Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

"Thanh Vân!!!"

"Hả?" Nàng quay đầu, nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

Thanh Minh như chó dại, lao về phía nàng.

Xa xa phía sau hắn, cũng có một người không kém.

"?"

Thanh Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã bị kéo chạy theo hắn.

"Mau!!!"

Đường Tiểu Tiểu thắng gấp. Mệt mỏi chống tay lên cột, tìm lại hơi thở của mình.

"Sao lại chạy đến chỗ đó chứ!"

Đợi khi đóng cánh cửa lại, hai con người mỏi mệt thở hắt ra, Thanh Vân mới kịp phán đoán. "Cứ nói chúng ta đang quen nhau là được mà?"

"Ta đã nói rồi!" Hắn bất lực xụ mặt, "Nàng ta không tin!"

Lý do Đường Tiểu Tiểu không tin hắn, còn chẳng phải vì hắn trông không đáng tin sao?

"Do gương mặt lừa đảo của huynh đấy." Hai tay nàng vỗ lên hai bên mặt hắn, xoa nắn.

"Là vì thấy muội lạnh nhạt với ta nên nàng ta mới không tin!"

"Ơ? Lỗi của ta à?"

"...Không. Của ta." Ai bảo hắn đẹp trai quá làm chi.

Thanh Vân bật cười, "Muốn nhiều thê thiếp?"

Lắc đầu như trống bỏi, "Không bao giờ!"

"Nhớ lấy, ta không có khái niệm chung chồng." Nàng thích thú bẹo má hắn, "Huynh cần nói chuyện với gia chủ nhỉ?"

"Ừ. Đi thôi." Kéo tay nàng xuống.

Bàn tay hắn nắm trọn tay nàng.

Thanh Vân bắt lại, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay hắn, luồng ngón tay mình vào khe hở giữa những ngón tay hắn. "Ta thích như này hơn."

Tay đan tay.

Nàng muốn sự công bằng trong mối quan hệ. Là cùng dựa vào nhau.

"Từ nay về sau, ta sẽ sửa từng hành động nhỏ nhất. Không để ai phải thiệt thòi. Huynh đồng ý không?"

"Nghe muội."

"Cảm ơn huynh, Thanh Minh." Nàng thơm nhẹ lên gò má hắn.

Thanh Minh lặp lại hành động của nàng. "Đây là công bằng!"

Hai lúm đồng tiền nhìn hoài vẫn hoài thích ý, hắn chỉ muốn giữ mãi sắc màu tươi sáng vương trên khoé mắt nàng.

Nàng tìm đâu ra được nét duyên thắm thiết gắn hết lên mình như thế vậy chứ? Hại hắn thật thảm.

Đường Quân Nhạc bất ngờ khi thấy Thanh Vân đi cùng hắn. Rất nhanh lão lấy lại nét bình tĩnh, đón tiếp họ.

"Uống đi. Trà lạnh đấy."

Thanh Vân thích trà, đặc biệt là trà lạnh. "Cảm ơn ngài." Có thêm điểm tâm nữa thì tốt biết mấy.

Khác hẳn với dáng vẻ ngoan hiền của nàng. Thanh Minh mắt cá chết nhìn Đường Quân Nhạc, vơ lấy ly trà, làm một hơi.

"Sao ngài lại muốn gả con gái cho một tên đạo sĩ chứ? Đặc biệt là có mặt thê tử tương lai của ta ở đây nữa!"

Đường Quân Nhạc quay sang nàng. Ánh mắt rõ ràng muốn hỏi, nàng tới đánh ghen?

Thanh Vân giả mù, mắt nhìn đâu đâu.

"Tuy rằng huyết thống quan trọng. Nhưng thế này chẳng phải quá lộ liễu hay sao?"

"Lộ liễu? Ta chưa mù đến mức gả con gái cho ngươi!"

Thanh Minh đơ mặt, "Chẳng phải Đường gia chủ sai bảo à?"

"Không đời nào!"

Không phải Đường Quân Nhạc ra lệnh, là Đường Tiểu Tiểu tự muốn điều đó.

Thanh Vân hạ mắt, che giấu đi vẻ cay đắng.

Thân phận nữ nhi của Đường gia không mấy vui vẻ. Nói rộng hơn, nữ tử cổ đại rất khó sống.

"Ngươi là một võ sư xuất chúng. Nhưng ngươi không phải là người tốt đúng chứ? Đã vậy ngươi còn đã có ý trung nhân." Đường Quân Nhạc thở dài, "Là người cha, ta muốn gả con gái cho một người tốt, chứ không phải là một võ sư giỏi."

Lão có hơi đánh giá Thanh Vân. Để lọt vào tròng của tên tiểu tử này, hoặc là nàng không phải người đơn giản, hoặc do nàng quá xui xẻo.

Thanh Vân tự nhận mình là kiểu người thứ ba. Trí thông mình vừa giản dị, độ may mắn vừa lọt đáy xã hội.

Như một vật trang trí hắn mang theo bên người. Nàng lặng lẽ không nói một lời, sự tồn tại của nàng chẳng ảnh hưởng cuộc nói chuyện giữa Thanh Minh và Đường Quân Nhạc.

Cho đến khi giao dịch giữa Hoa Sơn và Đường môn được thành lập, Đường Quân Nhạc vẫn không hiểu lý do vì sao nàng có mặt ở đây.

"Để đòi bồi thường."

"..." Hiển nhiên.

Hẳn do lão nghĩ sâu xa quá.

"Còn vì muội ấy là thê tử của ta."

"Nữ nhân sao có thể tham dự chính sự."

"Tùy muội ấy." Thanh Minh không quan trọng nàng có quan tâm chính sự hay không. "Ta tôn trọng thê tử của mình thì có vấn đề gì sao?"

"Không có." Đường Quân Nhạc khẽ lắc đầu. Có lẽ suy nghĩ của võ nhân chính là thoáng như vậy.

Thê tử. Rất khác so với sư muội.

Là người đầu ấp tay gối. Người cùng hắn bên nhau cả đời.

Nàng đã nói, sẽ không để hắn thiệt thòi. Hắn sao có thể để nàng tổn thương.

Mối quan hệ công bằng. Trên thực tế, chỉ nàng nghĩ như vậy. Với hắn, hắn toàn tâm toàn ý dâng hết thảy những điều tốt đẹp nhất đến nàng. Hắn nguyện chịu thiệt dưới tay nàng.

"Ta là thê tử của huynh khi nào?" Nói một lúc, hắn lén cho hai chữ tương lai đi biệt tích.

"Sớm thôi. Tính toán chi mấy con số nhỏ lẻ."

Thư chắc hẳn đã đến tay Chưởng Môn rồi. Chỉ cần đợi trở về may áo cưới, làm lễ bái tổ nữa thôi.

"Hê hê hê!!!"

Thanh Vân lùi xa mấy bước, không muốn nhận người quen. Bị hắn phát hiện, bắt kéo lại, bước chân song song cùng hắn.

"Huynh lại ủ mưu hèn kế bẩn gì rồi?"

"Ta là người như thế sao?" Nàng toàn nghĩ xấu cho hắn. Mặc dù đúng, nhưng cũng không cần nhạy bén như vậy chứ! "Ta vui vì muội chấp nhận ta."

Không thể để nàng biết hắn lén báo với Chưởng Môn được. Thanh Vân sẽ đào hôn mất.

Chuyện cả Hoa Sơn đều biết. Riêng nàng tuyệt đối chưa được biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk