47
Chẳng ai có thể tin.
"Muội nói gì đi chứ Thanh Vân?!"
"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh có thiếu một tiểu muội không?"
"...Muội khỏi!"
Thanh Vân thừa nhận mình bị độ giàu sụ của Chiêu Kiệt làm choáng váng rồi.
Không nghĩ gia đình thương nhân bình thường trong lời Chiêu Kiệt là nhà ngói đỏ, cột gỗ lim, cao cây đa, rộng cả làng.
"Cỡ này bình thường, chắc ta ăn mày." Nàng lắc đầu, giả vờ đáng thương.
Cuộc gặp gỡ giữa Hoa Sơn và gia đình Chiêu Kiệt thuận lợi đến không ngờ.
"Huynh ấy được phụ mẫu yêu thương thật."
"Đúng là một gia đình hạnh phúc." Đâu như hắn...
"Phải."
Dưới ống tay áo thùng thình, Thanh Vân khẽ níu tay hắn.
Đã bao nhiêu năm dài. Mỗi khi thấy hình ảnh này, nàng vẫn liên tưởng đến gia đình của mình.
Đời trước nàng không thành thân, một mình sống trong nhà tổ, nuôi vài con vật làm vui. Bình đạm mà trôi qua.
Khi anh chị nàng có gia đình, nàng luôn là người vui vẻ nhất. Ngắm nhìn hạnh phúc của người khác. Bản thân chỉ có thể ao ước.
Là nàng có thể tìm cho mình một nơi để tựa vào. Nhưng Thanh Vân không làm thế. Nàng chẳng biết vì sao. Chỉ là không ai cho nàng cảm giác an tâm và đủ vững vàng để trao trọn chân thành.
"Muội thích trẻ con không?"
Thanh Minh ghé tai nàng, hỏi nhỏ.
Thanh Vân cạn lời, buông tay hắn. Im lặng theo Chiêu Kiệt vào trong nhà.
"Ta hỏi thật đấy!" Hắn chưa chịu từ bỏ. "Muội thích bé trai hay bé gái? Cả hai thì thế nào?"
Nàng giở nụ cười từ ái. Kẹp mỏ hắn. "Miệng huynh hơi giãn rồi đó. Cẩn thận ta khâu lại bây giờ."
Bọn họ được đón tiếp rất nồng hậu. Thanh Vân đứng trước bàn thức ăn ngào ngạt, mắt nhìn Chiêu Kiệt tóc búi cao, quần áo chỉnh tề không lộ ngực cũng chân thành hơn nhiều.
"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh thật tốt!"
"Có khen nữa ta cũng không nhận muội vào nhà đâu!"
"Xì!"
Ai lại muốn nuôi một con báo chứ?
Hiển nhiên, Thanh Minh không tính là ai.
Chiêu Kiệt nói muốn đưa họ đến gặp phụ thân mình. Đặc biệt giao trách nhiệm nặng nề cho Thanh Vân, "Muội hiểu ý ta mà đúng không?"
"Đừng lo." Thanh Vân cẩn thận cảm nhận mùi vị của điểm tâm trên bàn, "Ngược lại để Thanh Minh tùy ý mới tốt ấy."
"Muội nói thế thì ta yên tâm rồi!"
"Ê, ta còn ở đây đấy!" Thanh Minh không phục.
Hắn có chỗ nào không đáng tin? Phải đợi nàng trấn an thì mới đáng tin à?
"Ta nói sai sao?" Nàng liếc mắt sang hắn.
Thanh Minh im bật.
Nàng nói tốt cho hắn mà, đâu có sai. Hắn hó hé gì bây giờ?
Năm người Hoa Sơn ngồi thành một hàng, Thanh Minh cứ chằm chằm về phía mấy bình rượu.
"Nhìn ngon quá."
Thanh Vân lấy khăn tay, che miệng hắn lại. "Lau nước miếng đi."
Trước mặt phụ thân của Chiêu Kiệt, ít nhiều nên giữ ý tứ một chút.
"Nói thật là muốn xem các vị có đáng tin tưởng để ta giao phó con mình cho các vị không."
Người không biết còn nghĩ Chiêu Kiệt đang gả xa ấy chứ.
Chiêu Kiệt tròn mắt ra hiệu với nàng đừng có chọc mình. Mấy năm này lại chẳng quá hiểu nàng, nghĩ cái xấu gì là lại cười ẩn ý nhìn người ta. Không cần hỏi Chiêu Kiệt cũng biết nàng đang liên tưởng đến mấy thứ kỳ lạ.
Bạch Thiên đứng trên lập trường trưởng bối, thấu hiểu nỗi niềm của một người phụ thân lo lắng con mình gặp hiểm nguy. Thay Chiêu Kiệt quyết định không tiếp tục hành trình đi Vân Nam với đồng môn Hoa Sơn nữa.
Nhưng Thanh Minh không đồng ý. Hắn vơ bình rượu, nốc một hơi.
Không ai có quyền thay Chiêu Kiệt ra quyết định giữa gia môn và sư môn. Có rất nhiều chuyện, phải xem tâm ý của chính mình.
Thái độ Thanh Vân rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn đồng ý với hắn.
Hai đôi mắt giao nhau giữa không trung. Nàng nhướng mày với Chiêu Kiệt. Thấy không, người mà huynh lo lắng nhất lại chính là người tiếp thêm động lực cho huynh đấy.
Hắn trông như thể rất tùy tiện, nhưng hắn lại là người sâu sắc hơn bất cứ ai.
Bao nỗi niềm Thanh Vân giữ riêng không nói một lời, hắn còn hiểu được. Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó Thanh Minh.
Quản gia từ bên ngoài gấp rút chạy vào báo tin.
"Có khách đến ạ!"
Gia chủ ra ngoài đón khách. Các môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau.
"Khách gì lại đến giờ này?" Đã nửa đêm rồi.
"Nếu không phải có việc cần thì chắc chắn là kiểu khách tháng bảy âm lịch."
Thanh Vân lột vỏ đào, thản nhiên trả lời Bạch Thiên.
Trong mắt nàng chỉ có hai loại người tìm đến vào trong đêm như thế này. Một là chính sự, hai là gây sự.
Hầu như lúc nào Thanh Minh cũng là kiểu thứ hai trong lời nàng. Mỉa mai đến thế mà hắn vẫn giả vờ không biết nàng đang ám chỉ hắn.
"Con uống rượu." Lưu Lê Tuyết khẳng định.
"Dạ? Không có. Ta vẫn luôn uống trà trong ly mà." Nàng hơi nghiêng đầu, "Mà trà nhà Chiêu Kiệt sư huynh lạ nhỉ. Có vị cay ngọt cơ."
Nhuận Tông trợn mắt nhìn Thanh Minh phía sau lén lút rót rượu vào ly trà của Thanh Vân.
Bạch Thiên đỡ trán. "Bảo sao..."
Bình thường có vẻ ngoan hiền. Cho chút rượu vào là y như rằng miệng lưỡi đanh đá hơn hẳn.
"Thanh Vân à, quay lại phía sau đi muội."
Theo lời Chiêu Kiệt, Thanh Vân lập tức xoay đầu. Bắt kịp hình ảnh hắn đang rút tay lại sau khi táy máy ly trà của nàng.
Giờ thì nàng biết lý do vì sao cứ thấy nóng ruột nóng gan rồi.
"Cái con người này!" Vậy mà nãy giờ nàng không để ý, uống hết rượu trong ly trà hắn đưa đến tận miệng nữa chứ!
Đã nạp bao nhiêu cồn vào cơ thể rồi?!
Cũng đủ để Thanh Vân đỏ mặt, bật dậy túm cổ áo hắn, lắc điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com