Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thanh Vân không giả thành xác chết, đây là thi thể thật của nàng!

Ngoài ra còn một cái xác nữa, nhưng hắn sống còn nàng thì nằm liệt rồi.

"Thanh Minh! Con ở đâu Thanh Minh?"

"Ở đây..."

Xác sống mở miệng rồi.

Nàng cũng ráng chống tay ngồi dậy.

"Hai con sao thế này?! Nhìn như xác sống ấy!"

Thanh Vân run tay làm lễ chào, rồi xụi lơ.

"Chúng con vô tình đào được đó."

"Có thật là hai đứa vô tình đào được không thế?!"

Chưởng môn tròn mắt kinh ngạc.

Ai?

Ai may mắn đến độ có thể vô tình đào được cả túi vàng và sổ sách chứ!!

"Ựa! Con mệt mỏi quá, chắc là đã quá sức rồi!!"

Thanh Minh dựa người vào nàng.

Thanh Vân đá đít hắn ra.

Nói dối quen mồm!

Bóng cây mát rượi, mắt nàng khép rồi mở, mở rồi khép, ngủ lúc nào không hay.

Thanh Minh trông tàn không kém. Mới một đêm mà hai mắt hắn thâm quần, mặt hóp lại, lờ đờ hẳn.

Thanh Vân có ý chăm sóc hắn đấy, nhưng đợi nàng ngủ no giấc rồi lại nói.

"Gì đây?"

"Thuốc bổ huyết." Thanh Vân đặt hẳn một bát thuốc ngay trước mặt hắn. Nàng hất cằm, "Uống đi cho ấm."

Hắn nhìn Chiêu Kiệt đang gật đầu với hắn. Được rồi, Thanh Minh tin Chiêu Kiệt, nốc bát thuốc.

"Ê!" Vừa đắng vừa cay!

"Còn có tác dụng an thần nữa."

"Muội bỏ lung tung vào đây à?!"

"Không, đại phu bốc theo yêu cầu vị giác kích thích đó chứ."

Còn ai yêu cầu thì hắn tự biết đi.

"Mỗi ngày hai bát! Uống đến khi nào huynh to chừng này thì thôi!" Nàng dang tay, hơi suy tư đo lường.

Cuối cùng hai tay dừng lại ở dáng người to gấp hai lần mình.

"Ừ! Cỡ này này! Muội sẽ bồi bổ cho huynh!"

"Thế thì, ta cảm ơn à?"

"Bé ngoan!"

Thanh Minh bóp hai bên má nàng, bắt nàng há miệng, "Muội cũng xuống sắc không kém. Nào, thứ tốt thì chúng ta cùng chia sẻ!"

"Cứu người!!!"

"Mau tới! Thanh Minh muốn ám hại tiểu sư muội!"

Chiêu Kiệt la to, bất chấp chạy đến giữ chặt cánh tay đang chuẩn bị rót thuốc của hắn.

Ba người giằng co trong phòng, Nhuận Tông lao đến cùng vài đệ tử khác, cố gắng tách họ ra.

Thanh Vân đưa tay, giật lấy bát thuốc chỉ còn lại phân nửa, "Đâu thể cái gì tốt cũng để dành cho ta được. Huynh xem, ta thật lòng quan tâm huynh, huynh đừng ngại, cứ nhận hết đi!"

Nếu nàng không cười gằn, hắn cũng không nghĩ nàng tốt bụng như lời nàng nói.

Mỗi bên hai, ba đệ tử đang ôm giữ tay hắn lại. Thanh Vân ngồi trên người hắn, nâng cằm Thanh Minh, "Uống thuốc nhanh khoẻ."

Ngón tay khẽ gãy dưới cằm hắn. Thanh Minh hơi hé môi, để nàng đút thuốc.

Bát thuốc đầy vẫn vào bụng hắn hết.

Mặt hắn nhăn như khỉ.

"Muội chờ đó!"

Nàng đứng lên, đỡ hắn dậy. "Bao lâu đều được." Nàng đã chờ hơn chục năm để trả lại hắn bát thuốc đắng.

Nhuận Tông vất vả thở dốc.

Thế này thì ngày cả đám bị Thanh Minh cho chầu trời cũng không còn xa.

Nhưng Nhuận Tông nể nàng. Dám làm vậy với Thanh Minh. Nàng đúng là không biết sợ.

"Tiểu sư muội, gan lớn!" Chiêu Kiệt giơ ngón cái.

"Quá khen, quá khen!" Nàng mang bát không ra ngoài. "Thanh Minh sư huynh nghỉ ngơi cho tốt, chiều nay ta lại đúng giờ đưa thuốc!"

"Ta mở cửa mã cho muội!"

Thanh Vân bật cười khúc khích. Vẫy tay đi mất.

"Các huynh rảnh rỗi như vậy, từ bây giờ chạy thêm một trăm vòng!" Còn nàng, hắn tính sổ sau!

"A!!!"

Tiếng ai oán một khung trời.

"Tên Huyền Tông ngu xuẩn đó! Tất cả đều là tài sản Hoa Sơn, ông ta lấy quyền gì để đám đó mang đi một xe tài sản!"

Thanh Vân bịt hai tai mình lại.

Chuyện sổ sách với đám thương nhân, chưởng môn đã giải quyết xong. Nàng chỉ biết sơ qua, toàn bộ cửa hàng kinh doanh của mấy người đó thuộc về Hoa Sơn. Nay vật quy về chủ. Không có vấn đề gì cả.

Nhưng mà, "Chưởng môn Huyền Tông còn quá nhân từ." Nàng đuổi Thanh Minh ra ngoài, "Đợi chút. Ta cũng thay đồ."

Hắc y, che mặt.

Giữa ban ngày, hai kẻ mưu đồ xấu nhảy nhót.

"Có vẻ như hai người đang nhắm đến tài sản của bọn ta. Nhưng hai người nên quay về đi. Đừng bỏ mạng nơi này, phí lắm.

"Tài sản của bọn ta?!" Thanh Minh siết nắm tay.

Dưới lớp vải che mặt, miệng hắn giật lên, chuẩn bị hét toáng. Thanh Vân nhanh tay chặn hắn lại.

"Ông nói sai rồi. Nó sắp thành tài sản của bọn ta đấy chứ. Sao ông không để lại rồi phắn đi. Đừng để bản thân phơi thây ngoài này, bẩn đất."

"Cuồng ngôn! Được lắm! Vốn dĩ ta đang không vui, hôm nay coi như các ngươi xui xẻo!"

Gian thương vừa dứt lời, đám ảnh vệ của lão ta xuất hiện. Lao thẳng đến chỗ hắn và nàng.

Thanh Vân không giống Thanh Minh. Nàng chưa từng thực chiến, càng chưa từng giết người.

Xem như đám này là cơ hội để nàng luyện tập.

"Đánh không lại thì chạy." Núp sau hắn là được.

"Hả?" Nàng túm cổ áo mấy tên thuộc hạ của gian thương. Tay cầm viên đá định nện xuống. "Cái gì không cơ?"

"Không có gì."

Thanh Minh rút lại lời nói. Nàng trông chẳng chật vật một tý nào.

"Muội học kiếm thuật để làm gì?" Sao nàng không vung kiếm?!

"Không quen tay. Lần sau ta thử." Nàng vẫn thích vung nắm đấm hơn. Cảm giác quơ quàng vớ trúng thứ gì, dùng thứ đó làm vũ khí, rất kích thích.

Thanh Vân đánh người vẫn còn rất nương tay.

Hắn không ép nàng phải tàn nhẫn. Giang hồ hiểm ác, nàng cũng không cần sợ. Có hắn ở đây, nàng có thể từ từ mà phát triển.

Gian thương với đống mỡ rung rinh vì tức giận. Lão rống, "Lũ vô dụng! Lui đi!"

"Rõ..." Đám ảnh vệ ôm vết thương, rút lui. "Ủa? Hầu bao của ta đâu rồi?"

Thanh Vân nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

"Ta thật sự không biết các ngươi là ai và vì sao che giấu thân phận. Tuy nhiên, các ngươi xuất hiện sai thời điểm rồi. Hôm nay các ngươi sẽ chết dưới tay ta!" Lão có vẻ rất tự tin, "Đi chết đi!"

Là nàng thì chắc chắn sẽ phải bỏ mạng trên tay lão, nhưng đáng tiếc, người lão chọn không phải nàng.

Dù lão có mạnh hơn nữa, Thanh Minh vẫn dễ dàng đánh cho lão phải về với đất mẹ.

"Thái Ất Thần Công!" Thanh Minh ngồi xổm xuống, "Mày, là người của phái Tông Nam?"

Người làm lầu chủ ở Hoa Âm. Người đầu sỏ cho việc gán nợ ở Hoa Sơn. Lại biết võ của phái Tông Nam.

Có là đứa ngốc cũng không tin đây chỉ là tình cờ.

Thanh Vân biết hắn vốn không thích Tông Nam, nhưng nàng không ngờ độ thù hận giữa hai môn phái lại lớn đến mức này.

"Ta tưởng sẽ đánh nhau căng lắm." Thú thật Thanh Vân có hơi thất vọng. Nhưng hơn nữa, nàng thấy buồn cười.

Thanh Minh còn hạ thủ lưu tình. Không giết gian thương. Hắn chỉ đánh cho lão ngất, trước vẻ đẹp của Mai Hoa Kiếm Pháp.

"Ta hộc máu chưa đủ căng?"

"Huynh nhiều máu mà." Thanh Vân hít mũi, "Diệu kỳ. Ta ngửi được mùi hương của hoa mai trên người huynh này. Mai Hoa Kiếm Tôn không có mùi đó đâu."

"Vậy là mùi gì?"

"Rượu, thịt và..."

"Và gì?"

Nàng không nói nữa. Hắn có hỏi cũng vô ích.

Một khi Thanh Vân đã không muốn, trời có sập, đất có nứt, nàng vẫn không động đậy.

Chỉ đôi khi thôi, nhưng Thanh Minh rất đau đầu với thói xấu này của nàng. Hắn không thể doạ nàng tự lộ đuôi mèo như cách hắn đã làm với lão gian thương ấy.

"Của tôi là 1800 lượng vàng!"

Những thương nhân còn sót lại kiểm kê tài sản, báo cáo với Thanh Minh. Hắn yêu cầu bọn họ đổi hết sang ngân phiếu.

Thanh Vân đang ngáp cũng phải cứng mồm.

Nhiều thế sao?!

Hoa Sơn thật sự giàu to?!

Vậy những bữa ăn sau này nàng không cần phải thắt lưng buộc bụng nhai cỏ qua ngày nữa rồi!

Tuyệt vời!

"Lỡ như chúng tôi báo quan thì sao?"

Ầm!!!

Thanh Minh bất ngờ đập ra một cái hố.

"Cứ thử xem. Nhưng làm như vậy thì tuyệt đối đừng bao giờ quay lại." Hắn đe doạ, "Cố mà chạy đến tận cùng thế giới này. Vì ta cho dù có chết cũng phải tóm được các ngươi."

Nói thì nói, liếc mắt qua nàng làm gì?

"Ta không biết quan huyện ở chỗ nào đâu!"

"..." Nàng đúng là biết cách giả ngu chọc tức hắn! "Còn đứng đó làm gì? Mau xuất phát đi!"

"Dạ!" Tức thì tức, giận cá chém thớt sang bọn họ làm gì?!

Thanh Minh như con nghiện, thoả mãn hít lấy hít để mùi tiền trong tay.

"Huynh có biết, ngân phiếu qua tay nhiều người có bao nhiêu bẩn không?"

"Muội đừng cầm tiền nữa, đưa đây!"

"Ta về rửa tay là sạch ngay!"

Con nhóc lươn lẹo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk