49
Chăn mỏng đắp lên người hắn. Thanh Minh mơ hồ nhưng vẫn biết.
Nàng thở nhẹ, như sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn vỡ oà. Rồi nàng lại không biết phải làm thế nào mới có thể vỗ về hắn.
Thanh Vân luôn tự trách bản thân thật vô dụng. Chẳng thể làm gì để giúp hắn tốt hơn. Một kẻ ngoại lai như nàng. Có được hắn yêu thương cũng chỉ đến thế.
Cuộc đời mỗi người mỗi khác biệt. Vết thương lòng đâu phải nói muốn chữa là lành được. Không khéo, còn nứt toạt hơn.
Dọn dẹp mấy vò rượu rỗng rơi lung tung trên bàn, nàng mím môi kiềm lại tiếng thở dài ủ rũ.
Uống nhiều như vậy. Cả ngủ cũng là úp mặt trên bàn.
Ngày mai thức giấc sẽ rất khó chịu.
Loay hoay một lúc, Thanh Vân không biết còn có thể làm gì cho hắn. Nàng lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chắc là, nàng sẽ ngồi đây một lúc nữa vậy.
Nàng hiểu, hắn nhớ cố nhân rồi.
Đường Trản vừa nãy thật sự rất giống. Hắn còn tự tay mời rượu người ta, mượn chút bầu không khí để tưởng về.
Thanh Vân cũng thật nhớ. Đường Bảo đối xử với nàng rất tốt. Và còn là tri kỉ duy nhất của Thanh Minh.
Đêm thật dài với những nỗi suy tư. Người mượn rượu giải sầu bao giờ cũng là người gục trước.
Hắn vĩnh viễn không thể buông bỏ quá khứ. Hắn ít trao đi tình cảm, nhưng một khi đã có tình, chắc chắn sẽ rất đậm sâu.
Người như hắn trải qua những chuyện này. Phải gồng gánh rất nhiều.
Đều là đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ thật sự tự do, vô âu vô lo khác với đứa trẻ chỉ đang tỏ ra tự do, vô âu vô lo.
Thanh Vân ngồi một lúc, cẩn thận đứng lên.
"...Đừng đi."
Hắn bắt lấy cổ tay nàng. Gương mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn vì men say. Trông đôi mắt mờ đục chỉ sáng rõ hình bóng nàng bên cạnh.
Hắn vẫn luôn biết nàng ở đây.
"Tỉnh rồi thì trở về phòng ngủ thôi."
Ngày mai nàng sẽ thức sớm nấu canh giải rượu cho hắn.
"Ở lại với ta."
"Huynh quá chén rồi." Thanh Vân nâng cánh tay hắn. "Dậy nào, ta đưa huynh về phòng."
Thanh Minh treo phân nửa trọng lượng cơ thể lên người nàng. Để nàng vòng tay ôm đỡ hắn.
Đặt hắn ngồi trên giường mềm mại rồi, nàng giúp hắn lau vết rượu trên miệng. Lại chạy qua chạy lại mấy hồi. Rửa mặt thật sạch sẽ, cởi lớp y phục bên ngoài cho hắn.
"Được rồi, nằm xuống ngủ đi."
Suốt cả quá trình, hắn chẳng nói gì. Chỉ dõi mắt theo nàng.
Rồi hắn bật cười, "Muội giống người vợ đang chăm chồng say rồi đấy!"
Thanh Vân ấn đầu hắn xuống gối nằm. "Nếu chồng ta mà như huynh bây giờ, ta đã xách roi ra đánh tỉnh rượu lâu rồi."
Nàng đắp chăn cho hắn. Xoay người muốn trở về phòng mình.
Thanh Minh đột nhiên bật dậy. Tay giữ eo nàng, kéo nàng ngồi lên người hắn, rồi lại thả mình xuống giường. Nghiêng người để nàng nằm vào phần giường bên trong.
Nàng dịch người ra xa.
Hắn siết eo nàng, kéo người trở lại, còn gần hơn vừa rồi. Đến mức Thanh Vân chỉ có thể tựa vào lòng ngực hắn, nghe âm thanh trái tim hắn đập đều đều, mạnh mẽ.
"Đừng cự quậy."
Bàn tay hắn đặt lên chiếc cổ mảnh mai của nàng, khẽ vuốt. Thanh Minh cúi đầu, lưu luyến để lại những dấu hôn lên.
Càng lúc, càng thấp dần.
Cổ áo của nàng lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh rõ nét. Hắn gặm cắn một lúc lâu không rời.
Không chịu nổi, Thanh Vân vừa cười vừa run tay đẩy đầu hắn. "Hôm nay huynh dám mượn rượu làm càng thì sau này đừng hối hận!"
"Vậy hôm sau ta được phép phải không?"
Hắn mơ hồ ngậm lời trong miệng. Đưa tay kéo áo nàng trượt dài, để lộ phần vai trắng ngần, như đang mời gọi hắn.
Mấp máy môi, hắn hơi ngước nhìn vẻ mặt nàng, không có vẻ gì là tức giận. Chỉ có sự bối rối, không đành lòng.
Thanh Minh lại nở nụ cười đắc ý. Hắn làm đúng rồi. Nàng càng đau lòng hắn, hắn càng có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Há miệng, cắn xuống bờ vai ngay trước mắt.
Hắn chỉ muốn để lại ấn ký của mình tại đây, không muốn làm nàng đau. Dù sao da thịt nàng cũng sẽ lưu lại dấu vết khá lâu. Khi nào vết răng mờ nhạt, hắn lặp lại hành động này một lần nữa là được.
Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn do chính mình tạo ra. Cảm nhận được cái giật người của nàng, Thanh Minh hừ hừ mấy cái. Hài lòng vùi đầu vào ngực nàng, cách lớp vải áo hít thật sâu mùi hương sen thanh mát, để men rượu hoà lẫn ru giấc ngủ.
Thanh Vân thoáng ngưng thở, da thịt nàng đón lấy thở nóng hổi của hắn. Tưởng chừng như đang bị thêu rụi từng tế bào.
Lấy tay che đi đôi mắt đỏ ửng của mình. Nàng cắn môi. Cứ thế này, người nhịn không được đè hắn ra mà làm là nàng ấy chứ.
Nàng thật sự không biết phải nói gì mới phải. Người tỉnh táo ai lại đi đoi co với con sâu rượu này.
Bị hắn ôm cứng ngắc, nàng cũng chẳng thể xê xích gì được. Cứ thế mặc kệ hắn.
Cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến, Thanh Vân ngáp dài. Trước khi say giấc nồng, nàng chỉ nhớ rõ một chuyện phải làm.
Sáng mai thức sớm nấu canh giải rượu cho Thanh Minh.
Và, không nên đến gần Thanh Minh lúc hắn đang say xỉn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com