19
[Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mặt lạnh như băng.
Hắn không ưa.
Ánh mắt liêm khiết đó.
Ánh mắt cương nghị không chút dao động của kẻ tin chắc vào con đường mình chọn đúng là khiến ruột gan Thanh Minh đảo lộn.
'Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.'
Các môn đồ Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ngập tràn sự tự hào về môn phái của mình.
Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.
Đúng vậy.
Thứ đó phải là của Hoa Sơn.]
Không khí trong phòng hội tụ chợt như lắng xuống, ánh sáng phản chiếu từ màn hình phủ lên gương mặt trầm mặc của các đệ tử Hoa Sơn, làm nổi bật lên những đôi mắt đang tràn đầy hoang mang.
Câu nói của Thanh Minh như một thanh kiếm không hình, không sắc, nhưng đâm thẳng vào lòng từng người, không phải bằng sự tàn nhẫn, mà bằng một thứ đau âm ỉ, mang tên hổ thẹn.
"Thứ đó phải là của Hoa Sơn sao...?"
Bạch Thiên là người lên tiếng đầu tiên, nhưng chính y cũng không ngờ giọng mình khàn khàn như thể vừa trải qua một đêm khóc thầm.
Mắt y dán chặt vào hình ảnh ánh mắt trong veo và kiên định của Tuệ Nhiên. Đôi mắt của một người trẻ, mang theo lý tưởng và tự hào về môn phái mình. Mà điều đó... chưa từng tồn tại trong mắt chính y, hay bất kỳ đệ tử Hoa Sơn nào ở đây.
Không ai trong số họ tự hào.
Không phải vì họ không yêu Hoa Sơn mà là bởi Hoa Sơn không còn gì để tự hào.
Cái tên ấy đã mục ruỗng theo từng thế hệ trưởng lão vô năng.
Kiếm pháp, niềm kiêu hãnh của phái, thứ từng được ví như mai hoa giữa tuyết lạnh mà giờ chỉ là những chiêu thức cằn cỗi không nở được lấy một đóa hoa.
"...Mình từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng luyện kiếm, Hoa Sơn sẽ khôi phục được vinh quang,"
Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm bên hông, giọng run như bị thứ gì đó chặn nghẹn trong cổ họng.
'Nhưng thì ra... ngay cả lòng tự hào, mình cũng chưa từng có được'
Chiêu Kiệt im bặt, không còn hét lên giận dữ như thường thấy. Hắn nghiến răng, nắm đấm run rẩy như sắp đập xuống đất, nhưng rồi lại rút về cơn giận dữ không có chỗ trút ra ngoài, bởi kẻ bị trách móc chính là bản thân.
"Chẳng trách... Thanh Minh lại giận đến thế,"
Lưu Lê Tuyết khẽ nói, ánh mắt mờ đi, như thể đang nhìn lại chính mình những năm qua.
'Bọn mình đã quá quen với sự yếu kém, quá quen với sự thương hại... nên mới chưa từng dám ngẩng đầu.'
Suy nghĩ của Nhuận Tông y hệt như vẻ mặt lúc này của cậu. Đau khổ, hổ thẹn.
Một khoảng lặng dài kéo qua nhóm đệ tử Hoa Sơn. Họ không nhìn nhau, không nói thêm, nhưng trong tim mỗi người đều như có một tảng đá bị lật tung, phơi bày một sự thật đau đớn.
Họ là kiếm tu. Họ là đệ tử Hoa Sơn. Nhưng chưa từng có ánh mắt như Tuệ Nhiên.
Trong bóng tối nơi góc phòng, Lâm Tố Bính khẽ nghiêng đầu, chiếc quạt xếp vẫn che nửa khuôn mặt như thường lệ. Thế nhưng sau lớp che chắn ấy, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng sâu thẳm.
Câu nói của Thanh Minh "Thứ đó phải là của Hoa Sơn" rơi vào tai người khác có thể chỉ là một lời tự tôn. Nhưng trong đầu Lâm Tố Bính, nó như một chìa khóa, mở toang cánh cửa của một quá khứ bị chôn giấu suốt trăm năm.
Hắn biết.
Không phải ai cũng biết, nhưng Lâm Tố Bính là kẻ đọc nhiều, học nhiều, ngay cả khi là một kẻ đứng đầu Lục Lâm, sống ngoài khuôn phép thế đạo.
Hắn biết một trăm năm trước, chính Đại Hoa Sơn Phái là người đầu tiên đứng ra nghênh chiến khi Thiên Ma xâm nhập trung nguyên. Không phải Thiếu Lâm. Không phải Võ Đang. Không phải Cửu Phái Nhất Bang cao cao tại thượng.
Là Hoa Sơn, với Mai Hoa Kiếm Tôn, người duy nhất có thể chém đầu Thiên Ma trong trận chiến cuối cùng.
Và họ biết mình sẽ chết. Tất cả đều biết.
Nhưng họ vẫn đi.
"Ánh mắt đó phải là của Hoa Sơn."
Thanh Minh nói như một lời nguyền. Một lời nguyền được khắc lên ngực những kẻ đã sống sót hoặc đúng hơn, những đứa trẻ yếu ớt được che chở còn sống sót sau cuộc thảm sát ấy.
Lâm Tố Bính không nhúc nhích, nhưng chiếc quạt vô thức bị bóp chặt trong tay hắn.
Vì hắn giận.
Không phải giận Thanh Minh. Mà là giận những kẻ đang giả vờ không nghe, không thấy, không biết, đang ngồi trong căn phòng này với bộ mặt giả nhân giả nghĩa.
Sau khi Mai Hoa Kiếm Tôn chết, Hoa Sơn suy tàn, trưởng lão và tinh anh gần như mất sạch. Khi những đệ tử trẻ tuổi non nớt cố gắng sống sót, Cửu Phái Nhất Bang không hề dang tay giúp đỡ.
Không những thế bọn chúng còn đồng lòng chèn ép Hoa Sơn, cướp đoạt tài nguyên, xóa bỏ ghi chép, viết lại lịch sử, đưa công lao ấy cho Thiếu Lâm, Võ Đang, và chính mình.
Và thế là thiên hạ tôn sùng một sự thật giả dối.
Còn Hoa Sơn, thì mục ruỗng từng ngày trong bóng tối.
Lâm Tố Bính khẽ cười, nhẹ như gió nhưng lạnh buốt.
Ánh mắt hắn giờ đây mang theo một vẻ sắc lạnh hoàn toàn khác. Không còn là sự hứng thú đơn thuần nữa mà là sự tôn trọng thực thụ.
Hắn khẽ cụp chiếc quạt lại, nụ cười sắc lẻm kéo dài.
"...Lịch sử nên được viết lại, từ ngươi."
[Tuệ Nhiên đạp mạnh xuống đất.
Sau khi tung ra chấn cước, lực phản chấn hồi chuyển lên hội tụ tại nắm đấm.
Tụ khí phát kình hoàn hảo.
Nguyên khí hóa thành kình lực của nắm đấm đang phát ra ánh sáng màu hoàng kim lao thẳng về mặt Thanh Minh. Quá trình khai triển chiêu thức không thể gọi là nhanh, nhưng quyền lực lại phát ra với một tốc độ cực kì kinh khủng.
Thế nhưng.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, quyền kình đang bay đến bị đẩy dạt sang bên cạnh một cách nhẹ nhàng không chút khó khăn.
Quyền kình của La Hán Quyền dội xuống sàn. Sàn tỉ võ được làm bằng đá xanh vô cùng cứng cáp bị vỡ dễ dàng như những chiếc bình làm bằng đất sét.
Quyền kình của La Hán Quyền dội xuống sàn. Sàn tỉ võ được làm bằng đá xanh vô cùng cứng cáp bị vỡ dễ dàng như những chiếc bình làm bằng đất sét.
Thế nhưng, Tuệ Nhiên không thèm liếc mắt tới chuyện đó. Hắn chỉ nhìn Thanh Minh một cách đầy kinh ngạc.
'Đánh bật ư?']
Tuệ Nhiên ngơ ngác nhìn quyền kình bị đẩy dạt đi như một chiếc lá rụng dưới cơn gió nhẹ.
Không một tiếng nổ mãnh liệt. Không một đợt va chạm chấn động.
Chỉ là một cử động vô cùng nhẹ nhàng, mà quyền cước chứa đựng tất cả nội lực của La Hán Quyền bị đẩy lệch hướng một cách tuyệt đối.
Đá vụn từ nền sàn vỡ nát còn chưa kịp rơi xuống, ánh mắt Tuệ Nhiên đã không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cậu biết Thanh Minh mạnh.
Tất cả mọi người ở đây đều biết.
Nhưng không ai nghĩ... mạnh đến mức này.
Phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, cũng không phải thất vọng, mà là thắc mắc.
'Tại sao lại mạnh như vậy? Tại sao lại ung dung như vậy? Sao lại khiến mình không thể nhìn thấu như vậy?'
Tuệ Nhiên không tự ti.
Dù là thiên tài, cậu vẫn luôn giữ vững tâm tu hành của người học Phật, khiêm tốn, tự soi, tự chiếu. Nhưng dù là vậy... chưa một ai trong Thiếu Lâm khiến cậu cảm thấy sự khác biệt to lớn đến thế.
Giờ đây, Thanh Minh đứng đó với tư thái không kiêu ngạo cũng chẳng hung hăng, lại như một vực sâu không đáy, yên lặng và bất động, nhưng ẩn chứa một lực lượng khiến người ta bất giác rùng mình.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng, có những thứ cậu không thể học được ở Thiếu Lâm.
Không phải vì Thiếu Lâm kém cỏi. Mà bởi nơi ấy quá ổn định, quá quy củ, quá sạch sẽ và quá chậm.
Trên người Thanh Minh có thứ gì đó... mà Thiếu Lâm chưa từng dạy.
Không phải sức mạnh. Không phải khí thế.
Mà là một thứ gì đó dữ dội, nhưng sâu thẳm... và có lý tưởng.
Một loại "tự do", vượt ra khỏi mọi khuôn khổ.
Tuệ Nhiên không còn quan tâm đến việc thắng hay thua nữa, cậu chỉ muốn hiểu.
Muốn biết vì sao Thanh Minh có thể bước lên võ đài với đôi mắt lạnh như băng, mà lại mang trong mình ánh lửa rực cháy đến thế.
"Bị... đánh bật?"
Đường Quân Nhạc không kiềm được, ánh mắt vốn luôn bình thản như giếng cổ đột nhiên lóe lên một tia rung động hiếm thấy. Là Độc Vương tung hoành khắp giang hồ, ông đã từng chứng kiến vô số quái vật ẩn thân dưới lớp vỏ thiên tài, nhưng ít ai có thể khiến ông thật sự kinh ngạc như khoảnh khắc này.
Không phải vì đòn phản đòn đẹp mắt.
Không phải vì sức mạnh đè bẹp.
Mà là vì cái dễ dàng, như thể Thanh Minh không cần nghiêm túc, như thể cái gọi là tuyệt học La Hán Quyền, đối với hắn chỉ là một làn gió.
'Đó không còn là chuyện thiên phú nữa, đó là sự khổ luyện'
Đường Quân Nhạc thầm nghĩ
Bên cạnh ông, Đường Bá, tiểu tông chủ Đường Môn, lặng lẽ siết chặt hai tay sau lưng. Dù thường ngày luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng khóe miệng hắn khẽ giật, ánh mắt co lại.
Là người đã từng giao thủ sơ qua với Nam Cung Độ Huy trong một buổi luận võ kín, mà sức mạnh của Nam Cung Độ Huy có vẻ còn kém hơn Tuệ Nhiên nên hắn không dám tưởng tượng bản thân nếu dính một chưởng đó sẽ như nào nữa. La Hán Quyền trong tay Tuệ Nhiên đã đạt đến tầng cao nhất của hậu bối Thiếu Lâm, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đánh lệch.
"Mình... liệu có đỡ nổi chiêu đó không?"
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, khiến lòng hắn chấn động.
Còn Đường Trản, người được Đường Quân Nhạc đặt nhiều kỳ vọng nhất, lần đầu tiên không thể che giấu sự sửng sốt trên khuôn mặt non trẻ nhưng luôn tự tin kia.
Gã há hốc mồm suýt nữa thì buột ra câu cảm thán, may mà kịp ngậm lại.
"Tên này... không phải kiếm thủ sao?!"
Một đệ tử chuyên dùng kiếm mà lại đánh bật được quyền kình của Thiếu Lâm?
Mà còn là... bằng tay không?!
Toàn thân Đường Trản nổi da gà.
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người, một bậc trưởng bối già dặn, một tiểu tông chủ điềm tĩnh, và một thiên tài đang lên đồng loạt rơi vào trạng thái trầm mặc.
Bởi họ đều hiểu.
Thực lực của Thanh Minh... đã vượt xa lằn ranh "thiên tài".
Đó là cấp độ mà nếu ngươi còn dùng từ "thiên phú" để lý giải, thì chính ngươi mới là kẻ không hiểu gì về hắn cả
[Ánh mắt của hắn hướng về phía tay phải của Thanh Minh. Luồng nguyên khí lục sắc đang tỏa ra từ bàn tay của hắn sắc bén hệt như một lưỡi kiếm.
Huyền Thương ở dưới quan sát trận tỉ võ cũng bất giác há hốc miệng kinh ngạc.
"........Trúc Diệp Thủ. Hơn nữa là cảnh giới Cực Chí của Túc Diệp Thủ.......?"
'Rốt cuộc đứa trẻ ấy luyện Trúc Diệp Thủ từ bao giờ chứ?'
Chỉ tính riêng việc thành thạo kiếm pháp thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Vậy nên ông ta không dám truyền thụ những thứ khác ngoại trừ kiếm pháp cho các môn đồ.
Vậy thì Thanh Minh đã tu luyện Trúc Diệp Thủ đến Cực Chí cảnh giới từ bao giờ?
'Rốt cuộc nó........'
Huyền Thương nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt rung động dữ dội.]
_______________
Nói bão chap vậy thôi chứ ngày viết cùng lắm là 2-3 chap:))
Kín lịch học nên ít thời gian viết lắm.
Chắc mình viết tầm 12-14 chap xong ngừng bão chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com