Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Cánh cửa bay thẳng xuống mặt đất.

Thanh Vân cản không kịp.

Nàng còn đang lơ mơ buồn ngủ vì say rượu.

"Thanh Vân à, mau kéo tên này trở lại đi!"

Không biết nữa, nàng chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình, đi ra theo tiếng nói. Kêu nàng làm gì, nàng có nghe được mấy đâu.

"Sao lại ồn ào thế?"

Thanh Vân mơ màng dụi mắt, âm điệu hơi ngọng nghịu.

"Ta là Đường Trản của Tứ Xuyên Đường gia."

Đường gia?

Nàng chợt tỉnh táo, nheo mắt. Người vừa mới lên tiếng là con cháu của cố nhân thì phải?

"Không. Đường gia mà ta biết ít ra cũng là lũ có học thức biết lễ nghĩa. Lũ có học thức lại nửa đêm xông vào nhà người ta đòi giao người ra sao?" Hắn trề môi, "Đường gia mà ta biết chắc chắn đã chết hết rồi, thay vào đó là lũ họ Đường khác--"

"Cái miệng ăn nói bậy bạ!"

Nhuận Tông hoảng loạn tát thẳng Thanh Minh, túm cổ áo hắn mà đánh tới tắp. Người duy nhất còn được xem như tri thư đạt lễ, Bạch Thiên đứng ra chấp tay tạ lỗi với Đường Trản.

Nhưng chưa kịp giải quyết con người kia thì con người nọ đã đi ra sinh sự.

"Giống..."

"?!"

Đường Trản giật mình nhìn xuống nàng. Không biết Thanh Vân đã đứng trước mặt từ bao giờ.

Nàng còn đang soi xét đường nét trên gương mặt đối phương.

"Ngươi cười lên có hai má lúm đồng tiền không?"

Nàng hơi chỉ hai ngón tay lên hai bên má mình, tò mò hỏi.

Đường Trản không hiểu nàng đây là làm sao. Nhưng ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí liền biết, con sâu rượu này chẳng tỉnh táo mấy.

"Thứ lỗi ta không hiểu các hạ đây đang nói gì."

"...Cũng không giống lắm." Nàng quay đi. Ngáp ngủ lùi lại mấy bước.

Bạch Thiên túm cổ áo nàng, xách về phía Lưu Lê Tuyết. "Sư muội, giữ kỹ!"

Không náo loạn như Thanh Minh, nhưng nàng cũng có thể khiến người ta phải phát điên lên vì cách nói chuyện nửa vời của mình.

"...Chúng ta đã thất lễ rồi."

Đường Trản bứt rứt thật. Nàng mới nói giống, rồi lại nói không giống. Đôi mắt phản chiếu vừa rồi thông qua Đường Trản như đang nhìn về một ai khác. Có chút nhớ nhung, có chút hờn dỗi.

Người say thật kỳ lạ. Không thể nói rõ là chuyện gì.

Thanh Vân gật gù, vươn người, dựa lên lưng Thanh Minh, vòng tay qua cổ hắn.

Hắn hơi cong lại, hai bên là Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông đang giữ lấy. Trên lưng gánh một Thanh Vân. Bị giữ chặt.

"Bảo ta đừng gây sự mà bản thân đi gây sự." Cuối cùng người thách đấu với Đường gia lại là Bạch Thiên, kỳ khôi.

"Ngầu đó." Hắn xốc nàng lên.

Tư thế một tay giữ cục tạ sau lưng, một tay cầm rượu nốc thật sự trông chẳng ra gì. Nhưng Thanh Minh lại làm nhẹ tênh.

Dù Bạch Thiên muốn đứng ra nhưng Thanh Minh ủng hộ Chiêu Kiệt tự mình giải quyết việc này. Bọn họ cần để Chiêu Kiệt tìm kiếm kinh nghiệm, hổ lớn cũng không thể bảo bọc hổ con cả đời được.

"Chiêu Kiệt sư huynh tuyệt đối không thua đâu. Ít nhất là với lũ Đường môn này."

Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt.

Chiêu Kiệt quyết tâm, quay sang hỏi Thanh Vân. "Thanh Vân?"

"Huynh đã có quyết định cho mình rồi còn gì." Nàng ngái ngủ làu bàu.

Rời khỏi lưng hắn, Thanh Vân tiến về phía Chiêu Kiệt. "Ta thoải mái với Chiêu Kiệt sư huynh của bình thường hơn." Chiêu Kiệt cúi đầu, để nàng tùy ý tháo gỡ búi tóc cao của mình xuống, "Cứ làm điều mà huynh cho là đúng. Mọi người đều tin tưởng và ủng hộ quyết định của huynh."

"Ừ!"

"Tóc có bao nhiêu đâu mà xới lên nhìn hề ghê."

"Không bằng muội. Chẳng cần cố gắng cũng ngố sẵn."

Thanh Vân mắt to trừng mắt nhỏ với Chiêu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk