53
"Ngồi dậy ăn uống đàng hoàng đi."
Thanh Vân không cần cau có. Nàng chỉ buông câu nhẹ tênh, hắn liền ngay ngắn.
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
"Hơi nóng..." Người nàng đang hậm hực đây.
"Ngươi quạt mạnh tay lên chút!"
"À, ừ."
Đường Trản hoài nghi vô cùng. Người theo lệnh gia chủ đến đây kết thân với Hoa Sơn Thần Long. Nhưng cuối cùng lại thành làm chân sai vặt, đứng quạt cho hắn với tiểu sư muội kì lạ của hắn.
Đôi khi nàng sẽ nhìn Đường Trản, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy mơ hồ xa xăm.
"Cay quá!" Thanh Minh hốc hẳn một đĩa thức ăn vào mồm. "Thanh Vân, đừng ăn món này!"
Ẩm thực nơi này ngon thật, nhưng quá cay. Từ nãy đến giờ nàng đem nhúng nước lã ba lần bốn lượt mới dám bỏ miệng.
"Ta không ăn nổi nữa." Nàng no nước luôn rồi.
"Tiếc nhỉ!" Thanh Minh nở nụ cười không mang ý tốt, "Món này rất chắc thịt. Không thể thưởng thức nước dùng thì ăn phần thịt phía trên này."
Thanh Vân cầm bình rượu trên tay. Phân vân nên choảng hắn luôn không?
Sau đó nàng hơi liếc sang Đường Trản.
Rồi thở hắt.
Không có ý định làm mất hình tượng trước mỹ nam. "Tự mà ăn của huynh đi."
Có phải vì nàng là tiểu sư muội nên hắn nhân nhượng nàng không?
Đường Trản đã quan sát rất kỹ. Hắn ngoài đặc biệt quan tâm Thanh Vân, còn rất kiên nhẫn với nàng.
Vị sư cô kia của hắn lạnh lùng ít nói, không thể so sánh. Nhưng nhìn những nam đệ tử thì thấy rõ sự bất lực và ngại va chạm với Thanh Minh. Có uất hận cũng chỉ biết nén trong lòng.
Chẳng lẽ, muốn làm bằng hữu với hắn, Đường Trản cần đi đường vòng nhờ Thanh Vân?
Đường Quân Nhạc ghé qua. Hỏi thăm bọn họ có thoải mái không. Sau đó lấp lửng, muốn rời đi.
Một bàn tay đập mạnh lên cánh cửa.
Thanh Vân cười cười. "Gia chủ, người bên ngoài hối thúc kìa."
Đường Quân Nhạc vừa tức giận, vừa ghét bỏ quay ngoắt sang Thanh Minh.
"...Sao vậy, lão già kia?"
"Ta muốn giới thiệu với các ngươi một người..." Tuy nói muốn giới thiệu, nhưng gương mặt Đường Quân Nhạc có vẻ miễn cưỡng, "...Đây là con gái ta."
Đường Tiểu Tiểu, con gái cưng của Đường Quân Nhạc. Nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng yêu kiều và duyên dáng.
Vậy mà lại để mắt đến Thanh Minh.
"Có vẻ gia chủ đã ưng con rể hiền." Thanh Vân không vui không buồn, "Ta rất thích nàng ấy. Huynh thấy thế nào?"
"Hả?! Tất nhiên là ta không thích nàng ta rồi!!" Nàng ưng cái gì chứ!
Cái lão già Đường Quân Nhạc đó!
Không hổ danh Độc Vương. Đánh cho hắn toàn thân là thương tích. Lại còn xuất chiêu hiểm như thế.
"A. Là ta vô dụng không có cửa thông gia với Đường môn. Nhưng thật may mà huynh có cửa, còn là cửa chính nữa kìa."
"Thanh Vân!" Đừng có nói chuyện đáng sợ như thế!
Lẽ hắn nên bảo nàng có gì thì nói thẳng ra. Nhưng nàng đâu nói lòng vòng. Nàng nói chuyện chính. Chỉ là hơi móc mỉa hắn thôi.
Nàng cứ thế này, hắn càng khó chịu hơn.
Khó chịu...?
Thanh Minh bỗng nhiên nhìn nàng thật chăm chú.
Có lúc nào Thanh Vân khó chịu giống vậy không?
Có. Nàng từng khó chịu vì hắn mặc kệ nàng để đi uống rượu với Đường Bảo.
Lúc đó nàng cũng như vậy. Không vui không buồn. Nhưng nếu hắn không hoà hoãn với nàng, chắc chắn nàng sẽ nhớ mãi.
Trước kia hắn nghĩ nàng giận vì bị bỏ rơi.
Còn bây giờ, "Muội ghen à?"
"Không, ta bình thường."
Chỉ mới đây thôi, hắn còn cau có. Bây giờ lại trở nên hồng hào, phơn phởn như gió xuân.
Gương mặt đê tiện thò lại gần. Thanh Vân giật ngón tay, kiềm chế cảm xúc muốn tát cho hắn mấy cái.
Hắn lại hôn loạn lên gương mặt nàng, cuối cùng mới đến đôi môi mỗi ngày đều mong nhớ.
"Ở đây có con mèo nhỏ xù lông này."
"Ha!" Nàng nhếch miệng chế giễu.
"Nói thật đi. Muội ghen. Không muốn ta có nữ nhân khác."
Vậy mà lúc trước còn bảo là không yêu, cho phép hắn đi tìm người khác.
Hắn không đi tìm. Hắn mà thật sự đi tìm, nàng còn không chớp thời cơ rời khỏi hắn sao.
Một Thanh Vân nơi nơi là bẫy ngọt. Chỉ sơ suất nhỏ thôi liền bị nàng bắt lấy.
"Đến đây, Thanh Vân." Hắn dang tay.
Nàng hơi lưỡng lự.
Thật cẩn thận ngồi lên đùi hắn, cố gắng không chạm mạnh vào những vết thương. Nội lực chậm rãi truyền qua cơ thể hắn.
Thanh Minh nâng cằm nàng, bản thân cũng cúi đầu.
Âm thanh khe khẽ vang lên giữa hai người, hơi thở hỗn loạn hoà lẫn, nhịp tim tăng vọt.
Hắn tận hưởng toàn bộ những gì nàng trao gửi hắn. Thanh Vân nửa mê mẩn, nửa chú ý đến vết thương của hắn.
Nàng có thể đắm mình trong thế giới riêng, nhưng tuyệt đối không muốn mất kiểm soát.
"...Muội nhắc huynh."
Bắt được cái tay hư hỏng đang làm loạn, Thanh Vân lườm hắn.
"Không thể sao?"
"Không, huynh đang bị thương đấy."
Dù nàng cố gắng giảm đau cho hắn bằng cách truyền nội lực, nhưng không có nghĩa hắn được phép manh động.
"A!" Thanh Vân giật mình kêu nhỏ.
Nàng chỉ ngăn hắn di chuyển lung tung, cũng không kéo tay hắn ra. Thanh Minh thừa cơ, miết nhẹ mông nàng.
Mềm mềm. Không biết bỏ đi lớp vải này cảm giác sẽ còn tốt hơn thế nào nữa nhỉ?
"Vô liêm sỉ!" Nàng tán nhẹ lên má hắn.
Thanh Vân lập tức dồn lực gạt tay hắn. Thanh Minh trở mặt, la oai oái. "Đau quá! Vết thương của ta!"
Nàng hừ nhẹ, "Nói dối có lý chút đi. Huynh bị thương chỗ nào ta còn không biết sao!"
Không lừa được nàng. Hắn cũng không ngại. Quay lại chủ đề cũ.
"Thừa nhận là muội ghen không khó lắm đâu."
Thanh Vân chau mày. Không truyền nội lực cho hắn nữa.
Bàn tay mang theo hơi ấm chạm lên cổ hắn. Thanh Vân hơi nghiêng đầu tiến đến.
Âm thanh môi lưỡi chạm lên da thịt nhẫn nhụi, vài vệt đỏ ngại ngùng hiện trên cổ hắn.
Cả người nóng bừng lên như bị thiêu đốt, da thịt hắn hồng thấu, chính hắn còn không biết mình bây giờ trông như thế nào.
Thanh Minh đẩy nhẹ vai nàng ra. "Đừng khiêu khích ta!"
"Ồ."
Âm điệu quen thuộc này, chắc chắn là nàng chẳng nghe lọt tai lời hắn.
Thanh Vân kéo vạc áo hắn xuống, "Huynh nghĩ huynh đang doạ ai?"
Hắn không mạnh tay với nàng, nàng liền ập đến, cắn mạnh lên vai hắn. Không bật máu. Chỉ để lại vết răng đo đỏ. Rồi nàng lại di chuyển xuống xương quai xanh, vừa hôn vừa cắn nhẹ.
Thanh Minh giật nảy người, mím chặt môi kiềm chế âm thanh rên rỉ, ôm siết phần lưng nàng, hắn muốn là chiếc eo nhỏ gọn kia, nhưng hắn vẫn nhớ rõ vết thương chưa lành của nàng.
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn. Trong khi nàng vẫn bình thản làm càng.
Vết thương mất đi nội lực tựa dòng suối mát lành của nàng, kêu đau âm ỉ. Và bên dưới, thứ đó muốn phất cờ biểu tình, đòi được nàng yêu thương khiến hắn bất động.
Thanh Vân đẩy người hắn, nàng đứng bật dậy, kéo hắn theo nàng.
Một Thanh Minh còn đờ đẫn, bị nàng kéo ra khỏi phòng.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, Thanh Minh tức tối chuẩn bị phá cửa xông vào. Nhưng Thanh Vân đi trước một bước.
"Ta ở ngay phía sau cánh cửa. Huynh muốn đạp cả ta thì cứ việc."
Chân giơ giữa chừng lập tức hạ xuống. "Muội làm vậy mà coi được à?!"
Không thấy có lỗi với hắn và tiểu Thanh Minh sao?!
"Muội phải chịu trách nhiệm với ta!!"
Người thời này kết hôn khá sớm. Thanh Minh lại đang trong cơ thể ở độ tuổi nhiệt khí, luyện kiếm phải vận động nhiều. Vấn đề nhu cầu sinh lý chắc chắn sẽ cao hơn người thường. Thật sự đợi đến khi nàng đủ mười tám, có khi hắn đã hỏng luôn rồi.
Thanh Vân nhỏ giọng, ngập ngừng, "Ta đồng ý với huynh. Cũng sẽ suy nghĩ lại vấn đề độ tuổi."
Hắn dán mặt lên cánh cửa. "Ta nghe rồi đấy!" Nàng đừng mơ mà nuốt lời!
"Đi đi, để ta bình tâm lại một chút."
Bị đuổi cũng không oán than một lời, hắn còn cẩn trọng nhắc nhở một câu, "Muội suy nghĩ nhanh lên đó!"
Hắn nhảy chân sáo, ngân nga âm điệu ngẫu hứng, đi rồi.
Thanh Vân dựa lưng vào cửa. Hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng bừng.
Vừa rồi, suýt nữa giận quá mất khôn.
Nàng ghen?
Phải. Nàng ghen.
Nhưng chẳng vì yêu mà ghen.
Nàng đang khó chịu vì người của mình bị kẻ khác dòm ngó.
Thanh Vân không thể yêu hắn. Nếu nàng yêu hắn, nàng sẽ không kiểm soát được bản thân và để vụt mất hắn bởi sự cay độc của mình. Nàng phải đủ lý trí mới có thể trói buộc hắn bên nàng lâu dài.
Ngồi thụp xuống sàn lạnh lẽo. Trong đầu là vô vàn hỗn độn mà chỉ có bản thân nàng mới hiểu được.
Giá mà nàng có thể giữ hắn cho riêng mình thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn quá tự do.
Mỗi khi hắn bị thương, nàng lại nhen nhóm hơn những ý nghĩ không nên có.
"Mình thật xấu xí..." Tâm tính méo mó.
Xung quanh nàng đều là những con người tuyệt vời. Còn nàng, một kẻ thất bại che giấu bản chất xấu xí núp sau lưng họ.
Nhân phẩm của hắn phải âm trì cỡ nào mới yêu trúng nàng.
Tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com