Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

[Tuệ Nhiên là thiên tài mà Thiếu Lâm Tự dồn hết mọi tâm huyết.

Nói cách khác, hắn là lòng tự tôn của Thiếu Lâm và là sự tồn tại đại diện cho tự tôn của Cửu Phái Nhất Bang cao cao tại thượng.

Vậy nên, đây mới chỉ là khởi đầu.

"TA BẢO ĐỨNG DẬY."

Đôi mắt đang dần trở nên mơ hồ của Tuệ Nhiên giao với đôi mắt lạnh lùng của Thanh Minh trong không trung.

Tuệ Nhiên không phải là người duy nhất mà Thanh Minh đang hướng đến. Phía sau hắn không chỉ có mỗi Pháp Chỉnh đang vô cùng bàng hoàng giống như Tuệ Nhiên mà tất cả những đệ tử Thiếu Lâm đang bảo vệ lão ta đó cũng đều nằm trong tầm mắt hắn.

Thanh Minh nói như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đứng dậy. Để ta có thể giẫm đạp một cách đường đường chính chính lên cái lòng tự tôn chó má đó của các ngươi."]

Không gian im phăng phắc, như thể cả thiên hạ cùng nín thở.

Mỗi người đều kinh hoàng, sửng sốt, hay phẫn nộ trước lời nói của Thanh Minh, lời lẽ như dao găm đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh của Thiếu Lâm và cả những kẻ vẫn luôn tự xưng chính phái, lấy cao ngạo làm chuẩn mực.

Nhưng giữa sự im lặng ấy...

Một tiếng cười bật lên, khúc khích mà cay độc như rắn trườn giữa rừng lá.

"Phải đấy... đạp bét cái lòng tự tôn của bọn lừa trọc ấy đi chứ còn gì nữa."

Trường Nhất Tiếu khẽ vỗ tay, gật gù như đang xem một vở hí kịch ưa thích đã lâu, giọng nói chứa đầy niềm khoái trá khó che giấu.

Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lóe sáng đầy thích thú như một con mèo vừa phát hiện ra món đồ chơi mới mà nó muốn cào nát từng mảnh.

Lời vừa rồi của Thanh Minh, thẳng thắn, ngạo mạn, tàn khốc nhưng thập phần chân thật lại khiến gã cảm thấy khoái chí hơn bất cứ trận đấu nào.

"Giỏi lắm, Hoa Sơn Thần Long"

Hắn lẩm bẩm.

"Ngươi không chỉ biết đánh, còn biết đâm trúng tim người."

Trường Nhất Tiếu đã sớm chướng mắt cái thứ "tự tôn chính đạo" được khoác lên bằng áo cà sa và những bài kinh đạo nghĩa. Một đòn từ Thanh Minh, giáng thẳng vào giữa mặt những kẻ ấy, khiến gã thấy lòng khoan khoái như vừa uống một ngụm rượu mạnh giữa trời đông giá buốt.

"Hay lắm... hay lắm! Một kiếm tu mà lại dùng nắm đấm đấm vào thẳng mặt lý tưởng của thiên hạ. Tiểu quỷ này, càng lúc ta càng muốn cướp ngươi về phe ta rồi đó."

Gã nhếch môi, tay vô thức sờ cằm, ánh mắt hưng phấn như muốn đốt cháy cả sàn đấu trên màn hình chỉ để xem cái gọi là "niềm tự tôn chính đạo" sẽ vỡ vụn ra sao dưới chân Thanh Minh.

Chưa bao giờ hắn thấy một cảnh tượng nào... đẹp mắt đến vậy.

Bên chỗ ghế ngồi của Thiếu Lâm, gương mặt phương trượng khựng lại trong một thoáng.

Lời nói kia của Thanh Minh như một nhát búa bổ thẳng vào giữa trán ông. Dưới lớp áo cà sa và nụ cười nhu hòa quen thuộc, đôi mắt Pháp Chỉnh lộ ra một tia kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ.

Chỉ một thoáng. Rất nhanh, ông thu lại cảm xúc. Nhưng chừng ấy là đủ để những ai thật sự tinh ý nhận ra ánh mắt phương trượng vừa lóe lên sát ý.

'Khẩu khí lớn thật...'

Ông thở nhẹ, tay lần chuỗi tràng hạt, giọng đều như tụng kinh nhưng ẩn sâu trong đó là âm trầm không thể xem thường.

'Kẻ như vậy, sớm muộn cũng là họa.'

Kẻ đứng đầu chùa như lão...không thể để "lòng tự tôn" mà mình dày công gầy dựng bị dẫm nát trước mắt.

Phải diệt.

["Tuệ Nhiên!"

Hắn giật mình trước âm thanh nghiêm khắc ấy, quay đầu về phía sau.

Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Tỉnh táo lại đi! Con chính là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm đấy!"

Tuệ Nhiên cắn chặt môi đứng dậy.]

Ánh mắt lạnh lùng ấy của Phương Trượng khiến lòng Tuệ Nhiên càng rối bời hơn.

Trước đây, ánh mắt của Phương Trượng đối với cậu luôn là sự nhu hòa của một người mà cậu từng biết rằng yêu sự hòa bình.

Song bấy giờ ánh mắt được chiếu lên khiến Tuệ Nhiên tự hỏi bản thân rằng...

Phương Trượng thật sự yêu sự hòa bình sao? Hay chỉ đơn giản là ông yêu sự thống trị mà bản thân có đối với thiên hạ nói chung và Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia nói riêng.

[Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, lấy lại tư thái. Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại hắn.

Ớn lạnh.

Hắn cảm giác như toàn thân mình như đang bị hàng vạn đạo kiếm khí khóa chặt.

'Sao thế nhỉ?'

Tuệ Nhiên hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.

Hắn là đệ tử Thiếu Lâm.

Đối thủ của hắn đều là những đệ tử nổi trội nhất trong số đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm. Thậm chí ngay cả các đại sư cũng không ngần ngại chỉ dạy cho hắn.

Vậy mà......

'Tại sao người này lại mang đến một cảm giác uy áp khủng khiếp mà mình không thể cảm nhận được ngay cả ở các đại sư chứ?"

Là bởi vì đây không phải là một trận tập luyện bình thường sao?

Hay là vì hắn đang cảm thấy quá áp lực khi buộc phải giành chiến thắng trong đại hội tỉ võ toàn thiên hạ này?]

Tuệ Nhiên lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt ngước nhìn hình ảnh chính mình đang chiếu trên màn hình kia, một mình hắn đối diện Thanh Minh, ánh mắt còn chưa kịp kiên định đã bị đôi mắt kia làm cho run rẩy.

Lúc ấy, trong hình, hắn bối rối, nghi hoặc, thậm chí mơ hồ.

Còn giờ đây, khi chứng kiến lại chính mình trong khoảnh khắc ấy... Tuệ Nhiên khẽ bật cười.

Một nụ cười khổ, nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì trầm nặng như đá.

"Thì ra là vậy..."

Không phải vì Thanh Minh quá mạnh mà là vì cậu, Tuệ Nhiên, quá kiêu ngạo.

Dưới lớp áo cà sa, cậu từng nghĩ mình đã vượt qua sự hơn thua. Từng nghĩ tâm mình đã tĩnh lặng như nước, không còn bị lay động bởi vinh quang hay thất bại.

Nhưng giờ đây, khi nhìn lại ánh mắt run rẩy ấy, hắn mới nhận ra cậu chỉ đang ẩn mình trong vỏ bọc Phật pháp, dùng những câu từ tĩnh lặng để trốn tránh sự thật rằng cậu chưa từng thực sự bị đánh bại.

Chưa từng thua, nên chưa từng biết mình nhỏ bé đến nhường nào.

'Thanh Minh đạo trưởng...'
Cái tên ấy bật ra trong tâm trí hắn như một tiếng chuông rung chấn lòng.

'Là do mình chưa từng bước ra khỏi Thiếu Lâm, nên mới nghĩ thế giới cũng bé như Thiếu Lâm'

Cậu nhớ lại từng trận đấu ở chùa, từng lần được các đại sư khen ngợi là thiên tài. Từng bước tiến vững chắc, từng đạo lý được giảng dạy như chân lý không thể nghi ngờ.

Cậu đã tin mình là đỉnh cao, là đại diện của trí tuệ và uy lực Thiếu Lâm đời kế tiếp.

Nhưng giờ đây, chỉ một ánh mắt của người kia, chỉ một bước chân nhấc lên như thể không coi hắn ra gì, đã khiến cậu hiểu ra... Cậu chưa từng biết đến thế giới thật sự rộng lớn cỡ nào.

Tuệ Nhiên hít sâu, rồi chậm rãi cúi đầu.

Không phải vì xấu hổ. Mà là vì hắn biết lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự học được một điều đáng giá. Không phải từ sư phụ, không phải từ kinh kệ.

Mà là từ một người... đang thẳng tay nghiền nát sự kiêu ngạo ngây thơ của cậu bằng nắm đấm.

"Cảm ơn... ngươi đã đánh tỉnh ta."

Cậu khẽ nói, gần như chỉ để mình nghe. Nhưng lời ấy đã khắc thật sâu vào tâm khảm.

Nam Cung Độ Huy ngồi đó, lặng lẽ, trong góc sáng mờ nơi ánh chiếu phản chiếu lại hình ảnh trận chiến vừa rồi.

Hắn đã theo dõi toàn bộ mọi diễn biến, từ cú đấm lạnh người của Thanh Minh đến phản ứng kinh ngạc, rồi nụ cười khổ của Tuệ Nhiên... và cuối cùng là câu nói khe khẽ như thở dài trong gió.

"Cảm ơn... ngươi đã đánh tỉnh ta."

Độ Huy nhìn thấy tất cả. Thậm chí còn có thể đọc được khẩu hình miệng.

Tâm hắn lúc này như mặt hồ bị gió lớn quật qua, nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng bạc.

'Mình... thực sự có thể thắng người này sao?'

Một câu hỏi đơn giản vang lên trong đầu, nhưng hắn lại không thể trả lời được.

Hắn, Nam Cung Độ Huy, tiểu gia chủ của Nam Cung Thế Gia, người được xưng tụng là hậu khởi chi tú đệ nhất nhân, là thiên tài sinh ra để tiếp nhận đại nghiệp của Nam Cung thế gia, là hy vọng của cả một dòng tộc.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người khiến kẻ khác phải ngước nhìn.

Dù không phô trương như Tần Kim Long, nhưng hắn là người ổn định, trầm tĩnh, thông minh, lại có khí độ lãnh đạo.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng hiểu rõ...
Giữa mình và Tuệ Nhiên, không có chênh lệch quá lớn.

Nếu nói Tuệ Nhiên là trụ cột tương lai của Thiếu Lâm, thì hắn là trụ cột tương lai của Nam Cung thế gia.

Tuệ Nhiên... còn không đỡ nổi một đòn của Thanh Minh.

'Ta không mạnh hơn Tuệ Nhiên bao nhiêu.
Vậy... nếu người kia đối mặt là ta... ta sẽ làm được gì?'

Hắn không phải kẻ dễ bị lung lay, càng không phải kẻ dễ dao động.

Nhưng ánh mắt của Thanh Minh khi bước về phía Tuệ Nhiên ấy, cái ánh nhìn như muốn nghiền nát cả thế giới, cái lạnh lùng đến thấu xương, tĩnh lặng đến đáng sợ ấy... đã khiến chính Nam Cung Độ Huy cũng rùng mình.

Không phải vì khí thế.

Cũng không hẳn vì sức mạnh.

Mà là ý chí tuyệt đối của một kẻ không bao giờ khuất phục, của một người đứng ở đỉnh cao và nhìn xuống tất cả không hề lay động.

Nam Cung Độ Huy chưa từng thấy ánh mắt nào như thế.

Hắn im lặng, tay siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông.

'Thanh Minh... rốt cuộc mạnh như thế nào?'

Một câu hỏi lặng lẽ nảy lên trong tim.
Hắn không biết. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ, nếu có ngày phải đối đầu với người kia, thì đó sẽ không còn là một trận tỷ thí đơn thuần.

Mà là một trận chiến quyết định lòng kiêu hãnh, định nghĩa toàn bộ con đường của chính hắn.

Nam Cung Hoảng bên cạnh thấy biểu hiện của nhi tử mình thì cũng chỉ biết thở dài. Dù sao cũng là người sống đã lâu, đã trải qua thăng trầm nên ông có thể nhận ra Nam Cung Độ Huy đang nghĩ gì nhưng nếu ông an ủi như "con chắc chắn có thể thắng được nếu luyện tập nhiều hơn" thì thực sự chỉ là lời nói dối.

Ông rõ ràng rằng Thanh Minh chính là quái vật ở thiên tài trong thiên tài, tiểu tử ấy vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn. Có thể nói hắn là cá thể vượt trội hơn bất kì hậu khởi chi tú nào và có thể hắn đã sánh ngang với đệ tử đời thứ nhất của mọi môn phái.

Nam Cung Độ Huy sẽ không có phần thắng nếu đối diện với hắn.

_______________

Lười vcl:))

Khi nào lên 70 người theo dõi, bão chap một trong những bộ xem ảnh thể của sốp🛐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com