Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thanh Vân bị đẩy ra khỏi điện cùng Thanh Minh.

Nàng cười đến rung cả người.

"Nhà giàu mới nổi thì làm gì có linh đan cho huynh chứ!"

Chưởng môn nói muốn thưởng cho bọn họ vì công đào được vàng, sổ sách tài chính và ghi chép võ công Hoa Sơn, nhờ vậy Hoa Sơn mới có thể vực dậy.

Thanh Minh không thiếu tiền, võ học thì hắn có khi còn phải truyền thụ ngược lại cho Hoa Sơn hiện tại. Những cái đó hắn không cần.

Ban đầu yêu cầu được tự do xuống Hoa Âm bị chưởng môn từ chối do vi phạm quy định của Hoa Sơn. Nhưng khi Thanh Minh yêu cầu được uống linh đan giúp cơ thể trở nên tráng kiện, chưởng môn đã chấp nhận cho hắn xuống Hoa Âm, thậm chí còn không cần xin phép.

"Không có linh đan thì ta chết mất thôi...!"

Lạch cạch.

Huyền Tông hé cửa.

"Chưởng môn?!" Ông suy nghĩ thông suốt rồi à!

"Khụ, Thanh Vân. Yêu cầu của con..."

"Con cũng xin được xuống Hoa Âm."

"Ừm, cứ vậy đi."

Cửa điện khép lại.

Gió lạnh thổi qua Thanh Minh.

Nàng vươn vai, "Hình như lỡ mất bữa ăn rồi..." Không biết Nhuận Tông có chừa phần cho nàng không. Nàng ngửi thấy mùi cơm hôm nay rất thịnh soạn.

"Tiếc không muốn cho ta linh đan mới đuổi ta đi chứ gì? Việc gì ta phải vất vả tự tay viết bí kiếp võ thư đó rồi đem cho họ cơ chứ!! Đúng là không có lương tâm! Việc gì cũng không như ý muốn!"

Thanh Vân chậm rãi đi cùng hắn. Nghe hắn phát hờn đủ thứ. Nàng không những không thấy phiền, ngược lại còn cười trên nỗi đau.

"Lúc trước huynh tùy tiện ăn mai hoa đan để giải rượu. Bây giờ thì thiếu thốn để bù đắp đấy."

Chính vì tùy tiện như thế, Mai Hoa Kiếm Tôn dù đã tạo ra kháng thể với linh đan thì cơ thể vẫn rất cường tráng.

"Không được! Ta không thể cứ ngồi không như vậy. Đây là thời gian vàng để phát triển nội công." Nếu hắn nghỉ ngơi nửa năm, cơ thể này lớn hơn nữa sẽ rất khó để tu luyện. Phải có cách nào đó chứ!

Hắn phải nghĩ cách!

Cách...

Nàng vừa nói, "Thuốc giải rượu ư?"

Thanh Vân xoay gót. Nàng có dự cảm không tốt lắm.

"Thanh Vân à!" Hắn bắt được nàng. "Sư muội tốt của ta."

"Muốn gì?"

Hắn muốn gì à?

Thanh Minh nghiêm túc. Hắn muốn cứu lại Hoa Sơn của hắn.

Nhưng nếu đâu trong lúc đó hắn thất bại. Thì nàng, đi cùng hắn có được không?

"Đến Đoạn Trường Nhai nào!"

Đoạn Trường Nhai, vách núi cao nhất và hiểm trở nhất Hoa Sơn. Thanh Minh chưa bao giờ cho phép nàng đến gần đó.

Nhưng bây giờ, hắn mang nàng theo.

"Huynh nói, huynh giấu linh đan ở hang động lưng chừng?" Thanh Vân cười từ thiện. "Thông minh đó. Vì nguy hiểm nên không ai được phép tới đây. Uống rượu, ăn thịt, giấu vật mà không sợ bị phát hiện."

Khi hắn cấm nàng lên núi, nàng cũng đoán được phần nào, nhưng chính miệng hắn nói thì khác.

"Chúc huynh thuận buồm xuôi gió! Ta về ngủ đây."

Đêm khuya không ngủ, leo gì cái núi này.

"Ta sẽ bay."

Thanh Vân khựng lại.

Thanh Minh vừa nói ta, không phải chúng ta.

Nàng mím môi, buông tiếng thở dài.

"Chuẩn bị tinh thần xong chưa?" Nếu chưa thì nàng sẵn sàng giúp một chân.

"Từ từ! Đừng đá! Ta tự leo xuống!"

Họ tìm được sợi dây thừng dài, cột vào thân cây lớn trên núi, đầu còn lại siết quanh eo Thanh Minh.

Thanh Vân đứng trên này, hắn không để nàng trèo xuống.

"Huynh giấu mấy thứ không đúng đắn ở dưới nên không muốn ta thấy phải không."

Nàng ngồi xếp bằng, tay chống cằm cười nham nhở.

Ai mà chẳng có chút bí mật chứ.

Nhưng hắn không có kiểu bí mật này!

"Thôi đi! Để yên ta tập trung!" Hắn mang con nhỏ này theo làm gì không biết nữa!

"Huynh đừng lo, nếu huynh đứt, ta sẽ nhảy xuống cùng huynh."

Thời gian qua nàng được bồi bổ, có da có thịt hơn hẳn, cười lên để lộ hai má lúm đồng tiền, răng khểnh cũng vừa mọc không lâu.

Đường nét thanh tú, thơ ngây mà lời thốt ra lại chấn động.

Nàng nói thật. Nàng không sợ.

Chỉ có hắn mới sợ.

Sợ thất bại, sợ bỏ lại những đứa trẻ ở đây, sợ không thể khôi phục huy hoàng của Hoa Sơn.

Nàng không sợ những điều đó. Nàng chỉ chăm chăm vào hắn. Là hắn, một mình hắn.

Hắn nói Mai Hoa Kiếm Tôn đủ điên rồ. Còn nàng tỉnh, quá tỉnh, cái sự tỉnh táo của nàng lất át cả hắn.

"Đừng nhìn ta nữa, Thanh Vân."

Đôi mắt nàng như muốn nhấn chìm hắn, giam hắn trong lòng đất mềm nhũn. Ngay khoảng khắc này, hắn không thể nhìn thẳng vào nàng.

"Được."

Nàng biết gì không?

Dưới ánh trăng khuyết, trong bóng đêm miên man. Nàng như ma quỷ.

Không phải loại ma quỷ tùy tiện cướp đoạt mạng người. Nhưng cũng không chừa lại chút sự sống nào cho hắn.

Hắn nói nàng không nhìn, đây là yêu cầu nàng làm được. Vậy nên Thanh Vân sẽ không từ chối.

Thanh Vân đứng lên, làn gió khẽ hất đuôi tóc búi một nửa. Nàng xoay người, đến dưới gốc cây cột sợi dây thừng.

Thanh Minh thở phào.

Thì ra đây là cảm giác khi bị nhìn từ trên cao. Hắn không thích cảm giác đó chút nào. Vì nó, có hơi phấn khích.

"Chắc ta điên rồi!"

Đúng là hắn điên thật.

Nhất định, hắn sẽ phát triển cao lớn hơn nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hstk