Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Chiêu Kiệt đang định mở miệng, nhưng Nhuận Tông đã kịp thời ngăn lại.

Thật ra toàn bộ họ đều biết Chiêu Kiệt muốn nói gì. Chỉ là không ai dám nói, càng không muốn ai dại dột nói ra.

Mắc gì nàng phấn khích khi gõ đầu bọn mã tặc như thế?!

Nàng học hư rồi!

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Thanh Vân chúm chím quay sang nhóm người đang rút vào nhau tìm lại lương tâm kia.

Giọng nàng ngọt ngào bất thường. Chỉ mỗi Thanh Minh là thích thú, những người khác đều nôm nốp lo sợ cho cái mạng của đám ngựa hình người.

"Không có! Muội tiếp tục, tiếp tục đi!"

Nàng thong thả ngước nhìn lên bầu trời. Mây bay còn không nhanh bằng xe ngựa được mã tặc kéo này.

Thanh Minh lén lút thò sang, bị nàng đánh lên mu bàn tay.

"Chúng không chạy thoát. Nếu muội còn khó chịu, ta chém một tay của chúng?"

Lũ mã tặc nhìn nàng trong vô vọng, chúng không dám nhao nhao cầu xin vì nàng không thích chúng ồn ào chuyện của nàng. Cả hắn còn chẳng lớn tiếng trước mặt nàng, chúng bị nàng đánh sưng mồm thì nào có gan mở miệng.

"Không cần đâu. Huynh ở đây thì sao ta có thể buồn được."

Thanh Vân không vui vì lũ mã tặc làm biết bao nhiêu là chuyện xấu mà vẫn sống vô cùng khoẻ mạnh. Đừng thấy bây giờ chúng bị Thanh Minh đánh mà thương. Khi chúng cướp bóc của dân lành, chúng có thương cho người thiện lương không?

Dẫu ôm sự ghét bỏ, nàng vẫn nói vài câu. "Ta biết ngựa, bò kéo xe ăn rơm ăn cỏ. Nhưng chúng cũng đang ở dạng người mà. Cho chúng thêm chút cơm đi."

Lũ mã tặc khẩn thiết nhìn người duy nhất nói đỡ cho bọn chúng, cõi lòng dâng lên một chút hy vọng.

"Lỡ đâu không có sức, chết đói giữa đường. Ta không muốn tốn thời gian chỉ để đào một cái mồ."

Nàng dập tắt hy vọng của chúng nhanh gọn.

Bạch Thiên không khỏi cười khẩy. "Con nhỏ sao có thể tốt bụng được. Nó bóc lột còn hơn cả tên tiểu tử kia."

Hiểu vừa đấm vừa xoa, vừa cho vừa lấy không?

Một tuần bảy ngày, cho nghỉ một ngày để khôi phục năng lượng. Sáu ngày còn lại quần quật cống hiến hết mình để đổi lại một ngày bình yên.

Thanh Minh tàn nhẫn vơ vét hết sức người sức của. Thanh Vân nghiễm nhiên trở thành người thiện lương duy nhất soi đường cho nô lệ cống hiến. Nhưng kiểu nào thì vẫn là nô lệ mà thôi.

Chẳng thà bị vắt kiệt một lần cho xong. Còn từng chút một để chúng khôi phục, rồi lại vắt kiệt, rồi lại khôi phục, rồi lại vắt kiệt. Một vòng lẩn quẩn, tương lai cũng không chừa lại gì.

So ra nàng tính xa hơn nhiều.

Mục đích xấu xa đấy. Nhưng quá trình vẫn trôi chảy. Lũ mã tặc được ăn suýt no. Thanh Vân hiển nhiên không cho phép chúng được no. Lương thực quý giá. Mà no quá khéo chúng chây lười, vậy cũng thành vô nghĩa.

Tốc độ đến Vân Nam nhanh hơn dự tính. Quách tiêu đầu vẫn còn hoang mang. Thật sự ổn sao?

Nhìn sang Thanh Minh thì lão không thấy ổn. Nhìn sang Thanh Vân, tự nhiên lão thấy cũng được mà.

"Quách tiêu đầu, ngài ăn không?"

"Cảm ơn đạo trưởng!"

Hiếm khi thấy miệng nhỏ của nàng không nhai gì đó. Nghía nàng ăn thư giãn thật sự. Làm người khác cũng thèm ăn theo.

Các môn đồ Hoa Sơn bị nàng ảnh hưởng không ít. Miệng không buôn chuyện thì sẽ tìm khô bò nhai.

Mất ngủ? Nhìn nàng ngủ một lát là buồn ngủ ngay.

Bình yên ấy, tìm trên người nàng không thiếu. Cứ thả lỏng đi. Chừng nào bị Thanh Minh vả rồi tính sau.

"Thanh Vân, muội còn khô bò không?"

"Đây, nhiều lắm."

Cũng là nơi tiếp tế lương thực của cả bọn.

Thanh Minh luôn yên tâm để nàng giữ tài sản. Trừ tiền và rượu của hắn.

Cái trước hắn giữ để nuôi nàng và mua rượu. Cái sau hắn càng phải giữ vì Thanh Vân có thể uống hết của hắn!

Trước kia nàng còn nói không thích rượu. Nhưng thời gian dài như thế, nàng đã thay đổi.

Hắn biết chứ. Ai mà chẳng khác đi mỗi ngày. Vậy nên hắn chưa từng thấy kỳ lạ nếu nàng không giống hoàn toàn với Mai Thanh Vân mà hắn biết. Sau tất cả, bản tính nàng vẫn thế, chỉ có vài thói quen và suy nghĩ được thay thế. Hắn chưa từng ghét sự mới mẻ ấy của nàng.

Suốt đường đi, Thanh Vân không khỏi chau mày.

Nàng không nói thẳng, nhưng ai cũng thấy. Người dân Vân Nam sống không được tốt lắm. Hai từ nghèo đói đã không đủ để hình dung những người nơi này.

Hắn níu tay nàng, loay hoay mấy bận cũng không khiến Thanh Vân thôi xót xa.

Chân trước chia tay thương đoàn Hoà Bình, chân sau lục đục vào thành Côn Minh. Khổ cảnh thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nói đây là ma thành nàng cũng tin, thưa thớt vài bóng người mỏi mệt, ngoài ra chẳng còn lại gì.

"Theo kế hoạch, chúng ta chia ra dò tìm thông tin về Tử mộc thảo. Thanh Vân!"

"?" Không phải khi nãy Bạch Thiên mới dặn dò nàng sao? Bây giờ lại gọi gì vậy?

"Nhớ kỹ lời ta. Không được phép để Thanh Minh gây chuyện!"

Nàng gật đầu. "Nhớ ạ."

Nhớ là một chuyện, làm hay không là một chuyện.

Ngó cái bộ dạng não nề của nàng, Bạch Thiên không an lòng chút nào. Còn có Lưu Lê Tuyết làm phòng tuyến cuối cùng, sẽ ổn thôi. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk