50
Vừa hừng đông, Thanh Vân đã cự mình.
Vỗ nhẹ lên cánh tay ôm nàng cả đêm không biết tê mỏi là gì, "Để ta xuống giường."
Thanh Minh vẫn không chịu nới tay, "...Ngủ thêm...chút nữa đi."
Vuốt lại mấy lọn tóc xoã dài, hôn lên vầng trán hắn.
Thanh Minh chép miệng. Xoay người lại.
Cuối cùng Thanh Vân cũng được trả tự do, nàng duỗi người, bò ngang qua hắn để leo xuống. Lần sau nàng phải nằm ngoài mới được, nằm trong quá khó di chuyển.
Kéo lại áo quần lỏng lẻo, chỉnh phần tóc rối bời. Thanh Vân nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Nàng có thể nhờ hạ nhân nhà Chiêu Kiệt giúp mình. Nhưng nàng không muốn làm phiền họ, càng là mong được tự tay làm chút gì đó cho hắn.
"Thanh Vân!"
Nhuận Tông gọi nàng.
"Sư cô, sư huynh. Hai người thức sớm vậy?"
"Bọn ta còn định qua tìm muội và Thanh Minh đi ăn sáng." Nhuận Tông nhìn sắc trời, cũng vừa lúc.
Lưu Lê Tuyết hơi hé môi, chạm tay vào vết đỏ trên cổ nàng. "Đây là?"
"Không cẩn thận bị muỗi đốt." Thanh Vân trả lời như bình thường.
Lưu Lê Tuyết gật đầu xem như tin nàng.
"Muội đang bưng gì thế?"
"Canh giải rượu cho Thanh Minh." Nàng giật khoé môi. "Đêm qua huynh ấy nốc cũng ít nhất năm vò rượu."
"Cái tên khốn đó!" Thật hết nói nổi!
Nhuận Tông đẩy cửa, để Thanh Vân và Lưu Lê Tuyết vào trước.
Nàng đặt mâm lên bàn, đến gần giường, lay cái con người đang ngủ với tư thế chẳng ra gì.
"Dậy, uống canh này."
"A...! Đầu ta...đau quá..."
Hắn chậm chạp mở mắt, ngáp rõ to. Lom khom ngồi dậy. Thanh Vân bưng canh ấm đến tận tay hắn.
Nhận lấy bát từ nàng, hắn một hơi nốc cạn.
"Khà!" Có người chăm sóc đúng là tốt thật.
"Đến nhà người ta rồi còn gây chuyện." Lưu Lê Tuyết không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. "Thật kinh khủng."
Hắn bình thản để nàng giúp mình chải tóc, vấn cao.
"Đệ mau thay trang phục rồi ra ăn sáng."
"Biết rồi."
Hắn lại ngáp dài, mắt hơi liếc nhìn qua dấu đỏ trên cổ nàng. Thanh Vân không có ý định che đi. Ngược lại càng khiến hắn muốn tạo thêm vài dấu y hệt lên người nàng.
Nhớ lại đêm qua, hắn lại nhìn xuống bả vai nàng. Cảm giác được ánh mắt hắn, nàng liếc nhẹ, âm thầm cảnh cáo.
Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, huýt sáo tỏ ra không có gì.
Rất nhanh các đệ tử Hoa Sơn đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn cùng với phụ thân của Chiêu Kiệt.
Thanh Minh kéo ghế bên cạnh mình.
Trước nay nếu hắn không làm vậy, nàng chắc chắn sẽ tự tìm một vị trí khác, cách xa hắn mà ngồi.
Kéo ghế là để ra hiệu với nàng, hàm ý hắn muốn nàng ngồi bên cạnh hắn. Sau này bất giác trở thành thói quen của hắn mỗi khi vào bàn.
Hắn vô cảm nhìn gương mặt rõ hào hứng nhưng lại cố gắng gồng mình che giấu không đến nơi đến chốn, miệng cứ liên tục giật giật lên của Chiêu Kiệt, "Cái mặt gì thế kia? Muốn giả bộ thì giả bộ cho giống, không thì cứ cười thoải mái ra!"
Thanh Vân cười khúc khích, "Vết thương của huynh còn đau không?"
"Đã ổn rồi!" Nét mặt Chiêu Kiệt tươi rói. "Mà cổ muội sao thế? Cũng bị thương à?" Vết ửng hồng thấy rõ mồn một.
"Chỉ là bị muỗi đốt thôi."
Đốt ra vết to như vậy, "Chắc con muỗi này cũng không nhỏ."
"Siêu to khổng lồ."
"..." Con muỗi đó đang ngồi cạnh nàng đây.
"Chuyện con muỗi thú vị lắm sao?" Bạch Thiên cảm thấy kỳ lạ.
Hai cái đứa này hết chuyện nói rồi à? Biết là vô tri cả đôi, nhưng một người đần thiệt còn một người ẩn ý thì nên xem lại.
"Thúc không bị muỗi đốt nên thúc không hiểu đâu." Nàng nhẹ nhàng đáp.
Nếu ngày nào đó Bạch Thiên hiểu thì nàng mới thấy ngộ nghĩnh.
Tuy Hoa Sơn không cấm kết đạo lữ. Nhưng để đám người cả ngày trong đầu chỉ có tu luyện này nói chuyện yêu đương thì thật sự là khó hơn lên trời.
Sau chuyện ầm ĩ đêm qua. Phụ thân Chiêu Kiệt đã hoàn toàn tin tưởng họ và hứa sẽ giúp đỡ Hoa Sơn đến Vân Nam. Nhưng Thanh Minh không muốn xuất phát ngay hôm nay.
Nàng lặng lẽ ăn tôm trên đĩa.
Tôm lột vỏ sẵn lúc nào cũng ngon.
Cũng không quá bất ngờ. Hắn muốn giải quyết chuyện bên Đường môn. Vừa giúp gia đình Chiêu Kiệt, vừa nối tiếp nhân duyên với nhà họ Đường.
Dù gì thì ngoài người của Đường môn, nàng không biết còn gia tộc nào có thể sinh ra người đủ bao dung, đủ kiên trì để kết bạn với hắn nữa.
Nếu may mắn tìm thấy một người bạn họ Đường, có lẽ sẽ an ủi hắn được phần nào.
Hơn tất cả, nhận sự hỗ trợ từ Đường môn, Hoa Sơn sẽ càng thêm vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com