65
Đùa giỡn với con chồn chán chê, Thanh Minh đặt nó xuống sàn.
Cung chủ nói nó tên Bạch Nhi, hay còn gọi là Bạch Thiểm vì khả năng di chuyển nhanh như chớp của nó.
Bạch Thiểm liếc nhìn sắc mặt của hắn, đoán chừng không vấn đề gì, rón rén lùi về sau.
"Người ta nói động vật sẽ nhìn ra được sự tốt đẹp của con người. Vậy chắc ngươi là một người vô cùng hiền lành rồi."
Nghe lời cảm thán của cung chủ Dã Thú Cung. Thanh Vân không giấu nụ cười mỉa.
"Vì ta là đạo sĩ mà!"
"Hờ!" Đạo sĩ à? Vị đạo sĩ này chỉ mới đêm qua còn rên rỉ dưới thân nàng đây.
Đạo sĩ tu tâm tu tính. Tính hắn thì khỏi phải bàn đến, tâm hắn sớm đã bị nàng phá cho rối tung lên rồi. Còn cái gì là đạo sĩ? Cũng chỉ là tự nhận, lừa người.
Bạch Thiểm lùi thế nào chẳng ai để ý. Nhưng Thanh Vân đột nhiên đứng phắt dậy, tay chân cứng đờ, không biết đặt đâu mới phải.
"Có chuyện gì--"
Lời chưa nói hết, Nhuận Tông đã im bật.
Cảnh tượng này nên gọi như thế nào đây?
Con chồn chui tọt vào trong áo nàng, lăn lộn mấy vòng mới ló cái đầu ra. Nó hít ngửi Thanh Vân đầy thích thú. Lại vươn người lên một chút, hai chi nặn bột một bên cổ nàng rất nhẹ, còn liếm láp vết bầm của nàng.
Không biết phải hoa mắt không, nhưng Nhuận Tông thấy trong mắt Bạch Thiểm có cảm giác nịnh nọt và, đau lòng?
Đau lòng á? Một con chồn đau lòng?
Cho là linh vật đi, cũng thấy thật kỳ lạ.
"Nó chết chắc rồi!" Chiêu Kiệt phán câu xanh rờn.
Bây giờ người cần được giữ lại không phải Bạch Thiên mới vừa nổi đoá khi bị Thanh Minh cà khịa. Mà là Thanh Minh đang dần hoá quỷ tại chỗ này!
"Tránh ra!" Hắn phải bắt con chồn hôi hám kia rời khỏi nàng!
"Chỉ là một con chồn thôi mà!"
"Vị trí đó đáng lẽ là của ta! Của ta!!" Hắn thậm chí còn chưa được chạm vào tận bên trong đấy. "Con chồn chết tiệt, sao mi dám?!!"
"..." Điên rồi! Tên tiểu tử này còn ghen tuông với một con chồn!
"Haha!" Thanh Vân có hơi nhột, bỏ qua vấn đề sạch dơ, dù sao nó cũng đã leo lên người, bộ lông mượt mà trắng muốt dán lên da thịt nàng. Sớm đã muốn vuốt ve nó từ lâu. Nàng nhẹ tay nâng nó trong lòng mình, ngón tay gãi nhẹ dưới cằm Bạch Thiểm. "Đáng yêu thật!"
Bàn tay của con người này thật biết gãi đúng chỗ ngứa. Bạch Thiểm nheo mắt tận hưởng. Nó liên tục dụi đầu xuống, muốn được nàng vuốt ve nhiều hơn.
"Làm gì đấy?! Mau bỏ ra!" Hắn vung tay, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ngã lăn xuống sàn.
Thanh Minh nhanh chóng tiến đến gần nàng, bàn tay vươn về phía Bạch Thiểm, muốn túm lấy nó.
Thanh Vân nghiêng người, cản trở hắn. "Ta thích nó. Để chỗ ta đi."
"Muội nói gì?!" Hắn chắc chắn mình không nghe lầm. "Mới đêm qua muội còn nói rất thích ta mà!"
"Ồ?" Các môn đồ Hoa Sơn chia nhau mấy miếng khô bò. Chỉ cần không lao vào đánh nhau, họ có thể ngồi đây xem tiếp cũng được.
Cung chủ gãi đầu, "Cho ta một miếng."
Bạch Thiên đưa miếng to nhất qua.
Chẳng còn âm thanh nào khác. Sợ phá hỏng tâm trạng của nàng. Dù sao ở đây ai mà chẳng mong thấy cảnh Thanh Minh thua thảm dưới tay Thanh Vân.
"Lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ."
"Con nhóc bội bạc! Ta đã cho muội toàn bộ!" Đời trai của hắn không quý giá sao?! Kiếp trước hắn gìn giữ như báu vật, đâu phải để kiếp này nàng chơi đùa rồi chán chê!
Lưu Lê Tuyết hơi khó hiểu. Lời thoại có chút không đúng lắm?
"Có nói không thích huynh nữa đâu chứ. Ta cũng có quyền thích thêm cái khác mà."
"Ta không cho phép! Muội chỉ cần một mình ta là đủ! Mau đưa nó cho ta!"
"Huynh ép người quá đáng!" Nàng càng giữ Bạch Thiểm kỹ hơn. "Không đưa!"
"Thanh Vân!!"
"Hứ!"
"Nó thì có gì hơn ta chứ?!"
"Dễ thương hơn. Ngoan ngoãn hơn. Ôm mềm hơn."
"..." Đều là những thứ hắn không có.
Bạch Thiểm ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Xem đi. Đây mới là phản ứng bình thường này!
Nó tìm đúng chỗ dựa rồi!
"Huynh so đo với một con thú làm gì. Ta cũng không thành thân với nó. Vị trí của huynh vững như bàn thạch rồi."
"Hừ!" Vậy còn nghe được. "Mang nó ra. Không được để nó chui vào áo nữa!"
"Không, ta muốn ôm nó."
Mắt to mắt nhỏ với nhau mấy hồi. Thanh Minh không thể lay chuyển nàng, bất ngờ đổi nét mặt.
"Muội hết thương ta rồi!" Biết nàng ăn mềm không ăn cứng. Hắn tỏ vẻ đáng thương, níu lấy tay áo nàng, "Ta thật ngoan mà, muội không muốn thấy ta nghe lời muội nữa sao?"
Nàng hơi nheo mắt.
Hắn đang nói đến đêm qua. Nàng bất giác nhớ lại, không kiềm lòng được trước dáng vẻ thê thảm của hắn. Thanh Vân hơi suy tư. Bắt đầu cân đo giá trị.
Hắn hay Bạch Thiểm? Nàng đều muốn. Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết!
"Huynh thương ta không?"
Hắn gật đầu chắc nịch.
"Vậy huynh tự biết mà."
Nàng cười một cái thôi. Hắn đã chới với.
Lý trí nói hắn không được mù quáng. Nhưng trái tim hắn hơi to, che khuất lý trí rồi.
"Thanh Minh. Phu quân tương lai à." Nàng hạ giọng, nài nỉ, "Ta giữ Bạch Nhi nha? Nha?"
"...Ừ."
Hắn chấn động mãi hai từ phu quân của nàng. Chẳng còn lọt tai thêm thứ gì khác. Giờ nàng kêu hắn đi nhảy lầu, hắn cũng đáp ứng ngay tức khắc.
"Tình cảm của hai vị đạo trưởng tốt thật!" Thẳng thắn mà nói, hắn chỉ thiếu mỗi sợi dây đeo mũi thôi.
Có tình yêu vào, trí thông mình chỉ đứng trước mỗi con bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com