12
[Trong sự im lặng đó, Thanh Minh không nói một lời, chăm chăm nhìn Tuệ Nhiên.
Đôi mắt Tuệ Nhiên nặng nề chùng xuống.
Trên võ đài giờ đây chẳng còn sự dè dặt nhút nhát nào nữa. Chỉ có ánh mắt tràn đầy chiến ý đến mức có vẻ hơi không thích hợp với thân phận tăng nhân Thiếu Lâm của hắn.
'Đây là ánh mắt khi nhìn ác nhân sao?'
Hẳn là vậy rồi.
Ở lập trường của người khác thì tất nhiên là như vậy rồi.
Phương trượng Thiếu Lâm danh chấn thiên hạ đã chủ động đưa tay ra chào hỏi đối thủ. Đã như vậy rồi thì dù có muốn cự tuyệt, tối thiểu ngươi cũng phải bắt tay trả lễ chứ. Hắn sẽ không thể chấp nhận vị Phương trượng mà hắn luôn xem như là cả bầu trời bị một tên đệ tử đời thứ ba trẻ người non d làm cho bẽ mặt.
Nếu Thanh Minh đứng ở vị trí của hắn, nhìn thấy chưởng môn sư huynh hay Huyền Tông bị một tên đệ tử đời thứ ba của môn phái khác đánh cho bầm dập thì sẽ cảm giác thế nào?
(gạch chân là không nhìn thấy)
Ngày đó mà có thật thì chắc chắn môn phái đó sẽ bị diệt môn bởi một Thanh Minh nổi khùng như chó điên sùi bọt mép vậy.
Vậy nên Thanh Minh có thể hiểu được lập trường của Tuệ Nhiên lúc này.
Nhưng...
'Ta sẽ không thoả hiệp. ,
Dù biết đại sự giang hồ quan trọng, nhưng hắn vẫn muốn giữ gìn nghĩa khí và đại nghĩa mà chưởng môn sư huynh đã tâm niệm cả đời. Hắn không thể chấp nhận việc đặt thiên hạ và giang hồ lên trước Hoa Sơn được.
Vậy nên hình ảnh của Tuệ Nhiên ở hiện tại gợi lên cho Thanh Minh những hoài niệm khi ấy.
'Hắn không hề sai.'
Nếu không đứng ở chỗ này, hẳn là hắn sẽ khen ngợi Tuệ Nhiên xuất chúng nhường nào.
Nhưng.
Ánh mắt Thanh Minh xuyên qua Tuệ Nhiên, nhìn về phía Pháp Chỉnh đang ngồi ở sau võ đài.
Khuôn mặt cứng nhắc.
Không còn giống như mọi khi, khuôn mặt hắn không thể giấu được vẻ khó chịu. Nhìn biểu cảm đó của Pháp Chỉnh, Thanh Minh cảm thấy cái bụng đang quặn thắt của hắn cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
'Đừng có nhìn ta với vẻ mặt phẫn nộ như vậy chứ.'
Bởi vì người cần tức giận là ta đây mới phải.]
"Hửm?"
Bá Quân Trường Nhất Tiếu khẽ nheo mắt, ý cười lấp ló nơi khóe miệng. Tại sao tên tiểu tử ấy lại nghĩ người nên nổi giận rõ ràng là hắn, chứ không phải lão hòa thượng hói già kia? Chuyện này hẳn là có điều uẩn khúc... Nhưng hiện tại, điều thu hút sự chú ý của Trường Nhất Tiếu lại là...
"Cái chỗ bị che đi kia là gì?"
[Các ngươi phải tự đoán ra]
Trường Nhất Tiếu bật cười lớn hơn, khiến đôi môi tô son đỏ thẫm của hắn càng trở nên rực rỡ và ma mị.
Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, vừa trầm ngâm nghĩ thầm nghĩ.
'Tự đoán ra sao...'
.
.
.
.
Bên phía Hoa Sơn, chẳng rõ từ khi nào, khóe mắt Huyền Tông đã hoe đỏ khi nhìn thấy câu hỏi chính bản thân hắn từng đặt ra cho Thanh Minh là "Nếu Huyền Tông bị một tên đệ tử đời thứ ba của môn phái khác đánh cho bầm dập, thì cảm giác sẽ ra sao?"
Và câu trả lời của Thanh Minh khi ấy "Ngày đó mà xảy ra thật, thì môn phái kia chắc chắn sẽ bị diệt môn bởi một Thanh Minh phát điên như chó dại sùi bọt mép." khiến Huyền Tông càng thêm nhộn nhạo.
Tim Huyền Tông bỗng dâng trào một cảm xúc không tên. Ông không còn bận tâm đến điều giọng nói kỳ lạ kia muốn họ suy đoán, bởi chẳng rõ từ bao giờ, một niềm tin mãnh liệt vào tình cảm Thanh Minh dành cho Hoa Sơn đã âm thầm bám rễ trong lòng ông. Một niềm tin vững chắc đến mức khiến ông không còn hoài nghi về lòng trung thành của cậu nữa.
Đứng bên cạnh, Huyền Thương khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vai Huyền Tông. Trong lòng ông cũng dâng lên một cảm giác ấm áp, một đứa trẻ như Thanh Minh ở Hoa Sơn, có lẽ thực sự là phúc tinh mà trời xanh đã ban xuống cho bọn họ
[Thanh Minh rút kiếm vẫn còn nguyên vỏ đang đeo ở thắt lưng ra.
"Có vẻ như tiểu tử nhà ngươi muốn khuyên răn điều gì to lớn vĩ đại lắm, nhưng mà ta lại không muốn nghe mấy lời giáo huấn từ tiểu tử lớn lên trong một Thiếu Lâm luôn ra vẻ ta đây và được nuông chiều như nhà ngươi."
"Đồ xấc xược này...!"
"Ngươi nghĩ mấy lời huyên thuyên này của ngươi là từ đâu ra?"
Hai mắt Tuệ Nhiên tràn đầy sự ngờ vực.
Từ đâu?
Rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì?
Ánh mắt Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên vô cùng lạnh lẽo.
"Nếu ngươi không phải là đệ tử Thiếu Lâm thì chưa chắc đã đứng đây ngẩng mặt nhìn ta được đâu."
Lý do mà ngươi có thể ngạo mạn cũng đơn giản thôi.
Vì ngươi là đệ tử Thiếu Lâm.
Thiên hạ đệ nhất môn phái, Thiếu Lâm.
Nhưng mà.
Kẻ đã để Thiếu Lâm có thể huênh hoang kiêu ngạo cho đến tận bây giờ không ai khác chính là Hoa Sơn.]
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc như rơi thẳng xuống vực sâu hun hút. Một sự im lặng căng thẳng nặng nề phủ trùm cả không gian, khiến người ta có cảm giác như chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến cả căn phòng vỡ tan.
Kẻ phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên, chính là phương trượng Thiếu Lâm. Ai lại chẳng phẫn nộ khi môn phái mình khổ tâm gây dựng bao năm nay, đường đường là trụ cột võ lâm, lại bị một tên tiểu bối đệ tử đời thứ ba của một môn phái nhỏ bé, thậm chí bị xem là ở tận đáy giang hồ, buông lời khinh miệt?
"Thật vô lễ...!"
Pháp Chỉnh mở lời, giọng trầm như tiếng chuông chiều vọng nơi cổ tự. Ánh mắt lão âm trầm tựa nước hồ sâu không đáy, gương mặt vốn điềm đạm như một vị cao tăng chốn thiền môn, giờ phút này lại toát ra sát khí lạnh lẽo. Dường như lớp vỏ từ bi đã rạn vỡ, để lộ ra một con người hoàn toàn khác, sắc bén, âm u... Không hề phù hợp với hình tượng một phương trượng hiền hòa bấy lâu nay của lão tí nào.
Bên cạnh lão, Tuệ Nhiên cũng không giấu nổi cơn giận. Trên gương mặt non nớt, lúc nào cũng mang vẻ nhút nhát của một tiểu hòa thượng chưa tường sự đời, giờ lại bừng lên một cơn giận dữ mãnh liệt. Lửa giận ấy như đốm than hồng bị gió thổi bùng lên, thiêu đốt nét ngây thơ vốn có.
Chưởng môn Nhân của Hoa Sơn Huyền Tông cũng không khỏi giật mình khi nghe câu ấy. Ánh mắt ông thoáng lộ vẻ bối rối, xen lẫn nỗi lo âu không giấu được. Trái tim người làm thầy nhói lên. Ông có thể dày mặt chịu mọi lời đàm tiếu, nhưng Thanh Minh... Thanh Minh chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ dù mạnh mẽ đến đâu, liệu có đủ sức gánh chịu những công kích độc địa của thiên hạ? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, ông đã cảm thấy cả tim phổi như co thắt lại.
Phía sau ông, các đệ tử Hoa Sơn cũng tái mét mặt mày, lòng như lửa đốt. Thiếu Lâm là ai? Là bắc đẩu võ lâm, là trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang, là nơi muôn người hướng về. Thế mà nay, đệ tử trẻ nhất của phái mình lại vô ý buông lời xúc phạm đến ngần ấy người, hậu quả sẽ ra sao, e rằng không ai trong họ dám nghĩ đến nữa.
_______________
Còn ai nhớ ad còn viết về bộ này không:)
Hay lại tưởng ad drop?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com