67
Bảo Thanh Vân để hắn cắm đầu xuống đất thì nàng không nỡ chút nào.
Ngã ở đâu cũng đau cả thôi. Vậy ngã vào lòng nàng vẫn tốt hơn chứ.
Thanh Minh cả người ướt đẫm dính bùn đất, nhưng tốt số cho hắn, mặt úp vào nơi mềm mại, không đến nỗi.
Thanh Vân dùng khăn sạch, lau mặt hắn.
"Va chạm ở đâu nữa rồi?" Sao lại chảy máu mũi thế này?
Hắn vùng vẫy một lúc, lại úp mặt ngược trở về.
"Cái con rắn đó thực sự muốn chết đây mà!!!" Thanh Minh không chấp nhận thực tại, bị đánh bại hoàn toàn bởi một thứ sinh vật hắn tự cho là nhỏ bé. To mồm, "Hôm nay! Cho dù bằng bất cứ giá nào! Ta cũng sẽ nấu canh rắn!" Mềm mềm, thơm thơm.
"Quay mặt ra ngoài này rồi nói!" Cắm mặt vào đâu thế hả? Nghĩ bọn họ mù hết rồi à!
Thanh Vân vỗ nhẹ sau đầu hắn. Như đang trấn an một đứa trẻ.
Thật sự có tác dụng kìa.
"Mặc Lân Huyết Mãng là loài linh vật nguy hiểm nhất trong vô số các loài linh vật ở Vân Nam. Bình thường chúng là một loài có tính cách rất ôn hòa, chỉ cần không xâm phạm vào lãnh địa của chúng thì chúng cũng sẽ không làm hại đến ai, nhưng một khi đã khiến chúng nổi giận, thì chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm thực sự."
"Ôn hòa?"
"Đúng vậy. Chúng được coi là loài linh vật khá hiền lành."
"..." Hiền lành?
Cung chủ, ngài có chắc là ngài đang dùng đúng từ vựng không? Hoặc có thể khái niệm ôn hoà và hiền lành của Vân Nam với khác với Trung Nguyên?
"Tuy nhiên, chúng lại bị ám ảnh quá mức đối với lãnh địa của mình. Vậy nên chúng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào dám động vào một hòn đá, hay một ngọn cỏ của chúng. Do đó, chúng ta không thể đánh lừa Mạc Lân Huyết Mãng rồi thu lấy Thần Linh Thảo mà an toàn trở về."
Sao ông không nói chuyện đó sớm hơn một chút? "Vậy là bể kế hoạch dương đông kích tây rồi..." Nàng não nề ôm lấy hắn.
"Điều đó có nghĩa là ta phải hạ được con rắn đó thì mới lấy được Thần Linh Thảo phải không?"
"Đúng là vậy." Cung chủ Dã Thú Cung gật đầu.
Làm cách nào cung chủ có thể chấp nhận việc nói chuyện với Thanh Minh trong khi hắn cứ dụi mặt vào ngực nàng thế?
Hắn không biết ngại thì thôi đi. Cả cung chủ cũng không thấy bất tiện à?
Nhưng Bạch Thiên thì có. Một nỗi uất hận trào lên trong lòng người. Dưới ánh mắt khờ dại của nàng, Thanh Minh bị các sư huynh kéo ra.
Vài ba câu qua lại cũng chẳng cho ra được kết quả ưng ý. Cuối cùng họ quyết định về Dã Thú Cung trước.
Hắn buồn tủi không thôi. Nếu hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì chuyện này đã không khó khăn đến vậy.
Người cao hơn Thanh Vân một cái đầu, dặt dẹo dựa vào nàng, đi đứng chẳng ra hồn.
Nhưng nàng không nói gì hắn cả. Ngược lại cố gắng thẳng người, vững vàng đỡ lấy hắn. Cánh tay vòng ra sau, nhẹ xoa đầu Thanh Minh.
"Không ai được vào!"
Cánh cửa đóng mạnh trước mặt các môn đồ Hoa Sơn, không bao gồm cả nàng. Thanh Vân đã bị hắn kéo theo vào phòng.
Thanh Minh lôi ra hai hộp gỗ từ trong hành lý. Hắn lại lấy một hộp gỗ khác từ trong ngực.
Ba chiếc hộp gỗ được đặt song song trước mặt hắn và nàng.
Dưới đôi mắt chẳng chút mảy may nghi ngờ của nàng. Hắn hít một hơi thật sâu.
"Ta muốn đi nhanh hơn."
"Ừm." Đường tắt, nàng hiểu.
Hỗn Nguyên Đan, cướp từ Huyền Tông. Dùng tốt, không có tác dụng phụ, nếu không kể đến trường hợp hắn nổ hư cả một viện như hồi ở Hoa Sơn.
Thiên Độc Đan, chỉa ở chỗ Đường môn. Là độc nhưng hắn không ngại, với thực lực ở hiện tại, hắn hoàn toàn xử lý được.
Vấn đề duy nhất là vật trong chiếc hộp thứ ba. Tuyệt thế cực độc của Đường môn, Mỹ Nhân Lệ.
Tất cả đều có tác dụng gia tăng nội công. Bất quá, hắn chính là muốn dùng đến loại thứ ba. Loại độc nguy hiểm nhất, cũng là loại có tác dụng tốt nhất.
Hắn thừa nhận với nàng. Hấp thu Mỹ Nhân Lệ chỉ có hai kết quả. Một là nguyên khí tăng mạnh, hai là hoá điên rồi chết.
Nói là đường tắt, chứ chẳng biết rút ngắn được bao nhiêu trên con đường khôi phục Hoa Sơn. Cũng có thể là đưa thẳng đến chỗ Diêm Vương báo danh, tạo tài khoản mới.
Đi đôi với quả ngọt lúc nào cũng có hiểm nguy. "Huynh, được không đó?"
"Muội là người rõ nhất còn gì!"
Một câu hai nghĩa. Muốn sáng thì sáng, muốn đen thì đen. Để ở tình huống này cũng không sai biệt lắm.
Hắn đang nói cho nàng biết điều hắn sắp làm. Không phải hỏi ý nàng, Thanh Vân sẽ không hơi đâu phản đối vì lo lắng.
"Ta hiểu rồi." Nàng gật đầu, có chút không vui. "...Xin lỗi huynh."
Nàng lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng, chẳng làm được gì ngoài kéo chân sau của hắn. Nhưng Thanh Minh chưa từng có suy tưởng ấy.
Nàng là người trợ lực, là niềm tin yêu luôn đẩy hắn tiến lên phía trước. Không có nàng chống đỡ cho hắn, hắn mệt mỏi cũng chẳng biết dựa vào ai.
Nói ra nàng sẽ chỉ cười qua loa. Đôi khi sự tự ti cố chấp của nàng khiến hắn phát giận. Giận chính mình không đủ năng lực khiến nàng an tâm.
"Thấy có lỗi thì hôn ta đi."
Chẳng có lời hoa mỹ nào cả. Hắn muốn nàng hiểu được tâm ý của mình qua những tiếp xúc nhiều hơn.
Thanh Vân đến gần hắn, ngồi lên đùi nam nhân, chủ động dâng môi hồng.
Nếu cơ thể này của nàng có thể giúp hắn vui vẻ lên, nàng sẵn sàng cho hắn hết thảy.
Triền miên là thế, "Cả đời ta chỉ công nhận huynh là phu quân của mình."
"Ý thức tốt đấy!"
Vui chưa được bao lâu. Hắn lại nghe thấy câu sau.
"Ta sẽ không tái giá. Không phải huynh thì những mỹ nhân trong thiên hạ đều là thế thân."
"Tái giá cái gì?!" Mỹ nhân thiên hạ, thế thân cái gì?! "Ai cho phép!!" Hắn không chết sớm, càng không có chuyện hoà ly hoà lủng gì hết!
"Vậy thì cố lên." Nàng hôn nhẹ lên vầng trán hắn, "Ta đợi huynh." Nàng tin hắn sẽ làm được.
Bàn tay vỗ đều lên lưng hắn. Lạ kỳ thay, tấm lưng to lớn ấy, chỉ cúi xuống với mình nàng, để lộ yếu điểm.
Hắn úp mặt vào ngực nàng. Hít sâu. "Có hơi nhỏ."
Thanh Vân đảo mắt, "Chịu khó xoa nắn nhiều thì sưng lên thôi."
"...Muội càng lúc càng không ngại nhỉ?"
"Ta thích nhìn huynh ngại."
"Nằm mơ."
"Mơ đều thấy huynh."
Nói gì nàng cũng đoi co lại được. Còn ướm cho hắn thêm mấy phần đường mật.
Hắn thật sự muốn nuốt chửng nàng ngay bây giờ. Để vị ngọt lan tỏa khắp máu thịt, thẩm thấu vào xương tủy. Vĩnh viễn tồn tại trong hắn không bao giờ tách rời.
Nhưng chắc là phải tạm tách nhau ra rồi. Thanh Minh cần tập trung hấp thu độc đan.
Hắn luyến tiếc bóp nhẹ mông nàng.
"?!" Nàng còn chưa sàm sỡ hắn đâu đấy!
Cửa phòng khép lại trong nụ cười đê tiện của hắn.
Những người bên ngoài chẳng hiểu biết gì. Giả như có biết cũng làm ngơ.
Thanh Vân xoè tay trước mặt Chiêu Kiệt, "Ta thắng cược." Thanh Minh không ngã cắm đầu xuống đất.
Mất một lúc ngớ người, Chiêu Kiệt mới u ám, "Muội gian lận!" Chạy ra đỡ người thì không tính!
"Không ai quy định mà." Nàng nhún vai. "Thắng vẫn là thắng."
"Không đời nào! Ta cũng chẳng còn một xu dính túi cho muội đâu!"
"Ghi nợ."
Nhuận Tông lảng đi nhanh lắm. Mà Thanh Vân cũng không có ý đi đòi cung chủ. Cuối cùng chỉ có Chiêu Kiệt bị nàng bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com