9
Thanh Vân nhìn những đệ tử Hoa Sơn, mặt mày bóng loáng, nhiệt huyết tràn trề. Dù cách đây một ngày, nhìn ai cũng bất mãn và mỏi mệt.
Ừ thì, ăn linh đan rồi mà.
Hơn tất cả, là ăn cú lừa tình từ Thanh Minh.
"Huynh giữ bí mật với mọi người nhé e...!"
"Ta không có e, muội ngưng việc nhét chữ vào mồm ta đi!"
Đây là lần thứ ba trong ngày nàng nhại lại hắn.
Thanh Minh không rõ vì sao nàng biết hắn nói câu đó với các sư huynh khác. Cũng có thể là nàng đoán ra được.
"Đã ăn đồ của ta thì phải giữ bí mật đấy!"
"Ừ, ừ." Thanh Vân gật đầu lấy lệ.
Những đệ tử chạy việc dưới Hoa Âm. Chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm ở lại hỗ trợ một tiệm.
Nàng thấy mệt trong người. Để mấy tên nhóc này làm kinh doanh, không sớm thì muộn cũng dẹp tiệm.
Thanh Minh có thể làm đủ trò con bò, nhưng hắn không biết cách kinh doanh. Một chút cũng không!
"Ra kia quét dọn đi!"
Hiển nhiên người không có năng lực sẽ bị ném ra ngoài.
Thanh Minh ôm theo cây chổi, đi tìm Chiêu Kiệt tâm sự tuổi hồng.
"Các huynh trật tự! Đừng chạy loạn, gấp gì mà gấp!" Với kinh nghiệm từng chạy bàn trải nghiệm cuộc sống và đạo đức nghề dịch vụ, Thanh Vân không chấp nhận sự lóng ngóng này! "Nhớ số bàn cho ta! Đếm từ trái qua, trên xuống! Ai châm trà thì chỉ cần lo châm trà! Ai lo nguyên liệu thì đứng quầy nguyên liệu! Không cho phép lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng đến khách!"
Nàng chỉ định từng vị trí, "Bên phục vụ đâu rồi? Khách gọi trà mà không nhớ tên thì lấy giấy bút ra ghi vào. Có sẵn khay bưng mà còn cầm không vững thì làm sao mà cầm kiếm cho được! Nhìn ta mà học theo này!"
Lo mặt tiền cho thuận mắt trước đã. Vị giác tính sau.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"
Tuy trà chưa gọi là ngon, nhưng thái độ phục vụ nhiệt tình và thân thiện, khách sẽ không đến nỗi quá tức giận.
"Các huynh thấy rõ chưa?"
"Rõ rồi!"
"Vậy thì đi làm đi!"
Thanh Vân vừa dứt câu. Nhóm nguyên vật liệu bắt đầu cãi nhau.
"Đệ đã dặn đi dặn lại là trà lên men rồi mà, sư huynh à! Trà! Lên! Men! Huynh mang thứ này về thì đệ biết làm thế nào bây giờ?"
"Ta làm sao mà biết được? Sao đệ lại to tiếng với ta?"
Thanh Vân ngất đây.
Mấy cái người này tập võ riết chẳng có chút kỹ năng sống nào cả!
"Được rồi! Đừng cãi nhau nữa! Để muội đi mua nguyên liệu. Huynh xem có cách nào sử dụng trà này không?" Nàng nhặt một nhúm trà lên, ngửi thử. "Mùi trà khá thơm. Phơi khô để khử mùi vẫn tốt."
"Thanh Vân à! Ta xin lỗi muội!"
"Lần đầu huynh chạy việc, không quen nên mắc lỗi là bình thường. Đi thôi, dẫn muội đến chỗ mua, muội chia sẻ với huynh bí quyết chọn nguyên liệu tốt."
"Ừ ừ!"
Tiền không nhiều, mà trà thì không thể quá tệ. Thanh Vân thật sự rất muốn làm gian thương.
Là kiểu gian thương qua mặt khách hàng, bóc lột người làm công ấy!
"Ta thấy Thanh Vân làm tốt mà?" Thanh Minh quay đầu, nhìn nàng đang bận rộn. "Không còn lộn xộn nữa kìa!"
"Chỉ là tạm thời thôi. Một mình muội ấy không thể chỉ dẫn hết khu vực này. Đợi những người ở đây làm được việc thì những chỗ còn lại đã dẹp tiệm." Chiêu Kiệt đánh giá cao khả năng quản lý và xử lý tình hình của nàng, nhưng nói đến kiến thức sâu rộng về giao thương hàng hoá, "Hoa Sơn chúng ta không có người như vậy."
Nếu có nhiều thời gian, Thanh Vân có thể học dần. Nhưng thực tế, họ thiếu thời gian.
Nàng có lẽ cũng không hợp với việc buôn bán.
Thanh Minh thở hắt. Mới qua bao lâu chứ, Thanh Vân vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với thời đại này. Không bị lừa đến mức bán thân còn ngồi đếm tiền cho người ta đã là may mắn lắm rồi.
Thanh Vân đi mất một lúc mới gấp rút trở lại.
"May mà trả giá được. Chúng ta có thể dùng tiết kiệm một chút được không?"
"Tiểu sư muội vất vả rồi! Chừng này đã đủ cho một ngày! Muội ngồi nghỉ đi, còn lại để bọn ta lo!"
Thanh Vân gật đầu. Nàng đưa mắt quét một vòng xung quanh. "Chiêu Kiệt sư huynh! Huynh có biết Thanh Minh sư huynh đang ở đâu không?"
Không phải trốn việc đó chứ? Hắn dám trốn, nàng sẽ... Sẽ làm gì? Nàng cũng đánh không lại hắn!
Có lẽ, ít nhất, nàng có thể giấu hết tiền của hắn đi.
"Vừa nãy thầy quản giáo nhờ đệ ấy đi chuyển thư rồi. Có lẽ bây giờ vẫn đang trên đường về núi."
"Vậy à..." Nàng nghi lắm. "Nhắm chừng từ đây đến tối không thấy mặt huynh ấy quay lại đây đâu."
Chiệu Kiệt gật đầu đồng ý. Tiểu sư muội nói Thanh Minh như thế thì chắc chắn hắn là như thế.
Thật sự đến tối họ không thấy bóng dáng của Thanh Minh đâu. Thậm chí là vài ngày sau cũng sẽ không thấy.
Hắn chỉ để lại một lá thư đe doạ, không, là thư báo tin.
"Lý do gì mà đệ ấy vắng mặt vài ngày như thế này..."
Nhuận Tông có chút hy vọng nàng biết gì đó. Nhưng Thanh Vân căn bản chẳng quan tâm.
"Mặc kệ huynh ấy đi ạ. Chúng ta cứ tiếp tục việc tập luyện hằng ngày rồi xuống Hoa Âm chạy việc." Nàng tin hắn sẽ không làm ra hành động ngu dốt, trừ khi hắn làm rơi mất não ở chỗ quái nào đó. "Đại sư huynh yên tâm, Thanh Minh sư huynh biết chừng mực."
Người nói ra câu này là Thanh Minh, bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ khôi. Nhưng Thanh Vân thì khác, một câu của nàng, đáng tin hơn mười Thanh Minh.
Đấy là cho đến sáng hôm sau. Nhuận Tông thấy lá thư nhỏ được kẹp giữa khe cửa.
Nàng còn rất tinh tế, hái một bông hoa mai, kẹp trong thư.
Thanh Minh sư huynh nhắn ta đến Ân Hạ Thượng Đoàn ở Tây An tìm huynh ấy.
Nếu vài ngày sau đại sư huynh không thấy ta trở về cùng Thanh Minh sư huynh thì tức là ta đi lạc rồi.
Khi đó huynh nhớ bảo Thanh Minh sư huynh đi tìm ta.
Bông hoa này thay lời cảm ơn đến đại sư huynh. (◠‿・)—✿
Nhuận Tông: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
"Ta cần muội tặng hoa sao?!!!"
Một người lại một người, mấy đứa này sao không có đứa nào khiến Nhuận Tông yên tâm được vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com