Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bầu không khí trong phòng chìm trong trầm mặc, nặng nề đến mức tưởng như tất cả đều đang nín thở.

Không ai cất lời.

Đoạn hình ảnh đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng, xoáy sâu trong tâm trí mỗi người. Giọng nói của Thanh Minh, ánh mắt bừng lửa, cơn phẫn uất không hề kìm nén... như từng lưỡi dao sắc lạnh, cắm thẳng vào lớp mặt nạ đạo mạo mà các môn phái và thế gia lâu đời vẫn khoác lên.

Chưởng môn Hoa Sơn Huyền Tông ngồi lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, như thể đoạn ký ức chôn sâu trăm năm trước đang sống lại ngay trước mắt.

Không ai biết ông đang nghĩ gì. Nhưng những đệ tử thân cận có thể nhận ra tay áo ông khẽ run, còn đôi mắt vốn khô cằn đã đỏ hoe. Không phải vì phẫn nộ mà là vì một nỗi đau khôn nguôi, nén lại suốt mấy chục năm.

Ông không lên tiếng bênh vực Thanh Minh.
Cũng không trách mắng những chưởng môn khác vì sự cao ngạo, lạnh lùng.

Chỉ là một câu, rất khẽ, tưởng chừng như nói với chính mình.

"Vẫn không một ai chịu cúi đầu..."

"Mặt mũi nào mà còn dám gọi là chính đạo nữa? Một câu xin lỗi cũng không có. Một lời thừa nhận cũng chẳng thèm nói ra. Bao nhiêu sinh mạng của tổ tiên Hoa Sơn năm đó... chết uổng sao?"

Giọng ông run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì giận dữ bị đè nén quá lâu.

Huyền Linh là trưởng lão xưa nay phụ trách tiền bạc của Hoa Sơn, chưa từng dễ xúc động như vậy. Nhưng ông biết rõ hơn ai hết Hoa Sơn đã khốn cùng đến mức nào sau khi bị chính những kẻ từng nấp dưới bóng Đại Hoa Sơn chà đạp không thương tiếc.

Hôm nay, chứng kiến Thanh Minh gào thét thay cho cả một thế hệ bị vùi lấp, lòng ông không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Người thường hay ngăn Huyền Linh nổi giận, trưởng lão Huyền Thương cũng chỉ biết im lặng. Bởi từng lời Huyền Linh vừa thốt ra... chính là những điều ông đã chôn sâu trong trái tim đầy sẹo của mình.

Ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ khép mắt lại.
Nhưng đôi tay già nua vẫn siết chặt tay vịn, tưởng chừng như muốn bóp nát cả khối gỗ cứng rắn.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo.

"Không phải Thanh Minh nổi giận vô cớ... mà là giang hồ đã phụ lòng người."

"Chúng ta đã đợi một lời xin lỗi... quá lâu rồi."

Bạch Thiên ngồi bất động, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, các ngón tay vô thức siết lại.
Vẻ điềm tĩnh thường ngày dường như đã rạn vỡ dưới từng lời của Thanh Minh.

Hắn không nổi giận một cách bộc phát, nhưng trong sự lặng yên ấy là một ngọn núi đang âm thầm rung chuyển. Một cơn địa chấn tích tụ, chậm rãi, sâu thẳm.

Khi tiếng nói cuối cùng của Thanh Minh tắt hẳn, bên cạnh y, Nhuận Tông cúi đầu thấp hơn, chân mày khẽ cau lại.

Y cũng là người trầm lặng, không ưa ồn ào, nhưng lần này sự trầm tĩnh ấy chẳng thể che giấu được nỗi đau đang cuộn trào bên trong.

"Thuở nhỏ ta đã được kể về những người hy sinh vì Hoa Sơn..."

Nhuận Tông khẽ nói, giọng trầm và khàn.

"Vậy mà giờ đây, chúng ta đang sống giữa một giang hồ đã quên sạch công ơn họ."

Nhuận Tông nhắm mắt. Trong lòng y dâng lên một cơn sóng ngầm, không bùng nổ, cũng không chịu tan biến. Một nỗi đau sâu sắc nhưng nén lại, lặng lẽ nhấn chìm từng hơi thở.

Trái ngược với sư thúc và sư huynh của mình, Chiêu Kiệt không hề cố nén lại.

Ngay khi đoạn hình ảnh vừa khép lại, cậu bật dậy khỏi ghế.

"Mẹ nó chứ! Cái đám người kia còn dám tự gọi mình là danh môn chính phái hả?!"

Cậu giận đến mức cả hai tay run rẩy, suýt chút nữa đã rút kiếm.

Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu, không chỉ vì phẫn nộ mà còn vì uất ức.

Không phải chỉ giận cho Thanh Min mà là giận thay cho tất cả những người đã chết oan uổng, cho máu và nước mắt của Hoa Sơn bị giẫm đạp giữa giang hồ lạnh lẽo.

"Tổ tiên chúng ta hy sinh hết vì thiên hạ rồi! Vậy mà kết cục là để bọn họ được ngồi yên vị trên cao, sống sạch sẽ danh tiếng như chưa từng có máu nhuộm tay?!"

Không ai ngăn cậu.

Vì ai cũng hiểu Chiêu Kiệt không phải kẻ mất kiểm soát, mà là người duy nhất đủ dũng khí để hét lên điều mà tất cả đang cố nuốt ngược vào trong.

Còn Lưu Lê Tuyết, nàng vẫn ngồi đó, bất động như băng giá.

Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thần sắc không đổi.

Thoạt nhìn, nàng tưởng như hoàn toàn vô cảm nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy bàn tay nàng đang siết chặt lấy vạt áo, ngón tay trắng bệch như máu không còn lưu thông.

"Vô ơn."

Chỉ hai từ, nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại như kim châm vào da thịt, sắc lạnh và rắn rỏi.

Lưu Lê Tuyết không cần gào thét, bởi vết thương trong lòng nàng đã quá sâu...sâu đến mức không còn rỉ máu.

Nàng chưa từng tha thứ cho thế giới này vì đã bỏ rơi những người đáng được sống.

Về phía Cửu Phái Nhất Bang thì sao nhỉ?

Phương trượng Thiếu Lâm chắp tay, nhắm mắt tụng một tiếng Phật hiệu.

"A di đà Phật...chuyện xưa cũng chẳng phải do ta khởi đầu."

Giọng ông ta nhẹ như khói, lời nói như gió thoảng, nhưng từng chữ lại sắc như lưỡi dao, chặt đứt sợi dây trách nhiệm.

Ông ta không hề hối hận.

Cũng không nhận sai.

Chỉ khéo léo đẩy mọi tội lỗi về cho quá khứ như thể mình chưa từng hiện diện, chưa từng chọn im lặng vào lúc cần phải lên tiếng.

Hư Đạo Chân Nhân vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sâu như giếng cổ, giọng nói lại lạnh như băng tuyết.

"Đúng hay sai vốn là chuyện của tiền nhân. Võ Đang đời nay giữ mình không sai, cũng chẳng thể gánh vác nghiệp chướng của người đã khuất."

Lời nói ấy không mang theo chút xấu hổ nào.

Người như ông ta, ngụy trang bằng chữ "đạo" nhưng sống bằng chữ "thoát" chính là loại người Thanh Minh căm hận nhất.

Chung Ly Cốc, chưởng môn Tông Nam, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, thần sắc không hề thay đổi, như thể đoạn hình ảnh kia chẳng liên quan gì đến ông.

"Chuyện của trăm năm trước mà còn mang ra kể lể... thật nực cười. Giang hồ chưa bao giờ là nơi dành cho kẻ đòi công bằng."

Ông ta chưa từng tôn trọng Hoa Sơn.

Càng không xem sự phẫn nộ kia là chính đáng.

Với ông, đạo nghĩa là công cụ. Không phải là tín ngưỡng, lại càng không phải là lý do để hi sinh.

Trái ngược hoàn toàn với chưởng môn của mình, Lý Tống Bạch chăm chú nhìn đoạn hình ảnh cho đến giây cuối cùng, rồi quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn.

Trong ánh mắt cậu không có khinh miệt, chỉ có sự hổ thẹn.

Khẽ cúi đầu, cậu cất một tiếng rất nhỏ.

"Xin lỗi..."

Một lời xin lỗi không vì bản thân đã làm sai, mà vì trái tim cậu không chịu nổi khi chứng kiến sự thật bị chôn giấu lâu nay.

Lời ấy nhỏ, nhưng không vô nghĩa.

Gia chủ Nam Cung Hoảng thì trầm mặc.

Ông không chối bỏ, cũng chẳng lên tiếng nhận sai, chỉ thản nhiên nói.

"Kẻ có lỗi... không phải ta. Nhưng hậu nhân như ta, vẫn phải đối diện với hậu quả mà tổ tiên để lại."

Một câu nói nửa vời, vừa có trách nhiệm lại vừa trốn tránh.

Đó là thái độ của một thế gia từng bước lên đỉnh cao bằng cả vinh quang lẫn máu.

Trong khi đó, tiểu gia chủ Nam Cung Độ Huy chỉ lặng lẽ cúi đầu, môi mím chặt.

So với phụ thân, cậu không nói nhiều, nhưng lại chân thành hơn rất nhiều.

"Nếu là ta, ta sẽ xin lỗi. Nhưng ta... chưa đủ tư cách ấy."

Lời nói không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề như đá đè trong ngực.

Độ Huy không quay đi, không né tránh. Cậu chọn cách đối diện, và ánh mắt ấy khác hẳn phần lớn những người có mặt ánh lên chút ánh sáng lặng lẽ của lòng trắc ẩn.

Độc Vương Đường Quân Nhạc, môn chủ của một trong Ngũ Đại Thế Gia, người đang gánh cả Đường Môn trên vai  khẽ nhắm mắt. Một thoáng rồi chậm rãi mở ra.

Không ai thấy ông rùng mình. Nhưng có thể cảm nhận một làn khí trầm nặng len lỏi qua hàng lông mày đang hơi nhíu lại.

Ông không lập tức đứng dậy phản bác. Không biện hộ. Không che đậy sai lầm bằng ngôn từ đạo nghĩa.

Ông chỉ từ từ đứng lên.

Từng động tác đều chừng mực, cẩn trọng, như một người đã quen sống trong ván cờ quyền lực nơi mọi ánh mắt đều là lưỡi dao.

"Đường Môn từng sát cánh bên Hoa Sơn, cùng gánh vác đại nghĩa võ lâm..."

Giọng ông trầm ổn, vang đều. Không kiêu, cũng chẳng quá nhún nhường. Mỗi từ, mỗi câu như được cân đo kỹ lưỡng trước khi buông ra.

Ông đưa mắt nhìn qua hàng ghế của đệ tử Hoa Sơn, ánh mắt sâu thẳm, rồi chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thu về.

"Việc năm xưa... không ai trong chúng ta có thể phủ nhận."

"Chỉ tiếc rằng, lúc cần nhất, đã có quá nhiều người không đứng về phía đúng."

Câu cuối cùng như lưỡi dao lạnh, không chỉ hướng ra ngoài mà còn cắt thẳng vào tim chính ông. Một lời thú nhận không trực diện nhưng chân thành, được bọc lại bằng lớp áo của lý trí.

Bởi ông không thể để Đường Môn mất mặt.

Không thể cúi đầu quá sâu trước mặt những kẻ đang chực chờ xâu xé.

Bởi ông là môn chủ.

Và cái danh ấy, đôi khi nặng đến mức bóp nghẹt tiếng lòng.

Ông trở lại ghế, ngồi xuống, thần sắc vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm.

Nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra trong ống tay áo rộng thùng thình ấy, bàn tay ông đang khẽ run.

Giống như một tiếng thở dài bị chặn lại ngay nơi cổ họng.

Không ai nghe thấy, nhưng ai cũng hiểu.

Đường Quân Nhạc hối hận.

Một sự hối hận không thể thốt ra bằng lời.
Bởi ông đã sống quá lâu với trách nhiệm, quá lâu trong vai trò của người gánh vác, để được quyền nói "Ta đã sai."

Phía đối diện, Huyền Tông người đã dõi theo mọi biến chuyển trên gương mặt ông khẽ sững người khi nghe đến câu cuối cùng.

Rồi ông chỉ lặng lẽ thở dài, không nói thêm một lời. Bởi có những tiếng thở dài... đã bao hàm tất cả.
.
.
.
.
Khi đoạn hình ảnh Thanh Minh nổi giận khép lại, không khí trong điện đường như bị đè nén đến nghẹt thở. Giữa cơn sóng cảm xúc cuộn trào ấy, Lâm Tố Bính vẫn ngồi yên, lặng như tảng đá giữa dòng thác gào.

Hắn không cúi đầu, cũng chẳng ngẩng cao. Gương mặt không hiện rõ phẫn nộ, càng không bộc lộ xót thương. Nhưng trong ánh mắt sâu lặng kia, ẩn chứa một điều gì đó âm trầm như vực đá...tĩnh mịch, lạnh lẽo, mà thăm thẳm.

Ánh mắt ấy như đang cân nhắc từng lời, từng hành động, và cả những nỗi đau không thuộc về riêng ai.

Là Lục Lâm Vương, người dựng nên Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, Lâm Tố Bính đã nhìn thấy quá nhiều máu, quá nhiều phản bội. Chính vì vậy, hắn không dễ xúc động cũng chẳng dễ tha thứ.

Hắn nhìn màn hình vừa tắt, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, như thể vừa thừa nhận một điều không ai muốn nhắc đến.

"Chuyện năm xưa... không phải thứ nên bị lãng quên."

Chỉ một câu, trầm thấp mà rõ ràng.

Không biện minh.

Không xoa dịu.

Hắn không đứng về phía Thanh Minh, cũng không nghiêng về những kẻ ngồi trên cao. Hắn đứng giữa, như một kẻ nhìn rõ cả hai bờ đen trắng, hiểu rằng lãng quên là cái chết lần thứ hai của sự thật.

Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh của Lâm Tố Bính, Bá Quân Trường Nhất Tiếu ngồi nghiêng người tựa vào lưng ghế, một tay chống cằm.

Khi hình ảnh Thanh Minh khép lại, hắn khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng vương đầy mùi giễu cợt.

"Một màn biểu diễn xuất sắc, không thể phủ nhận."

Giọng nói ấy khiến người nghe khó lòng đoán được là khen thật hay châm chọc. Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu chậm rãi lướt qua từng vị chưởng môn đang cúi đầu nặng trĩu, qua những đệ tử Hoa Sơn còn siết chặt nắm tay vì giận, rồi cuối cùng dừng lại nơi bóng lưng Thanh Minh trong đoạn chiếu.

"Đáng tiếc thật, bi thương đến thế vậy mà chẳng có ai gục ngã vì tội lỗi của chính mình."

"À... có lẽ vì họ nghĩ đó chẳng phải tội của mình."

Hắn khúc khích cười, như hồ ly ngửi thấy mùi máu trong gió.

Trường Nhất Tiếu chưa bao giờ đồng cảm. Hắn không đặt mình vào nỗi đau của người khác, hắn không cần và cũng không muốn. Nhưng hắn cũng không phủ nhận những gì vừa diễn ra. Trái lại, hắn khoái trá khi thấy bề mặt đạo nghĩa bị xé toạc, để lộ cái ruột thối rữa bên trong.

"Thế mới là giang hồ. Nếu ai cũng trong sạch cả, thì ta còn gì để chơi nữa?"

[Thanh Minh đã chờ đợi.

Trong suốt đại hội tỉ võ này.

Trong một thời gian dài như vậy, hắn buộc bản thân phải cười, phải nói, phải la lối.

Ầm ĩ đến nỗi tất cả nhân sĩ giang hồ đang có mặt cũng đều có thể cảm nhận được có một Hoa Sơn đang ở đây.

Thật là một hành động vô nghĩa.

Trong khi những câu chuyện về Hoa Sơn đang ngày càng lan rộng, môn đồ Hoa Sơn có được thành tích vô cùng ấn tượng, khôi phục lại được những võ công đã thất truyền trong quá khứ và chứng minh thực lực của bản thân thì bọn họ cũng chỉ xem Hoa Sơn như một môn phái xưa cũ đang dần tái sinh mà thôi.

Không một ai.

Không một môn phái nào cho hắn thấy được cái chết của những sư huynh, sư đệ hắn là có ý nghĩa. Không một ai cho hắn cảm giác sự hy sinh của Hoa Sơn là hoàn toàn đáng giá.

Chỉ cần một câu thôi là đủ rồi.

Nói rằng nhờ có Hoa Sơn mà giang hồ mới có được ngày hôm nay.

Không cần phải hết lời khen ngợi.

Cũng không cần một màn van nài khóc thương đẫm lệ.

Chỉ cần một câu thôi là được.

Nhưng bọn chúng, một lời cũng không nói ra được. Tất cả đều ăn cháo đá bát, phủi ta như thể những gì Hoa Sơn đã làm chưa từng tồn tại, ở trên đó nhìn xuống Hoa Sơn như thể cái gì đó thật kỳ lạ.

Cái tình cảnh chó má này khiến Thanh Minh không thể chịu đựng được.

Sự im lặng đó.

Việc im lặng đối với chúng chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng sự im lặng đó đã khiến sự hy sinh vô cùng cao cả của các sư huynh, sư đệ của hắn trở thành những cái chết vô nghĩa.

Cái chết vô nghĩa...]

________________

Thật sự là ad rất thích chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com