Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Thanh Minh bị Thanh Vân đá ra ngoài.

Tháng nào cũng vậy. Hắn quen rồi.

Có cái đinh!

"Thanh Vân à! Ngoài này lạnh lẽo lắm đó!"

"Về phòng của huynh đi."

Chốt cửa lại, nàng dứt khoát chui lên giường đắp chăn.

Yên ắng được một lúc, Thanh Vân chìm vào giấc ngủ sâu.

"Thật tình!" Hắn thở hắt ra, miệng than vãn mà lòng thì lâng lâng. "Chẳng biết đề phòng gì cả. Nếu ta là kẻ thù thì đã tấn công muội được trăm lần rồi đấy!"

Giả như Thanh Vân nghe thấy. Nàng chắc chắn sẽ bật lại hắn bằng một câu hỏi đầy khinh thường. Ở đây, ai sẽ tấn công nàng ngoài hắn chứ?

Nhanh chóng thay trung y, hắn chui tọt vào ổ chăn tràn ngập hơi ấm. Cánh tay vòng qua eo, dính sát vào lưng nàng. Hôn nhẹ lên chiếc gáy xinh xắn, hắn hài lòng khép mắt.

Mộng mị quá khứ cũng được, chỉ cần sớm mai thức giấc có nàng bên cạnh.

"...Ừm?" Thanh Vân dụi mắt.

"Hẳn còn sớm. Ngủ thêm chút nữa đi."

Có nụ hôn nhẹ lên trán, giọng nói nhỏ hết mực sợ ảnh hưởng đến người đang còn mơ màng.

Như một thói quen từ đời trước đến mới gần đây được lặp lại. Thanh Vân không phát hiện điều kỳ lạ. Cứ thế tiếp tục ngủ rồi.

Thanh Minh vén lại chăn cho nàng. Hắn xuống giường, tay chân nhanh nhẹn.

Còn nói cái gì mà muốn được nàng chăm sóc hằng ngày. Chỉ khi nàng tỉnh táo mới làm. Nếu không, chính hắn mới là người phục vụ nàng mỗi sớm đây.

Hắn quen đến độ chẳng thấy phiền bao giờ. Còn chưa từng tự hỏi vì sao mình phải làm thế cho nàng.

Có khi nào hắn không chăm sóc được cô mèo khó tính này, hôm đó mới đáng để lo.

Kiểm tra lại hành trang. Nhìn sắc trời vừa lúc, hắn đánh thức con nhộng cuộn tròn trên giường.

Tự tay giúp nàng lau mặt, đánh răng. Trường bào và kiếm của hắn ngổn ngang trên bàn. Nhưng y phục của nàng phải được xếp gọn gàng ngay bên cạnh.

"Nước tắm sẵn sàng rồi. Ta tắm cho muội--"

"...Ra ngoài!"

Nhớ rồi! Đêm qua nàng đã đuổi hắn cơ mà. Hắn lẻn vào phòng nàng từ lúc nào thế?

"Nhớ nhanh lên đấy!"

Lần này hắn bị ném thẳng cùng tay nải của mình. Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo.

Thanh Minh bật cười, không thèm đứng dậy, ngồi ngay trước cửa đợi nàng.

"Vậy là từ giờ ta không còn được hưởng đặc quyền tiểu sư muội nữa..." Cũng không tiếc nuối lắm. Vì nàng nào có cái đặc quyền ấy bao giờ. "Món quà nhỏ cho muội."

Đường Tiểu Tiểu hai tay nhận lấy túi thơm từ Thanh Vân.

"Hiện tại ta không có gì tốt hơn để làm quà mừng muội gia nhập. Khi trở về ta sẽ đãi muội một bữa."

"Ta rất thích cái này! Cảm ơn Thanh Vân sư tỷ!"

Có hơi ngượng ngùng khi gọi, nhưng Đường Tiểu Tiểu thích nghi rất nhanh. Nhìn vào những túi thơm hoạ tiết hoa mai treo bên hong của các môn đồ Hoa Sơn. Đường kim mũi chỉ đều thuộc về cùng một người. Đường Tiểu Tiểu càng trân trọng món quà này hơn.

Cũng chỉ nàng mới tinh tế như thế. Mấy tên đầu gỗ còn lại thì không cần nói.

Tạm biệt hai cha con Đường gia. Họ nhanh chóng lên đường, theo thương đoàn do Đường Quân Nhạc sắp xếp đến Vân Nam.

Trước đó, tiêu đầu Quách Cảnh yêu cầu các đệ tử Hoa Sơn thay trang phục, giả thành người của thương đoàn Hoà Bình để tiến vào Vân Nam.

Thanh Vân vừa di chuyển theo đoàn, vừa suy tư.

"Kiểu tóc này thì sao?"

"Ừ ừ. Đẹp rồi."

Qua loa gật đầu với nàng, Chiêu Kiệt thở dài mấy hơi.

Đây đã là lần thứ năm nàng hỏi người bên cạnh. Bình thường có quan tâm mấy đâu, bây giờ rảnh rỗi đâm ra làm trò. Mệt nhất vẫn là Chiêu Kiệt.

"Muội không hỏi Thanh Minh ấy?"

"Hắn lúc nào chẳng nói hợp."

"À." Thì ra Thanh Minh cũng như bao nam nhân khác. "Để như bình thường đi. Muội búi củ tỏi không khác gì mấy bà hàng chợ."

Thanh Vân ngó sang Lưu Lê Tuyết có cái búi tóc gọn gàng quá đỗi xinh đẹp. Hâm mộ không thôi, "Giá mà ta cũng đẹp như sư cô." Vậy mới nói, nhan sắc cực kỳ quan trọng.

"Không được đâu. Đệ nhất mỹ nhân chỉ có một." Nằm mơ thì may ra đó là nàng. "Muội hợp với kiểu đáng yêu. Giá mà muội cười nhiều hơn thì tốt. Ý ta là cười một cách tự nhiên ấy. Không phải kiểu cười khi có chuyện cần mới nịnh nọt!"

Gáng lắm Chiêu Kiệt mới gắn được hai từ đáng yêu vào con nhỏ này.

Má lúm, răng khểnh, mắt hai mí, má đào phúng phính. Tổng thể hiền hoà, dễ mến. Nhưng nàng ít khi cười tươi. Thành ra có nét xa cách. Không được thoải mái.

Có thể tâm sinh tướng. Cảm giác có chút lãnh đạm và nghiêm nghị. Vậy mà lại là người tình cảm nhất Hoa Sơn.

Đúng thật là mâu thuẫn.

Thanh Vân gỡ trâm cài, đắn đo, vật này quá chói so với thân phận hiện tại. Nàng nuối tiếc cất kỹ vào tay nải. Lấy dây vải, vấn thành tóc đuôi ngựa.

Đầu thẳng, dáng vững. Mà tóc nàng có thể lắc qua lắc lại một cách tự nhiên, trông sinh động hệt đuôi ngựa thật.

Thanh Minh bắt đầu nghịch đuôi tóc của nàng. Miệng không ngớt lời than vãn sao mà tốc độ chậm quá.

Xế chiều dừng chân, họ tạm đóng đô tại chỗ, nghỉ ngơi qua đêm. Gặp phải lũ sơn tặc bao vây thương đoàn. Ý xấu hiện rõ mồn một.

"Chẳng phải đây là những con ngựa tốt sao? Vận may thật sự không tồi!"

Chúng là mã tặc đấy. Nhưng qua miệng hắn chỉ còn đúng từ mã.

Thanh Vân hiển nhiên đồng ý với suy nghĩ táo tợn của hắn. Có kẻ xấu chịu mệt thay mình, lý nào nàng từ chối!

"Thanh Vân, duỗi cơ nào!" Hắn nhảy lon ton lên trước, cũng không quên gọi nàng.

Đảm bảo không nguy hiểm, hắn luôn sẵn sàng để nàng quậy một chút.

"Buồn ngủ lại gặp chiếu manh." Thanh Vân đặt tay nải xuống. Đến cả kiếm nàng cũng không rút. Cứ thế lao đến đấm thẳng vào mặt bọn người xấu. "Ngoại hình không được thì biết để ý nhân cách đi chứ!"

Bạch Thiên đứng như trời trồng, sâu sắc thương cảm cho bọn người tự dâng mình đến trước cửa.

Chừng này đúng là chỉ đủ để hai con người kia duỗi cơ.

Thanh Vân hớn hở, "Thúc còn đứng đó làm gì? Mau tóm bọn chúng! Để xổng một tên là thúc vào thế chỗ đó!"

Thương cảm là gì?

Bạch Thiên không biết!

Bọn họ đây là đang trừng trị kẻ xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk