Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

['Không được dao động.'

Hắn giẫm mạnh hai chân xuống đất.

Thanh Minh bày ra một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy Tuệ Nhiên như vậy.

'Tiếp thu nhanh đấy.'

Mặc dù nó gần với tài năng thiên bẩm hơn là năng lực tiếp thu.

Thiếu Lâm đáng sợ đến như vậy đấy.

Nếu như Hoa Sơn là cổ thụ nở ra những bông hoa mai rực rỡ, hoa lệ, thì Thiếu Lâm lại chính là Vạn Niên Cự Nham. Không hoa lệ nhưng cũng không bị lay động trước phong ba.

Bất động như sơn.

Đó là đặc trưng của Thiếu Lâm.]

Đường Quân Nhạc khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm sâu như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp khói sương đang phủ trên màn hình, dừng lại nơi thân ảnh của hai thiếu niên đang đứng đối diện nhau.

Thanh Minh, như một cơn cuồng phong, dữ dội, ngạo nghễ, chẳng hề kiêng dè bất kỳ truyền thống hay khuôn mẫu nào.

Tuệ Nhiên, lặng lẽ, kiên cường như một khối đá ngàn năm bất động, có thể bị chấn động nhưng chưa từng bị quật ngã trong tâm.

Và rồi... vị hòa thượng nhỏ tuổi ấy lại đứng dậy.

Không phải loạng choạng vì ngạo khí, cũng không phải cắn răng vì sĩ diện, mà là bằng một loại tĩnh lặng kiên định đến lạ thường. Hai chân hắn đạp chặt xuống mặt đất như đóng đinh, thân thể run rẩy nhưng ánh mắt đã không còn rối loạn như trước.

Ánh mắt đó khiến Đường Quân Nhạc không nhịn được mà bật cười khẽ.

'Tiểu tử này... tiếp thu thật nhanh.'

Nụ cười thoáng hiện, không phải chế giễu, cũng không phải khinh thường.

Mà là một kiểu tán thưởng hiếm hoi dành cho cả Thanh Minh lẫn Tuệ Nhiên.

"Không chỉ có Thanh Minh là quái vật đâu."

Thứ mà Tuệ Nhiên vừa thể hiện ra... không đơn thuần là ý chí, mà là một loại "ngộ đạo" trong chiến đấu.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Không tìm cách chống trả trong rối loạn, mà là bám chặt vào căn cơ, khởi đầu lại từ bản thể.

Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu.

"Đây chính là bản sắc của Thiếu Lâm... Vững như thái sơn. Bất động như cự nham. Không sắc màu, không ồn ào, nhưng vững vàng đến mức khiến người khác không thể không kính phục."

Nếu như Hoa Sơn sinh ra những đóa mai kiêu hãnh ngạo tuyết, rực rỡ trên tuyền đỉnh lạnh lẽo, thì Thiếu Lâm lại là một ngọn núi già cỗi mà uy nghiêm, trầm mặc nhưng không thể khinh thường.

Vạn năm không đổi.

'Thằng nhãi kia... nếu không có Thanh Minh, có khi ta đã đặt cược một phần vào ngươi rồi đó.'

Lời ấy ông chỉ nói trong lòng, không ai nghe được. Nhưng ánh mắt của Đường Quân Nhạc lúc này là sự tán thưởng không giấu giếm.

Vì một thiên tài lĩnh ngộ nhanh đến rợn người.

Và vì một truyền thống không dễ gì sụp đổ.

Cũng vì trong một Thiếu Lâm có phần mục nát bên trong lại có thể sinh ra một người có ý chí, có tâm hồn như vậy.

[Đệ tử Thiếu Lâm phải trải qua rất nhiều sóng gió, tôi rèn được một trái tim vững chắc không bị rung động trước bất kỳ điều gì thì mới có thể phát huy được sức mạnh chân chính của võ công Thiếu Lâm.

Ấy vậy mà, ngay từ khi còn nhỏ, Tuệ Nhiên đã đạt được đến cảnh giới của sự bất động đó.

Vậy nên hắn mới được gọi là thiên tài.

Thiên tài ngàn năm có một.

Thế nhưng.......

"Bất động à?"

Khóe môi Thanh Minh vén lên một nụ cười khẩy.

"Ngươi á?"

Đáng ghét.

Ngươi có tư cách để bình luận về bất động của Thiếu Lâm sao?]

Cả căn phòng lại im phăng phắc, như bị đóng băng bởi câu nói cợt cợt nhưng hàm chứa một thứ cảm xúc sâu sắc đến kỳ lạ của Thanh Minh trên màn hình.

"Ngươi á?"

Hai chữ ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như vết dao cứa vào thứ gì đó rất sâu trong lòng.

Các đệ tử Hoa Sơn lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác bối rối và khó hiểu.

Bạch Thiên hơi cau mày, ánh mắt dao động.

"Thanh Minh... đang tức giận?"

Chiêu Kiệt nhíu mày, quay sang.

"Không giống hắn lắm... Theo tính đệ ấy thì hắn đã chửi người ta thẳng mặt, nhưng lần này..."

Nhuận Tông trầm mặc. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thanh Minh trên màn hình, đôi mắt tuy nheo lại nhưng đầy sát ý, lẫn với một sự khinh miệt lạnh lùng.

"Không chỉ là khinh thường Tuệ Nhiên... mà giống như là... căm ghét một thứ gì đó sâu hơn."

Lưu Lê Tuyết im lặng rồi lặng lẽ nói.

"Sư diệt không chỉ nói Tuệ Nhiên"

Ở phía sau, ngay cả Tần Kim Long, người không mấy ưa Thanh Minh, lúc này cũng hơi cau mày.

Chung Ly Cốc với kinh nghiệm và ánh mắt từng trải, cảm thấy rõ ràng trong câu nói ngắn ngủi ấy ẩn chứa một loại cảm xúc lạ lùng, chẳng giống khẩu khí ngông cuồng đơn thuần của thiếu niên Hoa Sơn. Đó là thứ sát khí bị nén ép đến mức méo mó, đến từ đáy lòng.

Không chỉ Hoa Sơn.

Ngay cả Nam Cung Độ Huy, Đường Trản, Tuệ Nhiên, và cả Lý Tống Bạch của Tông Nam những thiên tài đứng đầu các môn phái cũng không thể lý giải nổi điều gì khiến Thanh Minh bật ra một câu nói như vậy.

Đáng ghét.

Cảm xúc đó đến từ đâu?

Hắn ghét Tuệ Nhiên? Ghét Thiếu Lâm?

Hay là... ghét cái gọi là "thiên tài ngàn năm có một" kia thật ra cũng chỉ là một chiếc vỏ rỗng đang an vị trong sự tán dương?

Không ai nói gì.

Chỉ có Lâm Tố Bính là cười khẽ sau chiếc quạt đang che nửa khuôn mặt, bởi hắn hiểu rõ ý nghĩa trong từng lời nói của Thanh Minh.

[Một tâm trí vững vàng không gì có thể lay chuyển được chỉ có ý nghĩa khi đó là một ý chí kiên định. Một tâm trí lung lay thì sao có thể gọi là bất động được chứ?

Đó chỉ là một hình ảnh khác của ác mà thôi.

Tất nhiên Thanh Minh không phải là người tồn tại để có nghĩa vụ hay cảm giác chính nghĩa để phán xét cái ác đó.

Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

Đó là trong khắp thiên hạ bây giờ, chỉ có Thanh Minh và Hoa Sơn mới dám trực tiếp đứng ra vạch mặt sự giả tạo của Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.]

Huyền Tông ngồi hàng đầu tiên, dáng người thẳng thắn nhưng vẻ mặt nhu hòa thường ngày nay lại vô thức hiện lên nét mỏi mệt hiếm có. Đó không phải là sự yếu đuối của tuổi tác, mà là một nỗi mỏi mệt bắt nguồn từ tận trong xương tủy, của người đã phải gồng gánh một Hoa Sơn suy tàn suốt bao năm trời mà không có lấy một lời than thở.

Ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh Thanh Minh đang được chiếu lại, ánh mắt thiếu niên kia sắc lạnh, lời nói không kiêng dè, câu nào cũng như lưỡi kiếm lật tung cả một bức bình phong đạo mạo mà thiên hạ bấy lâu tô vẽ.

Khi những câu nói sắc bén ấy vang lên, không ai nhận ra khóe môi Huyền Tông khẽ nhếch.

Một nụ cười rất mỏng, gần như không tồn tại.

Nhưng sâu bên dưới nụ cười đó là một tầng cảm xúc vừa chua xót, vừa nhẹ nhõm.

'Cuối cùng... vẫn có người nói ra điều mà ta không thể nói'

Trong bao nhiêu năm, ông đã chứng kiến Hoa Sơn bị cười nhạo là phái "sớm chiều tàn lụi", bị liệt vào nhóm "giả danh danh môn", bị các phái lớn chèn ép từng tấc đất, từng miếng lương thực, từng đệ tử trẻ có tư chất.

Huyền Tông là chưởng môn, là cột trụ nên ông không thể nổi giận, không thể ngẩng đầu. Ông chỉ có thể cắn răng gánh lấy hết, bẻ lưng mà gồng lên để Hoa Sơn không sụp đổ ngay trong tay mình.

Vậy mà giờ đây, có một thiếu niên đứng giữa ánh sáng, lạnh lùng nhìn trời đất, nói ra thứ chân lý mà bao kẻ quyền quý sợ hãi và còn dám gọi tên nó là "giả dối".

"Thằng bé này... mang gánh nặng thay ta rồi."

"Nó khiến ta nhớ rằng... ta đã quên mất cảm giác ngẩng đầu."

Trong đôi mắt già nua của Huyền Tông, lần đầu tiên sau nhiều năm, hiện lên một tia sáng lấp lánh, không phải ánh sáng của hy vọng mơ hồ, mà là ánh sáng của một ngọn lửa vừa được thổi bùng.

Ông rũ mắt, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ như thể buông xuống được một phần gánh nặng không ai trông thấy.

"Thanh Minh..."

Dẫu tương lai đầy hiểm nguy đang chờ phía trước, thì trong phút giây này thôi, Huyền Tông đã có thể, dù chỉ trong lòng, cúi đầu tạ ơn trời đất đã cho Hoa Sơn một cơ hội được hồi sinh.

Huyền Linh cùng Huyền Thương lúc này hiếm có một sự im lặng bình yên, hai người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huyền Tông rồi mỉm cười.

Hai người cũng gồng gánh Hoa Sơn cùng với Huyền Tông nhưng hai người hiểu rõ Huyền Tông mới là người chịu nhiều áp lực nhất trong cả ba.

Phương Trượng Thiếu Lâm lúc này gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường lệ, nhưng bên dưới lớp áo cà sa kia, mồ hôi đã thấm lưng.

Câu nói của Thanh Minh chẳng khác nào một lưỡi đao cắt phăng mặt nạ hòa ái và đạo mạo mà Thiếu Lâm dày công xây dựng.

'Dám vạch trần Thiếu Lâm...?'

Ông siết chặt hai tay, ánh mắt tối đi.

'Không được. Nhất định không thể để tên tiểu tử này sống sót quá lâu'

Trong lòng hắn đã sớm xem Thanh Minh là mối họa lớn nhất của Thiếu Lâm trong tương lai, thậm chí còn hơn cả những thế lực tà đạo từng bị trấn áp.

Trái ngược với vẻ kích động của những người khác, Hư Đạo Chân Nhân chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đôi mắt như mây khói nheo lại.

"Lời ấy, rất sắc."

Ông không phủ nhận điều gì. Không biện minh, cũng chẳng tức giận.

"Là kiếm... hay là người? Có thể đâm thẳng vào tim của thiên hạ thế này?"

Nhưng rồi ông thở dài.

"Tiếc thay... kẻ có thể nói ra lời ấy, nếu không chết giữa đường, thì cũng sẽ bị cả thiên hạ kéo xuống mà giẫm nát."

"Muốn nói sự thật, phải chịu đủ máu và xương trắng. Thiếu niên kia... đã chuẩn bị chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com