lỡ ta đi tiểu tiện thật thì sao?"

"Chắc là ta sẽ được kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng?"

Sao hắn lại thấy mặt nàng còn dày hơn cả hắn vậy nhỉ?

Thanh Minh chịu thua.

Thanh Vân ngồi xuống, nàng ngước nhìn hắn, vỗ nhẹ lên đùi mình. "Muốn nằm chút không?"

Hắn đương nhiên là muốn.

Gối đầu lên chân nàng, mềm mại.

Bầu trời đêm thanh tĩnh. Nàng vén tóc mái cho hắn, chẳng biết tìm đâu ra được chiếc lá to tròn, phe phẩy quạt vài làn gió mát rượi.

"Mọi người đã tiến bộ rất nhiều."

"Ừm. Bạch Thiên còn thấy huynh đổ mồ hôi sau khi quần ẩu với bọn ta đó."

"Những lúc không cần lại tinh mắt."

Thanh Vân khẽ cười.

Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi.

Suốt dọc đường, họ liên tục luyện tập bằng cách chiến đấu với nhau. Thực lực cũng theo đó mà tiến bộ.

Thanh Minh lấy một chọi năm. Nhìn thì có vẻ không xây xát gì, nhưng để có thể chỉ dẫn những người khác phát huy đúng hướng, hắn vẫn ăn không ít mệt.

Không làm phiền hắn suy tư. Thanh Vân lặng lẽ làm một cái gối hình người đúng nghĩa.

Nàng biết hắn đang nghĩ gì. Và tất cả chỉ dừng lại ở biết.

"Thanh Vân."

"Sao thế?"

"Hôn một cái."

Nàng ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời thoáng đãng. Đôi mắt long lanh loé lên chút ánh sáng vụn vặt. Môi hồng nhếch cao.

Thanh Vân cẩn thận nâng đặt đầu hắn xuống, nàng xoay người. Đầu gối tì mặt đất, kẹp hong hắn, nửa ngồi trên bụng nam nhân, tay chống đỡ thân thể.

Suối tóc rũ, nàng nhìn hắn từ phía trên, giọng điệu phong lưu đa tình, "Mỹ nhân, đêm nay để ta sủng ái ngươi."

Nàng làm thật thì tốt rồi. Nhưng tiếc là Thanh Vân chỉ hôn hắn. Không còn động tác nào khác nữa.

Thanh Mình siết lấy eo nàng, kéo nàng ngồi hẳn lên người mình. "Nói sủng ái ta mà? Chưa gì đã vội đi đâu đấy?"

"Nãy huynh bảo hôn một cái."

"Ta nói hôn một cái, muội chỉ hôn đúng một cái?!" Mấy lúc như này, nàng ngoan ngoãn nghe lời thế làm gì? Hắn đâu có mượn!

Ngấu nghiến những âm điệu chất vấn. Để nàng hiểu hắn không phải chỉ bằng lời nói. Phải thật sâu sắc, phải thật dây dưa.

Nàng nằm đè trên người hắn. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve Thanh Minh, như đang yêu chiều gãi dưới cằm vật cưng của mình.

"Thanh Minh."

"Ừ?"

"Trở lại thôi." Những người khác đang đợi.

Hắn đỡ eo nàng, từ từ ngồi dậy. Thanh Vân xua hắn đi trước, nàng sẽ theo sau.

"Cùng đi."

"Ta không muốn những người khác nghi ngờ."

"Là sự thật thì không phải nghi ngờ."

Thanh Vân cười cười, không đáp.

Hắn thấy dáng vẻ rối bời trong ánh nhìn của nàng.

Nàng làm sao lại muốn một mối quan hệ tình nhân lén lút chứ. Thanh Vân chỉ không tin tưởng vào tình yêu của hắn.

Nàng sợ lỡ đâu sau này hắn không còn cảm giác với nàng và sứt mẻ, những người khác sẽ đau đầu khi đứng giữa họ.

Cho hắn thời gian suy nghĩ lại tình cảm thật sự của mình. Cũng chính là cho nàng thời gian để nhận định hắn.

Hắn có thể làm gì cho nàng được đây? Khi mà nàng thiếu niềm tin vào hắn. Bởi lẽ tình cảm là thiên biến vạn hoá, thời gian lại là chất xúc tác đáng sợ. Chính hắn cũng sợ ngày nào đó nàng chán ngấy hắn cơ mà.

"Hãy nói với ta bất cứ khi nào muội sẵn sàng." Thanh Minh véo nhẹ hai má nàng. "Ta rất khó động lòng đấy. Muội đừng nghĩ ai cũng có thể giống muội, xông thẳng vào lòng ta rồi ở đó luôn không đi."

Tình yêu của hắn bé xíu xiu, chỉ vừa bằng một mình nàng.

Mà tình yêu của hắn cũng to lớn, dư sức cho nàng bay nhảy tự do.

"Huynh vừa thành công khiến ý chí của ta lung lay đó."

"Có phần thưởng không?"

Thanh Vân gật đầu, "Có chứ."

Nàng hơi nghiêng người về phía trước, tay giữ vai hắn, môi chạm vào phần hơi nhô ra trên cổ hắn.

Thanh Minh mở to mắt, vô thức nuốt ực.

Hắn nghiếng răng oán giận nàng đang cười khiêu khích hắn. "Thưởng không đúng lúc chính là phạt. Muội đủ thâm độc!"

"Vậy huynh nên cố gắng một ngày không xa biến nó thành phần thưởng."

"Lá gan của muội càng ngày càng to ra rồi!"

"Huynh không thích sao?"

"...Thích!" Chết đi được!

Nàng cứ cười đi. Rồi hắn nhất định sẽ trả lại gấp mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk