63
Warning: Có rất nhiều từ ngữ không dành cho thiếu nhi, đề nghị các bạn nhỏ tự giác rút lui!✋🤓
16+ là 16+, chắc chắn không nặng đô hơn! 👀💅
...
Trở mình, đẩy ngược hắn xuống giường. Nàng ngồi hờ trên bụng nam nhân, hai chân kẹp bên hong hắn.
Trong thoáng chốc hắn nghe thấy giọng nàng suýt xoa. Lòng hơi lo lắng, nàng bị trúng đau ở đâu sao?
"Eo huynh thon thật!"
Hắn lo thừa rồi!
Hắn không mượn rượu làm càng.
Nàng mới là người bắt nạt ma men.
Bắt hai tay hắn, ép phía trên đỉnh đầu. Thanh Vân tháo gỡ thắt lưng của hắn, dùng chính vật thuộc về hắn trói buộc hắn.
Chỉnh lại phần tóc hơi rối bời của Thanh Minh, nàng suy tư. Sau cùng quyết định không gỡ tóc hắn. Nàng đưa tay tháo dây vấn tóc đỏ rượu, bịt mắt hắn đôi phần lỏng lẻo.
Hắn say thật đấy. Nhưng hắn không yếu đến độ để kẻ khác tùy tiện với mình. Mà Thanh Vân nào phải kẻ khác.
Trông nàng có vẻ rất nghiêm túc. Thanh Minh chờ hành động tiếp theo từ nàng.
Men rượu lâng lâng, nóng hầm hập.
Thị giác mờ trong đêm đen, lại bị nàng phủ một tầng kín đáo. Các giác quan khác tự động tăng cường, xúc giác càng thêm nhạy cảm.
Nàng không dồn dập nhiệt tình. Cách hôn của nàng lững lờ, thêm chút mời gọi. Dẫn dắt hắn tiến sâu vào, thâm nhập khám phá.
Hắn mãnh liệt, nhưng chẳng thể bạo dạng bằng nàng. Một sự ngấm ngầm ở nàng khiến hắn day dứt mãi, lấn chiếm nhiều hơn. Mỗi một tất đất rong ruổi đuổi theo nàng. Vừa bắt được lại vụt đi mất. Càng là như vậy, hắn càng muốn nàng hơn nữa.
Tay hắn vặn vẹo vài đường. Gần như thoát khỏi trói buộc. Phải bắt lấy nàng, giữ nàng thật chặt, hãm sâu vào hắn không tách rời. Có thế nàng mới không còn đường thoát ra.
Thanh Vân thở hổn hển rời khỏi môi hắn, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, nàng vô tình quẹt đi.
Đến gần bên tai người bên dưới. Nàng thổi nhẹ một hơi, kích thích làn da phát hồng, "Nghe theo ta. Đổi lại đêm động phòng ta sẽ chiều chuộng huynh. Thế nào?"
"Muội chấp nhận thành thân với ta!" Hắn nuốt một ngụm lấy hơi bình ổn. Không để nàng nghe ra sự bất thường. Nhưng âm thanh trầm khàn của hắn sớm đã bán đứng hắn.
"Nếu huynh vượt qua bài kiểm tra hôm nay."
"Kiểm tra?" Sức chịu đựng?
"Ta muốn kiểm tra rất nhiều. Phu thê không chỉ đồng lòng. Còn phải xem phương diện đó có đáp ứng không đã."
"Ha!" Không thoải mái lắm đâu. "Ngược lại ta có thể kiểm tra muội sao?"
"Ta đồng ý đấy. Nhưng huynh có chịu được không?"
"..."
Thanh Vân không mạnh miệng bao giờ. Mỗi lời khẳng định đều chắc chắn rằng nàng sẽ làm được. Với thái độ này của nàng. Là nàng kiểm tra hắn hay hắn kiểm tra nàng, e rằng người chịu khổ chỉ có mỗi mình hắn.
"Huynh chấp nhận không? Nếu không ta sẽ dừng lại. Sau này cũng không cần nhắc đến việc thành thân."
"Được!" Hắn nghiến răng đồng ý.
Phải thành thân. Nhất định phải thành thân.
Vì nàng, càng là vì hắn. Chỉ có thành thân, họ mới vĩnh viễn thuộc về nhau.
Thành thân là cách tốt nhất hắn có thể khiến nàng vui vẻ tình nguyện ở bên cạnh hắn. Nếu không, hắn sợ, sợ chính hắn sẽ làm ra thứ hành động tàn bạo mà hắn căm phẫn nhất.
Thanh Vân nhận ra sự ám ảnh đến âm u của hắn. Trừ khi nàng chết đi, nếu không nàng sẽ không thể thoát khỏi hắn.
Lẽ ra Thanh Minh không nên, hắn sẽ không như thế. Nhưng vì gặp nàng. Lại mất đi quá nhiều. Hắn trở thành kẻ cố chấp đến tiêu cực.
Nàng chưa từng sợ một Thanh Minh hung dữ luôn hâm he đánh người. Nàng chỉ sợ một Thanh Minh trở nên hiền đi, vì những người hiền lành đều ẩn giấu cho mình một hung thú bị đè nén, có thể bùng nổ cảm xúc bất cứ lúc nào.
Nàng chỉ muốn cho mình và hắn một cuộc sống yên ổn.
Cố gắng hướng dẫn hắn, khiến hắn vô thức phải ưu tiên cảm xúc của nàng, suy nghĩ vì nàng.
Khoảng thời gian này đúng là bài kiểm tra nàng cất công chuẩn bị. Cũng là một bước để nàng thuần hoá hắn.
Thanh Vân biết rằng rất khó khăn. Nhưng không sao, chỉ cần hắn yêu nàng, nàng không yêu hắn. Vậy thì mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ thôi.
"Ta buông tay nắm. Huynh cố gắng đừng thoát khỏi nó. Cũng đừng để tay huynh di chuyển khỏi vị trí này." Nàng gõ nhẹ vài lần lên thắt lưng trói tay hắn. Thật sự không ra sức giữ tay hắn nữa. "Sau đó, tất cả những gì huynh cần làm là tận hưởng."
Nàng nói nhẹ tênh, nghe êm tai đấy. Nhưng chính ra, đơn giản là bắt hắn phải nhẫn nhịn không chạm vào nàng. Nhịn không được thì xem như hắn thua.
Thanh Minh càng thêm khẳng định, đêm nay của hắn sẽ rất dài, sáng mai càng khó nói.
Giờ thì hai tay nàng có thể tự do xằng bậy. Thanh Vân lại lấy thêm một miếng vải dài, quấn quanh miệng hắn một vòng.
"Thú vui của ta thôi. Huynh đừng để ý quá nha."
"..." Hắn để ý!
Mắt miệng đều che lại. Còn là dạng để hờ hững. Không phải khiêu khích hắn thì là gì?!
Giỏi thì bóp mũi hắn luôn đi, con nhỏ ranh ma!
Nàng cười khúc khích, hắn thấy rợn người.
Thanh Minh sớm đã đê mê chiếc môi đầy đặn lại mềm mại của nàng. Chỉ cần là chạm vào, hắn liền nhận ra, liên tưởng đến vài hình ảnh không đúng đắn. Thực tại, Thanh Vân đẩy nhẹ cằm hắn, để hắn ngước mặt lên, đôi môi hồng hào cắn mút chiếc cổ của hắn. Để lại những dấu tích khó miêu tả. Không yên phận, dịch chuyển lung tung.
Hắn biết nàng không phải kiểu người ngây thơ gì cho cam. Nhưng càng chẳng ngờ nàng lắm trò kích thích như thế.
Tay nhỏ luồng dưới áo, nghịch ngợm vuốt ve, nhấn nhá. Chậm rãi tách ra từng lớp vải. Dần dần để lộ khuôn ngực rắn rỏi.
Thanh Vân đưa tay giữa chừng, hơi run lên.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên nàng làm những điều này. Trong bộ óc chẳng mấy trong sáng của nàng đã hình dung rất nhiều. Nhưng thực tế vẫn có chút đắn đo.
Bộ ngực phập phồng thu hút nàng đến lạ. Nàng vô thức nhìn lên gương mặt ửng đỏ chẳng rõ vì rượu hay vì điều gì khác của hắn. Liếm môi, khoé miệng khẽ nhếch cao.
Tay cũng hạ xuống. Vuốt dọc từ xương quai xanh. Xoa nắn hai bên ngực. Cảm giác không tệ. Săn chắc, có độ đàn hồi nhất định.
Thanh Minh cứng đờ người, cảm nhận rõ rệt bàn tay chỉ có chút vết chai chạm vào hắn, ngứa ngáy, bỏng cả da thịt, dòng điện chạy từ nơi nàng xuyên qua huyết nhục khiến hắn râm ran. Nhưng mức độ này thì hắn vẫn chịu đựng được.
Thanh Vân dường như rất yêu thích, nàng sờ mãi chưa thôi. Từ một tay, thành hai tay hai bên, móng tay hơi ấn, cào nhẹ ra vài vệt đỏ.
Người cúi xuống, đưa đầu lưỡi, chạm lên hạt đậu đỏ.
"Hưm?" Nàng làm gì thế?
"Đây chỉ mới là khởi đầu." Đừng vội ngạc nhiên.
Miệng nhỏ há to, cắn xuống vòm ngực, lấy trung tâm là vật nhỏ tròn đang căng cứng. Cứ thế mà ngậm cắn đều hai bên.
Thanh Minh thở nhẹ đi. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Không được rối loạn, nàng sẽ nghe thấy và cười nhạo hắn.
Bàn tay như rắn, trơn trượt dần về phía dưới, nhéo nhẹ lên từng khối cơ.
Lần nữa nàng than thở, "Mặc đồ thì nhìn thon gọn, cởi đồ nhìn chỗ nào ra chỗ đó."
"..." Thật sự không cần nói nữa.
Nàng xem nàng bây giờ khác gì lưu manh đùa giỡn không cơ chứ?
Nhích từng chút một, luồng tay vào lưng quần. Vòng qua hai bên, miết lên mông hắn. "Dưới này có hơi nóng nhỉ?"
Hắn có cơ sở để tố cáo nàng ghim thù hôm đó. Hắn chỉ véo mông nàng đúng một lần thôi, giờ nàng đang trả đũa hắn gấp hai.
Chiếc quần cũng từ từ trượt dài. Hắn hơi vùng vẫy.
Nàng sẽ không thật sự muốn?!
Hắn khao khát nàng lắm chứ. Nhưng hắn thề với trời, hắn chưa từng đụng chạm nữ nhân. Tiểu tử của hắn vẫn còn trong trắng!
"Huynh ngại? Ta có thể ngừng nếu huynh thừa nhận mình không vượt qua bài kiểm tra."
"Hừ!"
"Hay ta nói cho huynh nghe một chút chuyện để huynh thôi ngại?" Thanh Vân hơi cao giọng, "Đêm cuối cùng ở Đường môn, ta phát hiện huynh cho tay vào trong quần huynh, khi đang nằm bên cạnh ta."
"?!"
Sao nàng biết?! Hắn đã làm rất nhỏ. Còn điểm huyệt ngủ của nàng nữa mà!
"A? Ta chỉ nói bậy bạ, hoá ra huynh có làm thật!"
"..." Mặt già của hắn, nàng thoải mái giỡn đi!
"Vậy, chúng ta tiếp tục."
Được rồi. Hắn hiểu. Hắn không cách nào khiến nàng đổi ý được.
Chịu thua nàng? Riêng chuyện này hắn không thể!
"Đã căng phồng đến nhường này rồi nè."
"-mm -i!" Nàng không cần nói!
Thanh Vân có chút lúng túng.
Nàng hơi hãi hùng. Chỉ thoáng qua, con quái vật nằm trong đó vẫn chưa hoàn toàn bại lộ. Nhưng nàng đoán, có vẻ thứ đồ chơi này không nhỏ chút nào đâu.
Nên xem, hay không?
Dù sao, sau này cũng phải thấy. Bây giờ nhìn chút, làm công tác tư tưởng, chuẩn bị tâm lý cho đêm động phòng?
Thanh Vân lấy khí thế, từ từ kéo hạ.
"..." Nàng hơi hối hận, hay là giả bộ không có gì, đắp lên lại được không?
"Ha!"
Dường như hắn cảm nhận được sự nao núng của nàng, phát ra âm thanh chế nhạo.
Thanh Vân nheo mắt, giật đi miếng vải bịt miệng, "Ta muốn nghe tiếng rên của huynh."
"Muội sớm đã tơ tưởng ta phải chứ?"
"Ta tơ tưởng những cơ thể giống huynh."
"Muốn kích thích ta?"
"Ta nói thật." Đúng ý nàng rồi. "Nhưng huynh cũng chịu mà."
Đầu ngón tay nàng lạnh lẽo khẽ chạm lên vật đang ngẩng cao đầu đầy căng thẳng. Thanh Minh giật nảy người, cắn môi không để phát ra âm thanh vẩn đục.
"Rên ta nghe, ta giúp huynh cảm nhận chút. Thế nào?" Lại ấn nhẹ thêm một lần.
"Biết điểm dừng đi!!" Hắn thở hổn hển, gắt gỏng.
Thanh Vân thả tay, không đáp lại hắn. Không nhìn thấy, hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng bên cạnh. Đều đặn, không xa không gần.
Nàng giận.
Vì hắn lớn tiếng với nàng? Hay vì hắn không chiều lòng nàng?
Một lúc sau, Thanh Vân đưa tay, muốn tháo thắt lưng đang trói hắn.
"Khoan đã!" Như vậy, xem như hắn từ bỏ.
Cho dù có ép nàng thành thân được đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không còn quan tâm đến hắn.
"Làm đi." Hắn nhỏ giọng.
Nàng đợi hắn.
"Cứ làm bất cứ điều gì muội muốn. Ta không chịu thua."
Bờ môi ấn lên gương mặt hắn. Cuối cùng nàng cũng nói chuyện lại, "Sẽ không khiến huynh thất vọng."
Căn phòng lẻ loi một ánh đèn hiu hắt. Trên chiếc giường mềm, hắn hơi cong người.
Hỗn loạn và run rẩy, tiếng thở dốc nặng nề cùng âm thanh trầm đục của nam nhân quanh quẩn.
Đôi tay siết tấm ga giường nhàu nhĩ, gân xanh nổi đầy kiềm nén. Cơ thể hắn giật liên hồi, mồ hôi ướt đẫm, thấm cả y phục lộn xộn trên người. Lòng lắm tơ vò, bên dưới thành thật nhổm lên, hướng tới nàng đòi hỏi.
"Thoải mái không?"
"...Chết tiệt!" Hắn có. Nhưng ngay lúc này hắn không thừa nhận.
Giờ thì hắn rất hiểu biết.
Đôi tay ấy không chỉ để nắm. Cái miệng nhỏ ấy cũng không chỉ để hôn.
Nàng nhấn chìm hắn bằng tất cả những gì nàng có. Men rượu cũng không khiến hắn hân hoan bằng nàng.
Chẳng tốn chút đan dược hay nội lực nào để giải rượu. Cứ để nàng ở đây với hắn, chẳng thức rượu nào có thể khiến hắn say sưa hơn. Và hắn càng không cần bất cứ thứ gì để giải nàng.
Trước kia hắn cười nhạo nhưng tên đạo sĩ mờ mắt vì tình. Nào ngờ hôm nay đến hắn bị nàng trêu đùa không ngớt.
Ngoài tình ái, còn cả thứ dục vọng hèn mọn. Hắn chẳng thoát được bất cứ điều gì.
Giữa sa mạc cằn cỗi, nàng như hồ nước ngọt lành tưới mát cả người hắn khô nóng.
Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đầu ngón tay siết đến trắng bệt.
Chưa phải lúc...
Dây vấn lỏng lẻo tụt khỏi mắt hắn. Thanh Minh mơ hồ hạ tầm nhìn.
Nàng cúi người, như cảm giác được, nhướng mày.
Trong tâm trí hắn. Khắc hoạ dáng người yểu điệu, gương mặt nàng đỏ hồng, nhịp thở hơi rối loạn, miệng nhỏ có vệt trắng khả nghi.
Thanh Vân ngồi thẳng dậy, ngẩn ngơ nhìn hắn chốc lát, rồi nàng bò lên người hắn. Ngắm nhìn hắn từ phía trên, ngạo mạn như những kẻ thượng đẳng đang ban phát lòng tốt cho người dưới thân mình.
Hắn đắm mình trong dục vọng nguyên thủy nhất. Đuôi mắt đỏ hoe, đôi đồng tử tối màu loanh quanh là những chất chứa đen tối nhất dành cho nàng. Tầm nhìn mơ hồ, sự chiếm hữu cùng khao khát đều dồn lên người nữ nhân.
Thanh Vân ngồi hờ lên hắn, mân mê đôi tay vẫn đang giữ trên đỉnh đầu.
"Thật sự rất thích bộ dạng này của huynh." Rất thích cảm giác rách rưới khiêu gợi hiện tại của hắn. Trong đầu nàng là vô vàn những suy tưởng viễn cảnh. Nàng muốn khiến hắn thê thảm hơn nữa, hiển nhiên là phải chật vật trên giường của nàng.
"Thế thì ra sức đi! Vẫn chưa xong đâu. Mặt trời không lên ngay được."
Nàng phì cười. Gần hai canh giờ, đã bảy lần nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục. Thật sự là rất nhẫn nhịn.
Nhu cầu sinh lý của võ nhân, không thể áp dụng lý thuyết thông thường vào họ. Đã vậy còn là những tên giang hồ chính hiệu như hắn.
"Hài lòng với ta sao?"
"Phải. Vô cùng hài lòng." Tay nhỏ lại lần mò xuống. "Huynh có muốn kiểm tra ta luôn không?"
"Đến nước này, muội nhất định phải thành thân cùng ta!" Nàng biết chịu trách nhiệm viết như thế nào không? Đừng để hắn phải dạy nàng. Hắn sẽ không nhẹ tay!
"Tất nhiên. Ta cũng không biết đi đâu để tìm được người thứ hai có thể thỏa mãn mình."
Nàng gan lớn. Thách thức hắn không sót một câu nào. "Tốt nhất đến lúc đó muội đừng nghĩ chạy!" Hắn đã thề sẽ trả lại nàng gấp mười lần!
"Ha...a!" Thanh Minh lại rơi vào một trận thở gấp.
Nàng cực kỳ vui vẻ đùa bỡn hắn. "Rên vừa thôi, kẻo người quen nghe thấy."
Thú vui ác độc kiểu gì đây? Nàng bắt hắn phải lên tiếng, nhưng không được để âm thanh quá lớn. Hắn có thể điều khiển chính mình sao?
Câu trả lời là có thể!
"À. Ta cũng thích cơ thể của Mai Hoa Kiếm Tôn. Huynh phải nỗ lực hơn nữa đấy."
"Hừ! A... Con nhóc, tham lam!" Lại là Mai Hoa Kiếm Tôn!
Có phải nếu lão ta xuất hiện ở đây, nàng liền cởi đồ chờ sẵn luôn không?!
"Huynh thế này, khiến ta chỉ hận mình không phải là nam nhân thôi."
"Đút vào miệng nhanh lên!!!" Hắn muốn khoá cái miệng không đúng đắn của nàng bằng chính hắn lắm rồi!
Nếu hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì nàng không có suy nghĩ đó. Nhưng nhìn dáng người Thanh Minh hiện tại, nàng cực kỳ muốn thúc hắn. Nếu nàng không bị hắn treo lên đánh thì chắc chắn nàng sẽ mua vài món đồ chơi thú vị để trù dập hắn.
"Huynh thật sự không muốn kiểm tra ta sao?" Nàng có chút mong đợi hắn đáp ứng nàng đấy.
Thanh Minh im lặng, nàng liền ngưng lại. Khiến hắn đau nhức, vặn vẹo khó chịu. Ép hắn phải mở miệng để lộ âm điệu run rẩy của mình.
"Đêm, động, phòng!" Con nhỏ xảo trá!
"Chán thật." Nàng liếm môi, "Một lần này nữa thôi. Nếu huynh còn tiếp tục, ta sẽ nâng độ khó lên, tự thoả mãn mình trước mặt huynh."
Nàng cũng có nhu cầu của nàng. Hắn không thấy thì để nàng nói cho hắn biết.
"Arr. Muội, chờ đó! Ưm..."
Thanh Vân cúi đầu, đảo điên chút lý trí cuối cùng của hắn.
"Grừ!" Khốn kiếp!
Sao hắn lại cứ khư khư muốn giữ cái lần đầu đó của nàng?
Bởi vì hắn biết, nếu hắn không giữ, nàng sẽ xem nhẹ mối hôn sự của hai người. Nếu thành thân chỉ đơn giản là chuyện tuyên bố với thiên hạ đây là hoa đã có chủ thì hoà ly cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Sau này muốn nàng trọn đời trọn kiếp bên hắn càng khó khăn hơn.
Hắn không hối hận về đêm nay. Nàng cũng tuyệt đối đừng hối hận những đêm sau này!
...
May: Gần 3000 từ.
Còn đêm động phòng. 🥱🥱
Năm sau viết tiếp. 👀💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com