Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

"Ông có bao nhiêu loại trà? Mang ra đây mỗi thứ một ấm."

Côn Minh vốn dĩ vắng vẻ, việc làm ăn tiêu điều. Tự nhiên xuất hiện mấy kẻ lạ mặt, chịu chi số tiền lớn để thưởng trà. Hiển nhiên chủ quán vô cùng niềm nở, thiếu điều quỳ lạy nâng họ lên tận mây xanh.

"Thêm không?"

Thanh Vân lắc đầu. Nàng muốn đợi những thức trà khác. Mỗi loại một ngụm nếm vị.

Tâm trạng nàng có vẻ tốt lên. Lưu Lê Tuyết cũng không hối thúc.

Dù sao thay vì đi lòng vòng dưới cái nắng nóng khó chịu mà còn chưa chắc gì đã tìm được thông tin về Tử Mộc Thảo. Cứ ghé vào quán xá do người dân nơi này mở, ném tiền rồi hỏi chuyện thôi.

Chủ quán không thiếu nhiệt tình. Sẵn sàng gọi hẳn người bán dược liệu đến tận nơi cho họ hỏi han.

"Sư cô không uống trà à?"

Lưu Lê Tuyết áy náy với sư huynh, sư điệt đang miệt mài ngoài kia. Trà thơm thật.

Trong khi chờ đợi, Thanh Vân nhàm chán nghịch tay hắn.

Nàng nửa nhớ nửa quên. Trong quá khứ, nàng từng đến Vân Nam bao giờ chưa?

Hình ảnh không chút trùng khớp với ký ức của nàng, vậy nên thật khó để liên hệ với nhau. Cũng đã hơn trăm năm, người mất, cảnh cũng chẳng còn.

À, lão thiên có để sót một tên. Đúng ngay chốc tên đáng gờm nhất đất Trung Nguyên khi ấy.

Cơ mà ở đây có gì ăn ngon không nhỉ?

Tuy Thanh Vân không mang tâm kế thâm sâu như Thanh Minh. Dù Lưu Lê Tuyết quan sát nàng bao lâu đi nữa, vẫn chẳng biết trong đầu nàng chứa những gì. Đoán chừng chỉ có Thanh Minh mới hiểu nàng.

Vậy nhưng Thanh Minh lại không quá tự tin mình hiểu hết con người này. Mà thế thì có làm sao? Hắn chính là thích dáng vẻ bí ẩn đó của nàng. Khiến hắn tò mò mãi không thôi.

"Huynh biết gì không?"

"Hả?"

"Bên ngoài khá náo nhiệt đấy."

Ừ. Hắn thấy rồi.

Náo nhiệt đến mức hắn phải đạp cửa xông ra giải cứu ba người là trung tâm của sự náo nhiệt ấy.

Cuối cùng là cả nhóm đều bị Nam Man Dã Thú Cung bắt đi.

Tiếng xe lộc cộc kêu.

Phía sau những song gỗ, Thanh Vân dùng nhành cây chọc đít con bò kéo xe áp giải phạm nhân.

Bạch Thiên nể nàng lắm trò con bò là một, nể mấy tên cung đồ Dã Thú Cung dám nhặt nhành cây cho nàng nghịch là mười.

Lại thêm mấy kẻ bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của nàng dỗ ngọt.

Thanh Minh nằm ngửa người. Miệng hắn nói thoải mái. Nhưng nếu thật sự thoải mái thì sớm đã gọi nàng. Hắn chỉ đang lắm chuyện chọc điên những người khác.

Câu chuyện chuyển sang Nhuận Tông lẽ ra còn đang ngồi mọc nấm trong góc, nhưng bằng cách kỳ quái nào đó. Lại ngồi chọc đít bò cùng Thanh Vân.

Thanh Minh muốn nói rồi thôi. Bàn về phương diện an ủi người khác, nàng thuộc về cấp bậc thánh nhân, không đến phiên hắn chọt mỏ vào.

"Kệ mẹ đời đi sư huynh ạ. Miễn lương tâm mình không đau là được. Đâu phải lúc nào cũng người tốt việc tốt. Huynh nhìn ta có thấy ta sống tốt không?"

"...Vô cùng tốt." Cùng xuất phát từ Hoa Sơn trại. Mặc dù đáng thương nàng lúc nào cũng bị Thanh Minh kè kè theo. Nhưng trông nàng chẳng có chút khó chịu nào. Ngược lại còn cho người ta cảm giác việc ở cạnh hắn thật sự rất thoải mái. Là nàng thì thư giãn thật. Như Nhuận Tông thì không thể.

"Đúng đó!" Nàng chẳng buồn phủ nhận. "Trên đời tồn tại lắm người xấu sống tốt như vậy. Chuyện huynh làm người tốt sống khổ cũng là bình thường."

Chiêu Kiệt hé miệng, rồi khép lại. Nói gì bây giờ? Nàng phát ngôn không sai. Nhưng vì sao cứ thấy ngộ ngộ?

Bất lực nhất, chỉ có thể gọi Bạch Thiên. "Con đừng khuyên nữa Thanh Vân. Không sợ Nhuận Tông nghĩ quẩn à?"

"Ơ? Không ai phủ nhận việc ta là người xấu à?"

"Không hẳn." Lưu Lê Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, "Mà thật là không có cảm giác tốt lành gì."

Giỡn mặt được với cả Thanh Minh thì làm sao có thể là người tốt?

"Dù sao! Với cái nết của Thanh Minh, không may mắn êm xuôi đến chỗ cung chủ thì cũng làm rùm beng lên thôi. Ta thích cách huynh đi trước thời đại, không cần đánh đấm. Vừa cộng một công đức, vừa có người hộ tống với xe đưa đón tận nơi. Như bây giờ là thoải mái nhất rồi."

"..." Nói bình thường là được, còn ráng bôi tro trát trấu hắn làm gì?!

Người khác nói triết lý lúc nào cũng nặng nề. Nhưng qua miệng nàng, hề là nhiều.

Nhuận Tông tủm tỉm. "Ta hiểu."

Thanh Vân thoáng nhìn qua. Chắc rằng Nhuận Tông không còn quá ưu tư, nàng lại tiếp tục im lặng chọc bò.

Nàng biết người ta cần gì. Lạc quan cũng có nhiều sắc thái. Lạc quan trong bi kịch hay lạc quan trong hài kịch. Phải hiểu rõ bầu không khí mới có thể dùng.

"Ụm bò!!!" Lũ con người làm trò con bò gì thế hả?! Sức chịu đựng của mông bò có giới hạn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk