Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Thanh Vân!!!"

Cơn đau bên hong không đến mức như nàng tưởng tượng. Có lẽ là vì cơ thể nàng đang cố gắng bảo vệ nàng. Hoặc đơn giản là não bộ chưa kịp tiếp thu dữ kiện.

Thanh Minh run rẩy giữ lấy vết thương của nàng.

Cả người hắn đều là thương tích. Nàng cố gắng vững vàng để không chạm vào hắn.

Thanh Vân rên rỉ, "Đê hèn..." Kèo này không vét sạch Đường môn, nàng nhất quyết không nhả!

Hắn nhìn về phía kẻ ra tay vung ám khí vào nàng. Không, chính xác hơn là nhắm vào hắn, nhưng nàng lại lao ra đỡ lấy.

Sát ý len lỏi trong từng hơi thở khó khăn của hắn, chẳng cơn đau âm ỉ nào sánh được nỗi sợ hãi khi nàng bất chấp sinh mạng mình. Một nét mặt khủng khiếp đối với kẻ thù mà nàng chưa từng cảm nhận khi hắn cứ kéo nàng về phía sau.

Cỗ áp lực đè nén, âm u và méo mó dần biến nơi này thành một địa ngục trần gian chỉ bằng một mình hắn.

Những đệ tử Hoa Sơn chùn bước, trăm nghìn tảng đá nặng đè nén, triệu tỉ thứ trói chặt dưới đôi chân khiến họ chẳng thể đến gần hơn được nữa.

Không phải ngẫu nhiên xem nàng như người quan trọng nhất của Thanh Minh.

Chưa bao giờ hắn bộc lộ sự nóng nảy đối nàng. Càng không thể hiện dáng vẻ kinh khủng của mình trước mặt nàng. Tệ lắm mạnh tay với đồ vật một chút, trừng mắt một chút, lớn tiếng mắng nhẹ một chút. Sau đó lại đến gần với nàng hơn một chút.

Nàng biết cách khiến hắn trở nên thật hiền. Hiển nhiên không đạt tới cảnh giới vào chùa không biết lạy ai. Hành động của hắn, ánh mắt của hắn, ngữ điệu của hắn, tất cả những gì hắn dành cho nàng là toàn bộ sự dịu dàng nhất hắn có trong mình.

Thanh Vân đưa tay. Che đi đôi mắt lạnh căm căm của hắn. Nàng nhỏ giọng dỗ dành, "Nghỉ ngơi chút nhé?"

Đến phút cuối cùng. Hắn thậm chí còn cố gắng không đổ gục sức nặng lên nàng.

Trận đấu giữa Thanh Minh với môn chủ Đường môn kết thúc tại đây.

Tiểu môn chủ Đường Bá, người đã ném ám khí vào Thanh Minh bị chính môn chủ Đường Quân Nhạc đánh ngất vì hành vi hèn hạ ấy.

Đường Quân Nhạc hứa bằng mọi giá chữa trị cho họ.

Bạch Thiên mang Thanh Minh. Thanh Vân được Lưu Lê Tuyết đỡ dậy.

"Ta có thể đi được."

Không thích nói nhiều, Lưu Lê Tuyết trực tiếp bế nàng lên. Linh hoạt tránh đi bên hong bị thương của nàng.

Thanh Vân tròn mắt ngạc nhiên, một giây sau đổi thành sùng bái cùng mê luyến. "Nhìn từ góc độ nào, sư cô vẫn rất soái!"

"Đến mức này muội còn đùa giỡn được nữa!" Nhuận Tông thật sự rất muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong có gì.

Nhưng trông nàng thoải mái như vậy, chắc chắn Thanh Minh có thể cứu chữa được. Sự căng thẳng cũng giảm đi phần nào.

Không cần phải nói ra. Mọi hành động của nàng đều thể hiện một sự thật tàn nhẫn. Để có được toàn bộ tâm can của hắn, nàng đã, đang và sẽ đánh đổi không ít. Nếu hắn có mệnh hệ gì, Thanh Vân là người sớm nhất rút kiếm tự vẫn theo hắn.

Chiêu Kiệt thật sự không hiểu. Cả hai có tình đến như vậy. Sao Thanh Minh vẫn còn chật vật?

Nàng nói nàng không yêu hắn? Chó nó tin. Bởi vậy chỉ Thanh Minh mới tin lời đó của nàng.

"Hai đứa máu liều nhiều hơn máu não."

"Đệ khác lắm sao?"

"..."

Mà đúng là khác thật. Người ta liều nhưng biết tính đường lui. Chiêu Kiệt liều thì chỉ có chui đầu xuống ba tất đất.

So với khi còn lành lặn, Thanh Vân tươi tỉnh hơn, như mới nạp thuốc phiện vào người.

"Ngài nghĩ con gà có trước hay quả trứng có trước?"

Lại nữa?!

Vị y sư của Đường môn lau vội mồ hôi hột trên trán, "Là, là con gà?"

"Gà từ trứng nở ra. Gà có trước vậy con gì đẻ ra con gà?"

"Thế trứng có trước!"

"Gà mái đẻ trứng. Trứng có trước thì con gì đẻ ra trứng gà?"

"Là ta nè! Là ta đẻ đó! Đạo trưởng ngài đừng đánh đố ta nữa!" Môn chủ! Y sư muốn tố cáo người này!

Nhuận Tông che mặt. Không muốn nhận người quen.

Một bên bất tỉnh nhân sự. Một bên nói nhảm không ngừng. Cảm giác như nàng đang nói thay cả phần của hắn vậy.

Đường Quân Nhạc sớm đã được chữa trị, chạy từ trước. Còn ở lại đây thêm nữa, lão nghĩ mình cũng sắp đẻ được trứng gà đến nơi.

"Y sư, y sư." Nàng lại gọi. "Ngài tưởng tượng mình đang đứng trước hai cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất dẫn đến nơi có ngọn lửa cháy không thể dập tắt. Cánh cửa thứ hai dẫn đến nơi có vô số dã thú đang đói bụng. Ngài sẽ chọn cánh cửa nào để sống sót?"

"...Cánh cửa thứ nhất."

"Ngài sẽ bị thiêu cháy."

"Vậy cửa thứ hai?"

"Ngài sẽ bị xơi tái."

"Thế thì ta làm sao có thể sống được chứ!!"

"Ngài đừng tưởng tượng nữa!"

"..." Có nhiêu đó mà cũng bị dắt!

Nhịn hết nổi. Bạch Thiên vẫy tay với hai sư điệt đang cố gắng kìm nàng lại. "Dán cái miệng con nhỏ này lại đi..." Có một vết thương thôi đó mà nàng giẫy giụa như sắp bị lăng trì tới nơi. Còn muốn đánh tâm lý cả y sư nữa chứ.

Đợi Thanh Minh tỉnh lại, bọn họ nhất định sẽ kể với hắn những nỗi niềm bọn họ phải chịu đựng khi hắn bất tỉnh.

Không phải chịu đựng một ngày, mà hẳn ba ngày liên tục.

Cả người đều bay màu.

"Coi có ai giành giường với bệnh nhân như muội không."

"Ta cũng là bệnh nhân."

Hắn trở tay, kéo áo nàng lên.

"Mới tỉnh đã bạo vậy sao?"

Hắn không phản ứng với lời đùa giỡn của nàng. Nhìn băng vải trắng quấn quanh hong Thanh Vân. Hắn khó khăn mở miệng, "Sao lại ngu ngốc như thế?!"

"Ta muốn biết huynh đau đến thế nào." Nàng đưa tay, ấn mạnh lên vết thương của chính mình. Máu đỏ tràn thấm qua lớp băng vải.

Thanh Minh mở to mắt, lập tức bắt lấy tay nàng kéo về. "Muội làm gì vậy?!"

"Chỉ tiếc là không bằng một phần nhỏ những gì huynh đang chịu đựng."

Hắn mấp máy môi. Nàng biết hắn xót nàng không?

Biết. Vậy nên nàng mới làm như thế. Để cảnh cáo hắn.

"Là tình huống bắt buộc."

"Ừ. Ta hiểu mà."

"Lần sau ta sẽ cẩn thận. Mau băng bó lại vết thương đi!"

Thanh Vân chống tay ngồi dậy.

Đúng lúc Đường Quân Nhạc cũng vào phòng. Lão khẽ ho một tiếng lấy cảm giác tồn tại. Hơi hé mắt xem thử hai con người kia đã tách nhau chưa.

Để giúp các môn đồ khác của Hoa Sơn nghỉ ngơi, Đường môn chỉ có thể điểm huyệt ngủ cho họ. Nhưng lại không thể di chuyển ai đến nơi tốt hơn. Vừa động vào là họ lại rên rỉ và cố gắng tỉnh lại.

Chỉ có Thanh Vân là ăn no ngủ kỹ. Không làm ra hành động mãnh liệt gì. Nhưng nàng gần như lúc nào cũng sinh hoạt trong phòng này. Không rời khỏi hắn.

Thậm chí còn đẩy hắn xê dịch ra ngoài, chừa chỗ cho bản thân nằm trên giường.

Cũng là tình cảm sư huynh muội đồng môn. Nhưng hơi lạ. Khó lòng cảm động.

Kinh sợ nhất chỉ có các đệ tử Hoa Sơn.

Từ khi Thanh Minh bị thương bất tỉnh. Những người khác không ai dám nói lời phản bác nàng.

Nhìn thì điềm tĩnh như thường, nhưng lúc nào nàng cũng lăm lăm chọc thêm một dao vào hắn và chính bản thân nàng nếu ai dám động đến họ.

Thanh Vân từ tốn xuống giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ngựa quen đường cũ mò đến y dược đường.

Nàng tin Thanh Minh tự biết đòi mức bồi thường hợp lý.

Nàng cũng sẽ bào hết những thứ có thể bào.

"Y sư, y sư!"

"..." Môn chủ! Cứu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk