Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Thanh Vân nhức đầu ngang. Nàng nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, quay lại phòng. Nhưng sắc trời cũng đã sáng hẳn.

Trong căn phòng mở toang để xua đi mùi tanh ám muội đêm qua, các môn đồ Hoa Sơn đã tập trung đông đủ trước giường.

Chiêu Kiệt dùng cây đập đập Thanh Minh vài cái, "Hắn chết rồi à?"

"Còn sống không? Sau khi nốc từng đó rượu?"

"..."

Nàng vo tròn sự chột dạ trong lòng, vứt đi. Như bình thường, bước vào với thao nước sạch.

"Ta bỏ lỡ chuyện gì sao?"

"Thanh Vân à, đêm qua tên khốn này có quậy con không?"

Chẳng ai hỏi lý do hắn ở trong phòng nàng cả. Chuyện tình lữ của người ta, hỏi hỏi cái gì.

"Một chút."

Bạch Thiên đỡ thao nước giúp nàng.

Có vẻ một chút đó cũng nhiều đấy. Nhìn nàng có vẻ mệt mỏi, tay cũng run lên đây này.

Mắt tinh bắt được dấu tay đỏ tía trên cổ nàng, Bạch Thiên trợn mắt. "Nó bóp cổ con?!"

"A..." Nàng sờ vào vị trí vừa được nhắc đến. Giọng nhẹ như gió thoảng, khàn khàn vì đau nhói, "Do ta có lỡ lời." Khích đểu hắn hơi nhiều.

"Tên khốn! Đây đích thị là một tên khốn!"

"Cho dù vậy hắn cũng không nên ra tay với Thanh Vân như thế chứ!!" Tuy hay trêu Thanh Vân, nhưng Chiêu Kiệt chắc chắn luôn là người đứng về phía nàng.

"Vũ phu." Lưu Lê Tuyết càng thêm khinh thường nhân cách hắn.

Nhuận Tông tìm thêm một cái cây khác, "Đánh chết hắn luôn đi Chiêu Kiệt!" Đánh mạnh vào!

"Ư a..." Âm thanh như ma quỷ chui ra từ địa ngục. Cổ họng hắn khô rát, tiếng phát ra khàn đục. "Đau đầu quá..."

"Tỉnh, tỉnh rồi?!" Còn chưa kịp đánh.

"Cho ta nước lạnh..."

Thanh Vân đưa tay ngăn các môn đồ Hoa Sơn. "Chờ ta."

"Để ta. Con nghỉ ngơi là được." Bạch Thiên nghiến răng, nhịn lại cảm giác muốn đổ hết thao nước lên đầu hắn.

Trần đời có ai để sư thúc bưng trà rót nước cho mình như hắn không chứ?!

Không nói đến cách hắn vô lễ với bề trên. Bọn họ đang đợi hắn giải thích lý do tấn công Thanh Vân đây.

"..." Hắn có thể giải thích?

Nhìn qua Thanh Vân phía sau đám người. Nàng còn không biết xấu hổ, mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt đầy ý tứ.

Thanh Minh bất giác rùng mình.

Nàng nói lần cuối là lần cuối. Rạng sáng này nàng ngưng lại. Hắn vừa được thả một hơi, đã đè ngược nàng xuống giường. Bàn tay nâng cổ và cằm của nàng hôn lấy hôn để. Do quá phấn khích nên không kịp khống chế lực đạo, để lại chút dấu vết.

Thanh Vân ăn đau, nàng thục một gối vào bụng hắn, khiến hắn bất tỉnh đến giờ.

Hắn chọn thê tử quá hợp với mình rồi. Không những mặt dày, bạo lực, láo toét, còn vô cùng... với hắn.

Thanh Minh quay mặt đi, không nhìn nàng nữa. Khoé miệng cũng không cách nào hạ xuống.

"Tên tiểu tử này không biết hối cải?!" Còn cười đê tiện nữa chứ!

"Thúc sẽ không bao giờ hiểu được."

Vì Bạch Thiên làm gì có thê tử mà hiểu.

Hắn tự hào cả Hoa Sơn chỉ một mình hắn có phước phận này.

Nhốn nháo một lúc, một cung đồ Dã Thú Cung đến gõ cửa, "Cung chủ có lời mời các vị khách Hoa Sơn."

Thanh Minh lảo đảo đứng dậy. Nén lại tiếng suýt xoa của mình. Bên dưới hắn vẫn còn hơi ê ẩm. Nàng thật sự rất biết cách khiến hắn khốn đốn mà!

Nếu không phải hôm qua uống quá nhiều, hắn nhất định sẽ không mất mặt như thế!

Nhưng chuyện rồi, chỉ có thể tận dụng cơ hội khác để trả đũa nàng.

Từ ban sáng, hắn đã bắt đầu né tránh Thanh Vân.

"...Ta lại làm sai gì sao?"

"Không, muội không sai!" Nếu có việc gì xảy ra giữa hai người, người sai chắc chắn là Thanh Minh. Đây không phải là định kiến của Chiêu Kiệt, đây là định luật!

Thanh Minh liếc Chiêu Kiệt, thấy vị sư huynh thầm thì gì đó với nàng. Nhưng hắn không quản nổi. Một phần đau đầu vì độc tửu, phần lớn mỗi khi hắn nhìn nàng thì lại nhớ đến việc đêm qua. Có chút quá sức chịu đựng. Còn nghĩ thêm nữa, chắc hắn vồ lấy, nuốt chửng nàng luôn mất.

"Hắn không làm phiền muội thì tốt chứ sao!"

"Đây là lỗi của ta thật." Nàng có hơi quá đà. Nhưng nàng không hối hận chút nào. Tinh thần của nàng đang rất phơi phới đấy!

"Không cần cố gắng biện minh cho hắn làm gì. Dù muội có đâm hắn một nhát, hắn vẫn là người làm sai vì khiến muội đâm hắn!"

Chiêu Kiệt luôn là một vị sư huynh tốt. Tuy miệng hay chọc ngoáy, nhưng lúc nào cũng nuông chiều nàng. Khiến lòng nàng ấm áp không thôi. "Đừng để Thanh Minh nghe thấy lời này của huynh. Ta thật sự rất lo cho an nguy của huynh đó."

"Lo bản thân muội trước đi." Ngó vết bầm của nàng, ruột già ruột non đều xót xa cả lên. "Đúng là một tên khốn chết tiệt!" Chuyện hai người bên nhau, dù Chiêu Kiệt có bị Thanh Minh đánh cũng muốn nàng suy nghĩ lại.

Sống với tên vũ phu thì tốt lành gì. Chỉ tổ thêm khổ!

"Đừng lo. Huynh biết ta không dễ bắt nạt còn gì." Nàng níu nhẹ ống tay áo Chiêu Kiệt, "Ta còn có sư huynh Chiêu Kiệt bảo vệ ta mà!"

Chiêu Kiệt mấp máy môi. Cuối cùng cũng không tiếp tục mắng người nữa. Miệng nhếch cao.

Cung chủ gọi họ đến vì thông tin của Tử Mộc Thảo. Nhưng mà, "Thật sự có thể nói sao?"

Nhuận Tông không tin lắm. Nhìn cung chủ tàn không khác Thanh Minh là bao.

Vẻ mặt hốc hác, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng, dáng đi loạng choạng. Đặc biệt, đều đang thi nhau ôm chậu nôn thốc, nôn tháo.

Cung chủ một câu, hắn một câu. Mèo khen mèo dài đuôi. Hẹn lần sau tái đấu.

Bạch Thiên không biết nói gì hơn. Chỉ cảm thán trong lòng, có khi Thanh Minh là người nhà thất lạc của vị cung chủ này đi. Cái đức tính bợm nhậu y hệt nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk