13
[Chỉ có một điều chắc chắn rằng.
"Ngươi không đủ tư cách giáo huấn ta."
Một kẻ dưới danh nghĩa của Cửu Phái Nhất Bang hẳn là không nên nói xằng nói bậy trước mặt Thanh Minh.
À không, phải là không được múa võ mồm trước mặt Hoa Sơn.
"Bản thân ngươi không biết nhỉ?"
Không biết.
Tuyệt đối không thể biết được.
Lý do vì sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến như vậy]
"Thì ra đây chính là đệ tử thiên tài của Hoa Sơn sao?"
Chung Ly Cốc lên tiếng châm chọc, giọng nói đầy mỉa mai. Khuôn mặt lão lúc này hiện rõ vẻ hả hê, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc nhìn thấy kẻ thù sắp rơi vào tai họa.
Không chỉ riêng Chưởng môn Tông Nam, ngay cả các trưởng lão và đệ tử ngồi xung quanh ông ta, tuy ngoài mặt giữ im lặng, nhưng trong lòng cũng không giấu được niềm vui sướng và khoái chí. Họ đều mang cùng một tâm trạng chính là vui vẻ khi thấy kẻ đứng đầu Hoa Sơn bị đẩy vào tình thế khó khăn.
Dẫu vậy, giữa đám đông ấy vẫn có một người mang vẻ mặt khác biệt và tất nhiên người đo là Lý Tống Bạch, đệ tử đời thứ hai của Tông Nam. Chỉ có cậu là không che giấu được sự lo lắng, thậm chí chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại bất an đến vậy.
Dĩ nhiên, cậu vẫn ghét Hoa Sơn. Nhưng từ khi nhìn thấy từ ánh mắt, lời nói cho đến suy nghĩ mà người kia tức Thanh Minh dành cho mình, trong lòng cậu bỗng nảy sinh một cảm xúc khác lạ. Cái cảm giác ghét bỏ ấy đang dần bị thay thế... bằng sự tôn trọng?
Tựa như một ngọn lửa tưởng chừng đã lụi tàn trong tim, bỗng được ai đó lặng lẽ thắp sáng trở lại.
Đường Quân Nhạc ngồi lặng, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như nước giếng sâu, nhưng ánh mắt lại loé lên tia nhìn sắc bén khi dõi theo hình ảnh của Thanh Minh. Vậy mới nói, cái danh "Độc Vương" của Đường Quân Nhạc tuyệt đối không phải là hư danh.
Không phải tận mắt chứng kiến, chỉ là những hình ảnh mơ hồ được thứ pháp vật kỳ lạ kia chiếu lên. Thế nhưng ông biết Thanh Minh đang nổi giận, là thật sự phẫn nộ, chứ không phải nhất thời bốc đồng vì một câu nói xằng bậy.
Mà là vì một điều gì khác.
Ông im lặng rất lâu. Một sự im lặng nặng nề như đá tảng đè xuống mặt nước lặng. Không ai biết ông đang nghĩ gì kể cả Đường Bá, nhi tử đồng thời là tiểu môn chủ của Đường Môn, đang ngồi ngay bên cạnh.
Sự im lặng kéo dài như một dây độc xà không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, chỉ biết nó vẫn đang quấn lấy mọi người trong phòng, siết dần từng hơi thở.
Chỉ có ông, và dư âm của một câu nói khô khốc, vọng lại như đao chém xuống nền đá:
"Ngươi không đủ tư cách giáo huấn ta."
Một lời phẫn nộ. Nhưng cũng là một lời... quá mức nặng nề so với cái cớ bên ngoài.
Nó như một nhát kiếm bất ngờ rút ra giữa đám người tay không. Mũi kiếm ấy không giấu đi, không giữ lại, không chừa chỗ cho thể diện.
Vì sao phải lộ kiếm?
Đường Quân Nhạc không tin đó là hành động bộc phát. Không phải Thanh Minh. Không thể là người như hắn, nếu như những lời đồn từ Hoa Sơn không quá sai lệch.
Một kẻ như vậy, có thể lùi, có thể nhẫn, có thể bỏ qua cả vinh quang lẫn phỉ báng.
Phẫn nộ đến mức không còn màng thể diện của cả Cửu Phái Nhất Bang. Không giữ mồm giữ miệng, không nể mặt, như thể... có ai đó đã vô tình chạm vào thứ tuyệt đối không được chạm tới.
Đường Quân Nhạc khẽ đưa tay, gõ ba nhịp nhẹ lên mặt ghế. Âm thanh rất khẽ, nhưng Đường Bá bên cạnh lại khẽ rùng mình.
Không ai mở lời. Ông cũng không nói gì.
Chuyện này, tuyệt đối không nên kết luận vội.
Chỉ là...
Nếu một người như hắn, ở độ tuổi như thế, lại có thể tức giận đến vậy thì hoặc là kẻ ngu xuẩn vô trí, hoặc là đã từng mang một vết thương quá sâu để có thể chạm vào.
Mà Thanh Minh lại không giống kẻ ngu muội.
Vậy thì, chỉ còn lại một khả năng.
Đường Quân Nhạc khép mắt. Câu nói kia, phát ra từ miệng một tên tiểu tử tuổi đời còn non trẻ, vừa như một lời dự báo, lại vừa như một câu mỉa mai xé lòng.
Trong đó không chỉ có phẫn nộ. Mà còn có... nỗi đau.
Một nỗi đau rất ít người đủ tinh ý để nhìn ra.
Một người như Thanh Minh nếu thật sự đang mang vết thương như thế... thì hắn sẽ là loại người không dễ điều khiển cũng không dễ buông tha.
Không phải thứ mà Cửu Phái Nhất Bang nên xem nhẹ.
Cũng không phải thứ mà Đường Quân Nhạc có thể phớt lờ.
Lâm Tố Bính và Trường Nhất Tiếu đồng loạt nheo mắt lại.
Cả hai đều là những kẻ đã từng bước qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, trải hàng trăm thứ cảm xúc đan xen như hối hận, oán giận, tuyệt vọng, thù hằn, ngạo mạn, cả bi ai. Những thứ tưởng đã chai lì trong tim, tưởng như không điều gì có thể khiến bọn họ dao động nữa.
Vậy mà giờ đây, thứ cảm xúc lặng lẽ đang bốc lên từ người kia lại khiến bọn họ đồng thời khựng lại.
Không phải tức giận đơn thuần. Không phải sự phẫn nộ sôi trào, cũng chẳng phải nộ khí thô bạo thường thấy nơi đám thiếu niên trẻ tuổi.
Cái khí tức ấy quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức lạnh người.
Giống như mặt hồ bị đóng băng, nhưng bên dưới lớp băng ấy là dòng chảy cuồn cuộn đến mức có thể cuốn sập mọi thứ nếu bề mặt vỡ ra.
Lâm Tố Bính vô thức liếc nhìn Trường Nhất Tiếu. Cả hai không ai nói, nhưng ánh mắt đều lộ ra cùng một tia sắc bén ngầm.
Nguy hiểm.
Không phải kẻ bên kia. Mà là thứ đang bị đè nén trong hắn.
"Thứ cảm xúc ấy..."
Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính khẽ thở ra, gần như chỉ để mình nghe .
"Không phải lần đầu"
Một câu nói rất nhỏ, nhưng Trường Nhất Tiếu nghe rõ từng chữ.
Đúng vậy. Đây không phải lần đầu hắn nổi giận...ít nhất là trong cuộc đời hắn.
Cái thứ đang trào lên kia, rõ ràng... là thứ đã từng bị hắn cố ép xuống không biết bao nhiêu lần.
Một loại cảm xúc cũ.
Một vết thương cũ.
Nhưng lần này ai đó đã vô tình, hoặc cố tình, chạm vào đúng chỗ.
Và bây giờ, nó đang trồi lên.
Chậm rãi. Tĩnh lặng. Nhưng không gì ngăn được.
["Bản thân ngươi không biết nhỉ?"
Không biết.
Tuyệt đối không thể biết được.
Lý do vì sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến như vậy.
Chỉ cần một người mà thôi.
Chỉ cần một người nào đó trong Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia đang tụ hội ở Thiếu Lâm Tự đến chào hỏi trước và thể hiện sự tôn trọng với Hoa Sơn, có thể hắn đã không tức giận đến vậy.
Chỉ cần một.
Chỉ cần một môn phái nào đó thôi.
Nhưng đến cả một người cũng không có.
Ánh mắt Thanh Minh hướng về phía thượng đài.
Ngay khi ánh mắt chạm đến những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang vừa ngạo nghễ vừa nhìn xuống phía võ đài, sát ý bên trong hắn lại sục sôi.
'Chẳng qua là chuyện của trăm năm về trước mà thôi.'
Thời gian quá ngắn để mọi chuyện bị lãng quên. Ít nhất những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang đó không thể không biết được Hoa Sơn đã hy sinh những gì và họ đã phạm phải những sai lầm gì.
Tuy nhiên không một ai sẵn sàng mở miệng xin lỗi dù chỉ là lấy lệ với một Hoa Sơn vừa tái khởi.
Hoàn toàn phớt lờ và ngoảnh mặt làm ngơ.
Chỉ khi Hoa Sơn đạt được quá nhiều thành tựu tốt, họ mới cho người mang lễ vật đến xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cố gắng lấp liếm cái quá khứ dơ bẩn đó.
Đó là điều khiến Thanh Minh thật sự không thể nhẫn nhịn được.
Bọn họ đã hy sinh vì cái gì?
Những sư huynh, sư đệ của hắn đã hy sinh bản thân như thế, để được cái gì đây?
Chỉ là những con chó hy sinh mạng sống của mình để toàn thể giang hồ tươi đẹp hơn phải không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com