62
"Ồ!" Quao!
Lưng nàng áp sát vào ngực hắn, đôi mắt sáng rực bỗng chốc sẫm màu tối đen.
"Làm gì thế?!"
Cơ bắp của nàng!
Không phải!
Là cơ bắp của người đàn ông đồ sộ đối diện. Nhưng nàng muốn ngắm!
Màu da bánh mật, cao to không biết có hôi không. Trước mắt nhìn sự săn chắc đó. Nếu không phải giật mình vì bị Thanh Minh che kín thị lực, nàng suýt nữa hét lên.
Vạm vỡ quá, hoang dã quá, tuyệt vời quá. Man Nam Dã Thú Cung điểm tuyệt đối!
"Sư cô, qua đây che mắt con nhỏ này lại giúp ta!"
Bằng cách nào đó, Lưu Lê Tuyết chịu làm theo hắn.
"Đừng để xổng mất!"
Môi hồng run rẩy gọi, "Sư cô, đừng nghe hắn!"
"Ở yên."
Lưu Lê Tuyết có thương sư điệt là nàng thật. Nhưng cô ấy thương cho số phận của đệ tử Hoa Sơn hơn, hay đúng ra là phận đời của chính cô ấy.
Lỡ Thanh Vân bị tên lỗ mãng nào khác dụ dỗ, một hai đòi gả đến Vân Nam. Có trời mới biết hắn sẽ lật tung nơi này lên thế nào. Lưu Lê Tuyết không muốn chịu đựng sự điên rồ của hắn thêm nữa.
Thanh Vân tức anh ách.
Rồi hắn đành phải giải thoát cho đôi mắt của nàng sớm thôi.
Người đàn ông nàng chưa kịp nhìn lên ngũ quan kia chính là cung chủ Dã Thú Cung. Lại còn hân hoan chào đón Hoa Sơn như bằng hữu thân thiết lâu ngày không gặp.
Một lần nữa Thanh Vân dựa dẫm danh hào Mai Hoa Kiếm Tôn của hắn để nhận lợi lộc.
Thanh Minh thử hết một vòng, lựa gắp cho nàng mỗi món một miếng vừa miệng.
"Món này cay, muội muốn thử?"
"Có nước không?" Nàng muốn thử. Nhưng ngại cay quá không có gì hạ nhiệt sẽ rất khó chịu.
"Có Đào Nguyên Hương đây!" Giọng cung chủ như sấm rền vang, lúc đầu nghe còn chấn động, nhưng dần dần cũng quen.
Thanh Vân chỉ ngại âm thanh lớn, khí thế gì đó, kệ đi, nàng nói chuyện có nhìn vào mặt người ta đâu.
Hệ hệ. Cơ bắp kia...
Thanh Minh mắt cá chết liếc nàng. Tay hắn miết eo nữ tử, xoa nắn cảnh cáo.
Thanh Vân đằng hắng một tiếng nhỏ. Đàng hoàng, đàng hoàng, đàng hoàng. "Ta vừa nghe ngài nói đó là mỹ tửu?"
"Phải! Đều là chất lỏng mà. Uống mỹ tửu chẳng phải ngon hơn sao!"
Vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Thanh Vân muốn nói, nhưng ngẵm mãi cũng không biết nên nói thế nào.
"À! Hay đạo trưởng là nữ nhân nên ngại uống rượu? Là ta sơ sót!" Cung chủ vội vàng sửa lời. "Người đâu! Mang các loại nước mà nữ nhân thích uống lên!"
"..." Nước gì mà nữ nhân thích uống?!
Cung chủ à! Ngài nói rõ ra xem!
"Ta thích trà. Trà gì cũng được, không đắng là được." Nàng không có ý đòi hỏi, chỉ là thấy nét mặt ngơ ngác của các cung đồ có hơi đáng thương. Mà lỡ nói rồi thì cũng yêu cầu thẳng, nàng không có đam mê chịu thiệt thòi.
"Nghe thấy chưa?! Mang trà thượng hạng cho nữ đạo trưởng này! Nhanh lên!"
"Dạ! Thưa cung chủ!"
Nàng có trà, nhưng cũng đua đòi thử mấy ly Đào Nguyên Hương. Bữa ăn không tệ chút nào.
Nghe vị cung chủ ca ngợi Mai Hoa Kiếm Tôn còn hơn cả thánh sống. Thanh Vân có hơi nghi ngờ.
Sau khi nàng về thế giới của nàng, hắn thay da đổi thịt, cẩu tử hoàn lương hay đã bị ai đoạt xác?!
Đồ sát lũ ma giáo thì không có gì lạ. Nhưng sao hắn có thể tốt đến mức gọi là chăm lo cho Vân Nam?
Nhìn cái mặt tự hào gớm tợn của hắn. Thanh Vân đoán chuyện hắn đánh lui bọn ma giáo, giải cứu Vân Nam là thật.
Nhờ vậy mà người dân nơi này hết lòng biết ơn hắn, còn lập hẳn đền thờ đời đời tưởng niệm.
Thanh Vân chọc chọc eo Thanh Minh. "Có đền thờ kìa."
"Muốn thì ta lập đền thờ cho muội luôn." Tín đồ chỉ cần một mình hắn là đủ.
Này đẩy đầu hắn sang một bên, "Ta có thể ghé qua thắp hương cho Mai Hoa Kiếm Tôn không cung chủ?"
"Hoan nghênh Hoa Sơn, các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn! Đạo trưởng muốn đi lúc nào? Ngay bây giờ sao?" Cung chủ nghe thanh điệu nhẹ nhàng của nàng, cũng hạ âm lượng xuống, dù không đáng kể, nhưng có lòng là được.
"Ngài mai được không? Ta muốn sửa soạn cẩn thận mới đến."
"Được chứ! Bất cứ khi nào các đạo trưởng đều có thể đến!"
Thanh Minh không ngờ có ngày mình sẽ đi thắp hương cho chính mình. Nàng đòi đi làm gì? Muốn mang ý tưởng thiết kế về lập đền thờ đôi với hắn?
Ngắn ngủi mấy câu đối thoại lạ kỳ. Cung chủ lại tiếp tục nói về Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mỗi lời cung chủ khen ngợi Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh đều vui sướng vặn vẹo cơ thể một cách kỳ lạ.
Người khác không hiểu, nghĩ bệnh điên của hắn ngày một nặng hơn.
Thanh Vân hiểu, nghĩ mũi hắn sắp nở tới tận trời cao.
Hắn hơi dựa gần nàng, dụi đầu tìm chút hơi ấm.
Vừa nãy hẳn còn vui vẻ. Nhưng khi nhắc đến những kẻ vô ơn quay lưng với Hoa Sơn sau khi chiến tranh kết thúc. Hắn có hơi khác thường.
Giang hồ vốn dĩ lạnh lẽo vô tình. Thanh Minh hiểu rõ. Nhưng vẫn không thôi chế nhạo thói đời. Càng hiểu rõ, càng đau lòng.
Nàng ngồi vững vàng không nhúc nhích, ngón tay hơi mân mê ly rượu. Cuối cùng bỏ xuống, cầm lên ly trà.
"Hôm nay là ngày lành đấy."
"Nếu ở Hoa Sơn thì tốt rồi." Ngày lành như vậy nên tổ chức đám cưới mới đúng.
Mà thôi. Thế này cũng tốt. Bàn tiệc ngon mà. Quan trọng hơn là trông nàng rất vui vẻ.
Thanh Minh thẳng lưng, vài ba câu nói đã hứng chí thi đua uống rượu với cung chủ. Thanh Vân không cản hắn. Ngược lại còn dỗ các môn đồ Hoa Sơn thả lỏng đi.
"Con không âm mưu gì đúng chứ?"
"Ta không phải Thanh Minh."
"Cũng đúng." Sao trên đời có hai Thanh Minh được chứ! Thế thì Trung Nguyên sớm đã tanh bành!
Quá nửa đêm, Thanh Minh lê cái thân tàn ma dại về phòng. Không phải là hắn không còn uống được nữa, mà vì đã hết rượu. Hắn và cung chủ Dã Thú Cung quyết định phân thắng bại vào hôm sau, ai khoẻ hơn sẽ thắng. Vậy nên hắn mới có thời gian mò mẫm đến chỗ Thanh Vân, người đã sớm chôn mình trong chăn ấm nệm êm.
Nghe âm thanh đáng ngờ ngoài cửa. Thanh Vân không nổi lòng cảnh giác được chút nào.
Nồng nặc mùi rượu!
"Đỡ, đỡ ta..."
"Huynh không ngủ ở ngoài đó luôn đi?"
Miệng trách nhẹ thế thôi, nàng vẫn còn sót chút lương tâm, kéo hắn ném lên giường.
Đầu mũi thoáng qua hương sen thanh mát vương vấn trên giường, Thanh Minh tỉnh táo hơn phần nào.
"Ta thắng."
"Ừ ừ. Biết rồi. Ngậm dược đi."
"A!" Hắn há miệng mà không mảy may một chút áy náy nào với cung chủ. Để nàng đút dược cho mình, hắn hàm hồ, "Không phải giải rượu à?"
"Thơm miệng thôi." Không có tác dụng giải rượu mấy, nhưng giảm mùi rượu thì được.
Thanh Vân chỉ mang hờ theo lọ dược ngậm thơm miệng nhằm xua đi phần lớn mùi rượu, vì nàng luôn chiều theo cái nguyên tắc kỳ lạ của hắn. Uống rượu mà sơ hở là áp chế độc tửu thì thôi, uống nước lã cho rồi.
"Hahaha!"
Uống riết hỏng não là có thật. Thanh Vân cạn lời, giúp hắn tháo giày và tất. Lại đi lấy một thao nước sạch về lau người cho hắn.
Ý định cởi bỏ lớp y phục bên ngoài giúp hắn thoải mái hơn. Chỉ mới chạm được vào thắt lưng, cổ tay bất ngờ bị lôi kéo.
Theo đà, Thanh Vân ngã xuống giường, bàn tay hắn đỡ đầu nàng, eo cũng bị cánh tay nam nhân siết lại.
Hắn áp thân thể nặng nề lên người nàng.
"Muội nhìn cung chủ rất lâu."
"Dáng người đẹp mà. Lại không che đậy, ta nhìn thì có sao?"
"Có!" Cực kỳ có sao đấy! "Ta không thích đôi mắt háo sắc đó của muội nhìn người khác ngoài ta!"
"Huynh ghen?"
"Ừ. Ta ghen lên rất đáng sợ. Muội chắc chắn không gánh nổi. Từ nay về sau cấm muội không được nhìn lung tung!"
"Đáng sợ thế nào?" Một con ma men thì còn sức đánh nàng chắc!
Thanh Minh nheo mắt.
Hắn cúi đầu, cắn lên vành môi nàng.
"Xem thường ai?"
"Huynh."
Hắn nói một câu, nàng cãi một câu. Trước kia đã vậy, sau này còn láo hơn.
Hắn bật cười hả hả. Trở tay kéo áo nàng. Nhưng miệng còn chưa thành công gây sự. Sự tình đã diễn biến không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com