Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

"Ta đã bàn bạc trước với Hoa Sơn Thần Long về chuyện khác. Chứ chưa từng nghe hắn nói sẽ tự mình ra đấu với trưởng lão Viện chủ."

Đường Quân Nhạc thẳng thừng khẳng định Thanh Minh sẽ bị trưởng lão của Đường môn áp đảo.

"Thanh Vân!"

Bạch Thiên hoảng hốt gọi tên nàng theo thói quen. Nhưng đúng là có ôm một chút hy vọng nàng sẽ ngăn cản, hoặc ít nhất hãy nói rằng Thanh Minh đã lên kế hoạch và chia sẻ với nàng từ trước.

Thanh Vân cau mày, "Chuẩn bị sẵn thuốc thang đi là vừa."

Đau bụng quá.

Nàng muốn về phòng, nốc hết bát thuốc an thần rồi ngủ cho qua cơn.

Bây giờ trông nàng cực kỳ khó chịu.

Chiêu Kiệt là người hiểu lý do nhất chỉ sau Thanh Minh. "Muội còn được không đó?"

"Vẫn trụ được."

"Đừng có gãy ngang à nha."

"Huynh nói thêm một câu nữa, tin ta bẻ đôi huynh ngay tại đây để chứng minh không?"

Có Chiêu Kiệt làm mẫu. Bạch Thiên hay Nhuận Tông cũng không dám hó hé với nàng.

Mở đầu không bao lâu, trưởng lão đã cho Thanh Minh ăn một vố độc, còn vạ lây sang những người đứng xem trận đấu. Thanh Vân ngồi tại chỗ, dùng khăn tay che mũi và miệng lại.

Thanh Minh đã chỉ nàng cách bao bọc khí quanh người để tránh độc xâm nhập qua da.

Hắn nói có hai cách. Nhưng nàng chỉ học được một cách. Hắn trên võ đài phải chiến đấu nên sử dụng cách còn lại, trực tiếp dùng nội lực giải độc đã xâm nhập vào cơ thể.

Lý do nàng không thể học theo hắn, chính là vì nàng không phải cao thủ, không đủ trình làm được như hắn.

Khi nghe Đường Quân Nhạc nói trưởng lão đó dùng độc. Nàng cũng đã biết kết quả.

Nàng cất đi tiếng thở dài.

Đều là thái thượng trưởng lão, nhưng chênh lệch quá lớn.

Vẫn là Đưởng Bảo dễ thương. Vừa có não vừa tốt tính.

Dù lúc đó hai người họ âm thầm ganh đua xem ai được Thanh Minh chú ý hơn. Nhiều khi giận thì có giận, nhưng chủ yếu vẫn vui vẻ hoà hợp.

Phải so sánh mới biết quý trọng. Lúc nhận ra thì đã mất đi.

Đôi khi Thanh Vân sẽ tiếc nuối quá khứ, nhưng nàng không luân hãm. Nàng vẫn là người sống ở hiện tại và hướng đến tương lai.

Ngược lại với hắn.

Nàng hiểu mình, hiểu hắn. Vậy nên nàng luôn cố gắng điều tiết, không áp đặt suy nghĩ của chính nàng lên hắn. Mơ hồ ám chỉ hắn đừng phá rối bình yên của nàng.

Mối quan hệ này không hài hoà một cách quái lạ. Nó hài hoà vì đôi bên đều cố gắng vì nhau.

Thanh Vân không biết còn có thể cố gắng đến bao giờ. Có lẽ sẽ nhanh mệt vì vất vả và nản lòng. Có lẽ sẽ lâu mệt vì thương nhau thật nhiều.

Sau tất cả, nàng chẳng nghĩ ra được nàng muốn điều gì cả. Nàng cứ đi, theo hắn, tiến lên mà chẳng lấy một chút nghi ngờ.

Tiếc công bên nhau lâu nay nên không nỡ bỏ. Xem như cũng là một lý do để cố gắng bồi đắp đi.

"Đứng lại đó!"

"Hả?" Nàng sao vậy?

Không phải ai khác, người lẽ ra nên lao vào vòng tay hắn âu yếm lại là người lớn tiếng ngăn hắn đến gần.

"Độc vẫn còn trên người huynh kìa!"

"...Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật." Suýt quên mất.

"Giải dược!"

Đường Quân Nhạc hất một thao nước bảy sắc cầu vồng lên người hắn. Là độc của Đường môn mà trông lão có vẻ còn sợ hãi hơn cả những môn đồ Hoa Sơn nữa.

"Độc, vẫn còn? Tạm thời cách ly một tuần xem sao, người có chịu hợp tác--"

"Thôi được! Ta sẽ thiêu rụi hết mọi thứ!"

Hắn sẵn sàng tiêu hao nội công. Miễn không phải cách ly một tuần gì đó.

Thanh Vân đưa hắn áo đồng phục mới.

"Mặc cho ta đi."

Thanh Minh dang tay. Tỏ ý, nàng không động thì hắn để ngực trần như thế luôn.

Lo hắn chiến đấu quá hăng khiến quần áo rách tươm. Nàng chuẩn bị sẵn đồ cho hắn thay vì không nỡ nhìn thẳng. Vậy mà giờ hắn làm khó nàng thế đấy.

"Chần chừ gì nữa? Sau này cũng vậy. Muội nên tập quen dần." Thê tử mặc y phục cho phu quân là điều hiển nhiên. Nàng còn ngại chi chứ?

Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng. Vén những mảnh vải vướng víu, tháo đai lưng của hắn vắt trên cánh tay. Vải vụn cứ thế rơi xuống, nàng giũ áo mới, giúp hắn mặc vào, kéo chỉnh rồi thắt đai lưng lại. Vuốt nhẹ lên những nếp gấp cho thẳng. Thanh Vân lùi về mấy bước.

Quần thì cũng có rách đó. Nhưng không ai lại thay quần ở đây cả. Nàng vẫn nể phục người làm ra loại quần này. Rách chỗ nào chứ tuyệt nhiên không rơi vào chỗ kia. "Đúng là một chiếc quần nghị lực."

Hắn hơi mấp máy môi, định nói lời trêu ghẹo, nhưng thoáng thấy ánh mắt lơ đãng của nàng, lời cũng nuốt vào.

Thanh Vân đang khó chịu trong người. Giờ mà xà nẹo là nàng dứt liền. Vẫn là nhịn đến tối về vậy.

"Huynh làm rất tốt." Nàng dùng tay sửa lại phần tóc rối cho hắn. "Ca ca hẳn yên lòng."

Ca ca trong lời nàng chỉ có một người như thế.

"Ừ." Thanh Minh chạm nhẹ đôi vầng trán.

Hắn không một mình. Hắn có nàng.

Tên tiểu tử Đường Bảo đó có lẽ đang tức anh ách đây. Lúc nào cũng tranh bế nàng với hắn cơ mà. Giờ thì mở to mắt mà xem, ai mới là người được bồng bế nàng mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk