Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"Ta cũng thật mong chờ được gặp lại Đường Trản." Nhìn người nhớ đến cố nhân.

Cả bàn ăn im thin thít.

"Tại sao?" Thanh Minh méo mó, dùng hết mô biểu bì trên mặt tỏ thái độ không hài lòng, giọng điệu cực kỳ gợn đòn, "Thích hắn? Để ý lắm à? Cần ta qua hỏi thăm hắn thành gia lập thất hay có mối nào chưa luôn không?"

Thanh Vân vô cảm cười hai tiếng. Không trả lời hắn.

Hắn đập bàn đứng lên, muốn nhào đến túm cổ áo nàng, "Muội nói nghe thử xem?!"

"Bình tĩnh đi Thanh Minh!!" Nhuận Tông kéo hắn lại.

Thanh Vân âm dương quái khí, "Huynh có thể thử, biết đâu kết thông gia thành công."

"Gra!! Con mau im miệng đi Thanh Vân!!" Bạch Thiên nhịn đủ rồi.

Nàng cười cười gõ nhẹ lên phần tóc mái của hắn, "Đùa thôi. Làm dịu bầu không khí chút ấy mà."

"Hừ!" Hắn ghi sổ, nàng chờ đó cho hắn!

Trên bàn cơm sáng nay, người duy nhất ngon miệng có lẽ chỉ có Thanh Vân. Việc môn chủ Đường môn tự mình đến cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng thưởng thức mỹ thực của nàng.

Cho đến khi Thanh Minh vụt đi mất.

"Mau đuổi theo tên tiểu tử đó!!!"

Rắc rối rời khỏi tầm mắt thì không thể nào bớt lo được. Mà ngay dưới mí mắt cũng không thể không lo.

Nhuận Tông tiện tay xách theo nàng.

Biết là nàng sẽ không đời nào cản Thanh Minh lại. Nhưng bỏ con nhỏ ở lại đây một mình thì tội quá.

Thanh Vân không cần cái tội đó của Nhuận Tông cho lắm. Một miệng thịt còn chưa kịp nhai xong, ứ nghẹn. Nàng có thể không giữ được Thanh Minh, nhưng chắc chắn đũa gắp và đĩa thức ăn thì nàng không để rơi một miếng nào.

"Chờ đã!!"

Cả bốn người lao tới, kẹp nách mang theo đứa con chồng trước là nàng, chặn ngang giữa Thanh Minh và môn chủ Đường môn.

Thanh Minh nhìn nàng chân không chạm đất, bị Nhuận Tông ném về phía mình.

Hắn buông lỏng hai tay, tiếp được người.

Trong thoáng chốc, Thanh Vân thấy ánh mắt hắn nhìn thịt trên tay nàng, rất khó miêu tả.

Nhưng khi hắn dời lên nàng, nàng biết hắn muốn nói gì và đang chuẩn bị nói gì.

"Muội--" cầm tinh con heo à?

Thanh Vân nhanh nhẹn gắp thịt đút vào mồm hắn.

Nàng nhai hết thức ăn, nuốt gọn. Hơi nhướng mày với hắn.

Thanh Minh nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Trong khi Bạch Thiên còn đang cố gắng cứu vớt tình hình, Thanh Vân đã nhai xong hết đĩa thịt. Lóng ngóng không biết nên cất đồ ở đâu cho trống tay.

Thanh Minh đi theo môn chủ Đường môn, Bạch Thiên quay lại, nhìn nàng.

"Con thật sự không lo sao?"

"Có." Nàng dõi theo bóng lưng phía trước. "Nhưng chỉ biết tin vào Thanh Minh."

Khi ánh mắt của nàng quay về, lướt qua từng người trong số họ. Bất ngờ thay, một nàng lúc nào cũng tinh tế lại có thể nở nụ cười đầy chế giễu. "Yếu như ta thì còn làm được gì ngoài núp phía sau?"

Nói nàng, cũng đang nói toàn bộ Hoa Sơn.

Chỉ lặng người trong thoáng chốc đã lấy lại tinh thần, Bạch Thiên nghiêm túc đối diện với đôi mắt của nàng.

"Nếu tên nhóc đó gặp nguy hiểm. Ta sẽ không do dự. Kể cả đối thủ có là Đường môn chủ."

Trăm lời hoa mỹ không bằng một khẳng định.

Thanh Vân quan sát nét mặt từng người.

Rồi, nàng, mỉm cười hài lòng. "Phải thế chứ!"

Trước giờ nàng luôn cho họ cảm giác thoải mái, là nơi để dựa vào sau những lần vật vã với Thanh Minh. Nàng có thể là tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian. Như bằng hữu, như từ mẫu, như nghiêm phụ, như hiền tỷ muội, như thân huynh đệ.

Và vừa nãy thôi, cũng chính nàng nhìn xuyên qua họ. Thẳng đến những tâm tư phức tạp ẩn sâu nhất dưới đáy lòng. Đánh giá, cân đo bằng sự thấu hiểu nhiều đến mức chai sạn và vô cảm.

"Một mai này ta không còn, thật tốt khi mọi người vẫn luôn ở đây."

"Ê nhỏ này! Nói năng bậy bạ gì đó?!"

Chiêu Kiệt cú đầu nàng rõ đau. Thanh Vân ngơ ngác nhìn vị sư huynh chưa từng có lịch sử đối xử bạo lực với mình, không hiểu nổi.

"Muội muốn đi đâu? Không ở Hoa Sơn thì muội còn đi đâu?" Trong một khoảng khắc, Chiêu Kiệt đã sợ hãi, "Thanh Minh sẽ lật tung trời đất lên, đuổi theo bắt muội đấy!"

Đừng nhìn hắn cà lơ phất phơ mà lầm tưởng. Một khi đã xác định vật thuộc sở hữu, bằng mọi giá hắn sẽ giữ thật chặt. Không ai được phép tước đoạt bất cứ điều gì từ Thanh Minh.

Hoa Sơn của hắn. Thanh Vân của hắn.

Thiếu một điều thôi, hắn giãy đành đạch lên đòi đánh hết bọn họ cho coi!

"Ta nói lỡ thôi mà! Huynh có cần ra tay mạnh thế không?!"

"Đánh cho muội chừa thói doạ người!"

"Được rồi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa." Bạch Thiên xoa ấn tượng đau nhức của mình. "Yên tâm đi Thanh Vân. Con không thoát được Thanh Minh đâu."

Thanh Vân cảm nhận rất rõ ánh nhìn tội nghiệp của một Nhuận Tông mắt híp. "Đại sư huynh có ý gì?"

"...Không. Ta không dám."

Nàng linh cảm chẳng lành.

Lưu Lê Tuyết an ủi, xoa đầu nàng, "Tận hưởng khoảng thời gian còn lại của con đi."

Có yêu quý nàng đến đâu, Lưu Lê Tuyết nhất định cũng sẽ không để nàng chạy thoát. Bình an của chúng Hoa Sơn đều đặt hết lên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk