Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.5

Mọi người vô thức nín thở khi cuộc chiến gần đến hồi kết.

Hư Đạo Chân Nhân,Chung Ly Cốc hay Pháp Chỉnh đều không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt.Một đứa trẻ chỉ mới đơn giản là một hậu khởi chi tú vậy mà lại có thể tạo nên những bông hoa đẹp đẽ như vậy.

Nhưng kẻ phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Chung Ly Cốc.

Lão siết chặt nắm tay,run lên bần bật.Môi lão cũng run rẩy đến mức hình tượng của một vị Chưởng Môn Nhân trang nghiêm gần như không giữ được.

Chung Ly Cốc phản ứng dữ dội như vậy là bởi Tuyết Hoa Thập Nhị Thức là kiếm pháp được sáng tạo nên từ tinh hoa của Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp và tinh hoa của kiếm pháp Tông Nam.

Đáng lý ra Tuyết Hoa Thập Nhị Thức phải vượt trội hơn Mai Hoa Kiếm Pháp,một thứ kiếm pháp lỗi thời của Hoa Sơn nhưng...hình ảnh Tần Kim Long trên màn hình đang ngẩn ngơ nhìn vào những cánh hoa mai ấy chẳng khác gì đang sỉ vả lão là thứ kiếm pháp lão tưởng chừng vượt trội hơn Mai Hoa Kiếm Pháp chỉ là mơ mộng hão huyền.
.
.
.
Phía của Hoa Sơn.Chưởng Môn Nhân Huyền Tông chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện nước mắt nơi khóe mắt đỏ hoe.

'Các vị tổ tiên,các vị có đang xem không?'

Đây là thứ mà ông đã đánh mất.

Là thứ Kiếm Pháp mà Hoa Sơn đã đánh mất.

Tất cả những thứ đó lại hiện hữu một lần nữa trên đứa trẻ Bạch Thiên,đứa trẻ khiến ông vừa thương vừa lo...

[Chung quanh đều tĩnh lặng như tờ.

Không một ai dám lên tiếng.

Ai cũng chỉ đổ dồn sự tập trung lên võ đài với ánh mắt kinh ngạc.

Và phía trên võ đài, có hai người đang đứng đối mặt với nhau.

"Hà... Hà..."

Bạch Thiên thở mạnh, một tay hắn đang nắm chặt lấy cổ tay còn lại, cổ tay ấy đã bị nhuộm đỏ.

"........"

Hai người tiếp tục đối mặt với nhau mà không nói lời nào.

"Ngươi..."

Tần Kim Long là người lên tiếng trước.

Hắn đang tính nói gì đó nhưng lại thôi, thế rồi hắn tiếp tục nhìn Bạch Thiên. Mãi đến một lúc sau hắn mới hỏi.

"...Là gì vậy?"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt trắng bệch, Bạch Thiên mở miệng.

"Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp."

Giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát.

"Mai Hoa Mãn Khai."

Tần Kim Long bật cười với Bạch Thiên, vừa lúc nãy thôi hắn còn loạng choạng như muốn ngã quỵ tới nơi, vậy mà bây giờ lại đang cố chống chịu để đứng vững.

"Mai Hoa Mãn Khai, hoa mai đua nở ư?"

Là cảm thán?

Hay là?

"Một cái tên kệch cỡm."

Tần Kim Long ngã khuỵu.

Huỵch.

Nhìn thấy Tần Kim Long mất ý thức mà ngã khụy xuống, Bạch Thiên chỉ lẳng lặng nhắm mắt.

'Đại ca.'
.
.
.
"Người chiến thắng là Bạch Thiên của Hoa Sơn!"]

"Ta...thắng rồi sao?"

Bạch Thiên như thể không tin vào mắt mình mà đưa tay véo Bạch Thương để kiểm chứng xem có phải hắn đang mơ không.

"Sao huynh véo đệ??"

Bạch Thương giật nảy mình mà uất ức xoa chỗ vừa bị Bạch Thiên véo,bực bội nghĩ thầm.

'Sao không tự mà véo bản thân đi chứ'

"Thì ra ta không phải....T-Ta thực sự thắng Tần Kim Long?!"

Bạch Thiên mặc kệ vẻ mặt uất ức của Bạch Thương mà gật gật đầu nhưng rồi lại ngay lập tức bật dậy mà há hốc miệng.

Các đệ tử Hoa Sơn chỉ biết nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc.Chẳng để Bạch Thiên kịp thông suốt việc bản thân vừa đánh bại người anh trai của mình thì các đệ tử Hoa Sơn đã lao về phía Bạch Thiên mà không màng bổn phận gì đó.

"Sư thúc thắng rồi!!"

"Tên khốn Tần Kim Long bị sư thúc của chúng ta đánh bại rồi!!!!"

"Hoa mai nở,thắng"

Lưu Lê Tuyết cũng bất giác tham gia vào các đệ tử Hoa Sơn đang bao vây xung quanh Bạch Thiên.Những bông hoa mai của Bạch Thiên đã khiến nàng ngẩn ngơ trong vài giây khi nó quá khác với những gì nàng đã được học và thấy nhưng nó không khiến Lưu Lê Tuyết bối rối mà trong đầu nàng hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

'Hoa mai của ta cũng sẽ nở'

Huyền Tông không để lộ ra sự phấn khích quá mức như các đệ tử mà chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Thiên.Song bàn tay của ông cho thấy ông cũng đang hạnh phúc thế nào khi run lên liên tục.

Dù đó chỉ là một hành động xoa đầu đơn giản nhưng đối với Bạch Thiên,đó cũng là quá đủ khi hắn chưa từng được người mang danh là phụ thân mình khen một lần nào hoặc đơn giản là hành động cũng chẳng có.Vì vậy,nụ cười trên môi Bạch Thiên dần hạnh phúc hơn.

Phía Hoa Sơn vui mừng là vậy nhưng phía Tông Nam lại chẳng thể cười nổi dù chỉ một chút.

Phải biết Tần Kim Long đối với Tông Nam là đệ nhất hậu khởi chi tú của Tông Nam cũng như chắc chắn sẽ làm Chưởng Môn Nhân nhiều nhất.Vậy mà hình ảnh Tần Kim Long bại trận trước một kẻ mà chẳng ai trong Tông Nam để vào mắt đã khiến họ như chìm vào hầm băng của sự nhục nhã.

Tần Kim Long run rẩy nhìn hình ảnh bản thân thua cuộc dưới chân Đồng Long,môi cũng bị hắn cắn chặt đến mức chảy máu nhưng Tần Kim Long nào để ý đến mấy cái này.Nếu thua Hoa Sơn Thần Long thì có lẽ hắn đã không cảm nhận sự nhục nhã và đả kích nặng nề như bây giờ,bởi người hắn thua không phải đệ nhất thiên hạ Hậu Khởi Chi Tú mà là cái tên Tần Kim Long hắn khinh thường hơn bất kì ai,Đồng Long!

Tần Sơ Bá bên cạnh mặt mày cũng chả khá khẩm hơn gì,cứ như vừa dẫm phải cứt vậy.

'Mai Hoa Kiếm Pháp tái xuất giang hồ chẳng khác nào một con sóng lớn đang làm xáo trộn trật tự của võ lâm...'

Pháp Chỉnh vẻ mặt điềm đạm thường ngày dường như đã xuất hiện vết nứt khá to.Ai mà chẳng biết thứ Kiếm Pháp ấy mạnh mẽ đến nhường nào chứ.

Nếu nó tái xuất giang hồ thì chẳng phải trật tự của võ lẫm sẽ được sắp xếp lại sao?

(Mình tua nhanh đến trận chung kết là của Tuệ Nhiên và Thanh Minh để xong nhanh rồi chuyển qua mục khác nhé chứ viết từng trận đến lúc xong thì chắc hơn 14 chap vẫn chưa xong quá)

[.
.
.
.
.
.
Vì đây là nguồn cơn thu hút mọi sự chú ý nên Thiếu Lâm sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Nếu để thua trong trận chung kết, Thiếu Lâm sẽ phải hi sinh rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được gì.

Vậy thì sao lại thế kia?

Sao biểu cảm của Pháp Chỉnh lại không có chút vui vẻ nào?

Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân hướng về phía võ đài.

Thanh Minh và Tuệ Nhiên.

Hai người đang đứng đối mặt với nhau.

'Thú vị rồi đây."

Không biết ai trong hai tiểu tử này sẽ đại diện cho giang hồ về sau, nhưng dù có là ai đi chăng nữa, khi các thế hệ sau này bàn luận về thành tựu của bọn họ trong giang hồ thì mở đầu sẽ chính là cuộc tỉ võ này.

Kẻ thua cuộc ở nơi đây tất nhiên sẽ trở thành tấm đá lót đường làm nền cho đối phương tỏa sáng.]

'Mình với Thanh Minh đạo trưởng sao...'

Tuệ Nhiên hơi cúi đầu một cách nhút nhát.Phương Trượng ở bên cạnh liền vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi.

'Đứa trẻ này trời sinh có tài nhưng lại quá nhút nhát'

Phương trượng cũng chỉ biết thở dài,dù lão có hết lời dăn dạy hay khuyên bảo thì tính cách của Tuệ Nhiên vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào khiến lão thực sự lo lắng khá nhiều.

_____________________

Drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com