Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Thanh Minh lại bị Đường Tiểu Tiểu đuổi theo. Hắn còn định rẻ lối đi tìm Thanh Vân cầu cứu. Nhưng nàng vừa thấy bóng dáng hắn, lập tức tốc biến.

Hít phải làn khói bụi mịt mờ, hắn hét lên, "Con nhỏ này! Bỏ đồng đội thế mà coi được hả?!"

Đường Tiểu Tiểu còn ngỡ hắn đang nói mình. "Ngươi nói ai đấy?!"

"Ta không nói tiểu thư!"

Lâm vào đường cùng. Thanh Minh chỉ có thể dựa tường, kinh hoàng đối diện với Đường Tiểu Tiểu.

"Tại sao ngươi cứ trốn tránh ta? Hôn sự như thế này đâu phải dễ kiếm!"

Hắn thở dài đỡ trán.

"Ta xinh đẹp! Tính tình tốt! Gia thế hiển hách!"

Đường Tiểu Tiểu nói không sai. Nhưng, "Ta không có tình cảm với tiểu thư."

"Tại sao chứ? Nếu ngươi nói ngươi thích sư muội của ngươi. Ta vẫn tự tin mình có thể khiến ngươi đổi ý. Dù sao sư muội của ngươi có vẻ không quan tâm!"

Trong mắt Đường Tiểu Tiểu, Thanh Vân là một nữ hài đáng yêu. Không phải xuất chúng về diện mạo hay khí chất. Vậy nhưng nàng vẫn gây thiện cảm từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ khi tiếp xúc lâu dài, nảy sinh tình cảm với nàng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều đó không quan trọng, rõ ràng Thanh Vân thật sự là một người thuận theo tự nhiên đến lạnh nhạt. Không làm ra bất kỳ một hành động ngăn cản. Ngược lại khi Đường Tiểu Tiểu hỏi thăm, nàng vẫn trả lời thật lòng. Còn thừa nhận Đường Tiểu Tiểu nếu có thể khiến Thanh Minh yêu mến và chấp nhận thông gia với Đường môn thì không gì sánh bằng.

Lời Đường Tiểu Tiểu như mũi tên đâm thẳng vào tim đen của hắn.

Hắn tự tin đến mấy cũng phải giở trò bịp bợm gài Thanh Vân vào thế. Càng không thể khẳng định nàng đối với hắn là loại tình cảm gì.

Đường Tiểu Tiểu này mắt nhìn cũng quá tinh tường rồi!

"Muội ấy và ta đã hứa hẹn. Cho nên đừng bám theo ta nữa, hãy tìm người khác đi!"

"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc sao?" Đường Tiểu Tiểu không tin, "Ta sẽ khiến ngươi công nhận sức hút của ta!"

Không có sức hút nào hơn nàng cả. Hắn chẳng phải người dễ động lòng trước mỹ nhân.

"Con nít con noi."

"Ta lớn tuổi hơn ngươi đó!"

Hắn và nàng đều đã ngoài tám mươi. Hắn nhìn những người này như cháu chắt. Chỉ có nàng là đủ bản lĩnh trèo lên đầu hắn ngồi.

Ngay từ đầu, Thanh Vân đã có lợi thế, nàng biết toan tính nhân tâm. Đường Tiểu Tiểu thật sự không thể so.

Thanh Vân đánh vài cái hắt hơi.

"Cảm rồi?"

"Con nghi ngờ Thanh Minh đang nhắc mình."

Thế thì có thể lắm. Lưu Lê Tuyết cũng không hỏi nhiều.

"Sư cô sẽ nói chuyện với Đường tiểu thư sao?"

"Đúng vậy."

"Vì thấy hình ảnh quá khứ của mình ở nàng ấy?"

"Không thể qua mắt con."

Thanh Vân nháy mắt mỉm cười, "Chỉ có nữ nhân hiểu nữ nhân."

Lưu Lê Tuyết lặng lẽ xoa đầu nàng. "Về phòng sao?"

"Đêm nay sư cô cho con ngủ chung nhé? Con hứa sẽ ngoan!"

Lưu Lê Tuyết gật đầu.

"Sư cô là nhất!"

Vừa nãy nàng chạy còn nhanh hơn Thanh Minh. Rất sợ đêm nay hắn mò qua cản trở giấc ngủ của mình. Bây giờ tranh thủ hắn bận rộn, nàng lập tức ôm đồ qua ngủ cùng Lưu Lê Tuyết, như vậy mới không sợ hắn quậy nữa.

Mặc dù từ khi bước chân vào Đường môn, vì lo lắng đến cảm xúc của hắn, hằng đêm nàng đều ở cùng hắn. Chuyện tưởng chừng như nhẹ nhàng, vậy mà lại trở nên quá sức bởi thói xấu dính như đỉa đói của hắn. Âu cũng là vì nàng quá nuông chiều hắn thôi.

Trần đời này, ăn được ngủ được là tiên. Đừng ai nghĩ muốn phá con đường tu tiên của nàng. Có là Thanh Minh cũng không thể. Lần này nàng quyết tâm chỉnh đốn lại thói hư của hắn!

"...Sư cô?"

Lưu Lê Tuyết không dám nhìn thẳng vào nàng.

Hàng trao tận tay, không chút do dự.

"Làm phiền sư cô rồi. Ta sẽ không để muội ấy chạy loạn nữa. Chúc sư cô ngủ ngon!"

Thanh Vân lọt thỏm trong vòng tay Thanh Minh. Người cứng như tượng, vì không dám tin.

Sau tất cả, tổn thương lại đến từ chính người mà mình tin tưởng nhất. Cảm giác bị phản bội.

"Thanh Vân." Hắn đáng thương gọi tên nàng, "Thiếu muội ta không ngủ được..."

"Dốc tổ."

"Thật đấy! Chúng ta chung giường lâu như vậy, ta sớm đã quen mùi của muội rồi."

"Túi hương đâu? Lấy mà hít."

Thanh Minh gỡ túi hương bên hong, giấu đi. Thản nhiên nhìn nàng, "Không có. Ở đây chỉ có muội."

"..."

Hắn không muốn quay lại những đêm một mình mộng mị nữa. Có người bên cạnh chẳng phải tốt hơn sao? Ai muốn về lại khoảng thời gian lẻ loi hiu quạnh chứ!

"Nói làm chỗ dựa cho ta, không để ta thiệt thòi. Đó là nói dối sao?"

"Cho đến khi ta chịu thiệt!" Thanh Vân bức xúc lắm rồi, "Từ lúc ngủ cùng huynh, có bao giờ ta được ngủ đủ giấc không chứ?!"

Hở chút là ôm hôn hít tới tận khuya. Bảo nàng ngủ thế nào?

"Ta sẽ cố gắng kiềm chế lại..."

"Ta không biết! Đêm nay huynh không được bén mảng qua phần giường của ta!"

"Được thôi." Khiến nàng tự động nhích qua hắn không khó lắm đâu.

"Ta ngủ rất ngoan. Nếu ta lấn giường thì chắc chắn là do huynh."

"Công bằng ở đâu?!"

"Ta là công bằng nè!"

"Muội càng lúc càng ngang ngược!"

Hắn ấn nàng xuống giường, lại một hơi quấy rối.

Thanh Vân vòng tay níu giữ hắn, "Ai yêu ta?"

"Là ta."

"Vậy chịu đựng đi."

Hắn thở dài, vui vẻ vùi đầu vào lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk