20
Không ngủ được, 4 giờ sáng viết truyện👀
__________________
Huyền Thương, vị trưởng lão già dặn, vẫn thường im lặng khi chứng kiến bao cảnh thịnh suy của Hoa Sơn, giờ đây lại ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Mắt ông cụ trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi bàn tay phải của Thanh Minh đang tỏa ra luồng nguyên khí lục sắc... sắc bén, chuẩn xác, đẹp đẽ như một phiến trúc xanh đẫm sương sớm.
Ông run nhẹ tay áo.
"Trúc Diệp Thủ... Cảnh giới Cực Chí?"
Ông thì thầm, như không tin vào chính tai mình. Câu hỏi đó là dành cho chính ông, người từng cầm tay truyền dạy từng thức kiếm cho thế hệ hậu bối, nhưng lại chưa từng dạy ai Trúc Diệp Thủ một cách chính thức, bởi...
Không phải là không dạy được... mà là chẳng ai đủ gân cốt để học nổi.
Ông từng tin, thứ đó đã mai một.
Thế nhưng giờ đây một đệ tử còn chưa từng gặp mặt, còn chưa bước chân lên Hoa Sơn chính điện, lại có thể dùng chính công phu Hoa Sơn, luyện đến độ cảnh giới khiến chính ông cũng không dám chắc mình còn giữ nổi.
Huyền Tông, chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn, cũng không giấu được vẻ sửng sốt.
Dù ông luôn giữ vẻ điềm đạm, chín chắn như một tảng đá già cỗi giữa bão giông, nhưng khoảnh khắc đó, khóe miệng ông khẽ mở ra, ánh mắt sáng bừng lên rồi chợt tối lại.
Từ bao giờ...
Từ bao giờ Hoa Sơn còn có người như vậy?
Và từ bao giờ, một đứa trẻ mà ông chưa từng biết đến lại có thể vì Hoa Sơn mà dốc tâm luyện ra một tuyệt học tưởng chừng thất truyền?
Ông im lặng. Nhưng bàn tay đã siết lại.
Có gì đó trong lòng ông rung lên.
Một thứ rất giống... niềm hy vọng.
Huyền Linh, vị trưởng lão trẻ tuổi hơn, xưa nay vẫn giữ tính tình cương trực, nóng nảy, giờ đây cũng nín bặt. Khác với hai người kia, Huyền Linh không suy nghĩ sâu xa. Hắn chỉ nhìn bàn tay đó, luồng khí đó, rồi quay sang Huyền Tông, giọng khàn khàn.
"Người đó... thật sự là đệ tử Hoa Sơn sao?"
Giọng hỏi khô khốc, gần như nghẹn lại ở cổ họng.
Bởi lẽ, dù chưa từng gặp mặt, nhưng họ đều biết rõ, đây không phải là kẻ tầm thường.
Không thể nào là kẻ tầm thường.
[Thế nhưng Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng giữ sạch chút nguyên khí của Trúc Diệp Thủ còn sót lại trên tay như thể chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn đè nặng lên vai Tuệ Nhiên.
"Đó là tất cả những gì ngươi có sao?"
".........."
"Chỉ có nhiêu đây thôi mà ngươi cũng dám liều lĩnh như vậy sao?"
Thanh Minh chầm chậm tiến bước về phía Tuệ Nhiên đã thu lại bán chưởng thế với một gương mặt vô cùng thản nhiên.
'Ngươi hãy cho ta thấy nhiều hơn nữa đi.'
Ngươi phải chứng minh sức mạnh của bản thân mình.
Ngươi là kỳ tài ngàn năm hiếm có trong thiên hạ mà Thiếu Lâm đã dốc lòng bồi dưỡng, vậy nên ngươi phải thuyết phục ta rằng ngươi chính là người quan trọng đến mức không ai trên thế gian này có thể thay thế được ngươi.
Nếu không.
"Kẻ mà Thiếu Lâm dày công chăm sóc và bảo vệ không thể chỉ như thế này được."]
Không một ai dám lên tiếng. Không một hơi thở dám thoát ra. Tất cả đều như bị găm chặt vào màn hình trước mặt, dõi theo từng nhịp chân của Thanh Minh, từng bước, từng bước một, chậm rãi và lạnh lùng như thể đang đi qua một vùng băng nguyên không có sự sống.
Mỗi câu nói của hắn vang lên rõ ràng đến mức rợn người, không cần cao giọng, không cần phô trương. Nhưng mỗi từ như đóng xuống một cái đinh vào lòng người nghe.
"Kẻ mà Thiếu Lâm dày công chăm sóc và bảo vệ... không thể chỉ như thế này được."
Tuệ Nhiên, kỳ tài ngàn năm của Thiếu Lâm, bị đẩy lùi, bị chất vấn, bị dồn đến sát mép vực. Một cảnh tượng mà không ai có thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là những kẻ đã từng tung hô cái tên ấy như thần thoại.
Các đệ tử Hoa Sơn, lúc đầu còn chỉ là kinh ngạc, giờ đây đã chuyển thành... niềm tin.
Niềm tin không cần nói ra, nhưng lan tỏa mãnh liệt trong ánh mắt từng người.
Bạch Thiên siết chặt nắm tay, môi mím chặt, ánh mắt không chớp lấy một lần. Trái tim y dường như đã gõ theo từng bước chân của Thanh Minh, như đang đếm ngược đến khoảnh khắc lịch sử mà Hoa Sơn có thể ngẩng cao đầu giữa chốn giang hồ.
Chiêu Kiệt vốn luôn ồn ào, giờ im lặng đến đáng sợ. Nhưng trong mắt hắn, lửa đang cháy. Lửa của khát khao, của kiêu hãnh, và của một niềm tin mà hắn tưởng đã bị vùi sâu từ lâu.
Nhuận Tông không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm: nhẹ nhõm. Đúng vậy. Không phải hồi hộp, không lo sợ, không nghi hoặc... mà là nhẹ nhõm. Vì hắn biết, hắn tin Thanh Minh sẽ thắng.
Lưu Lê Tuyết đứng lặng, đôi mắt như phủ một lớp băng mỏng. Nhưng nếu ai đó quan sát kỹ, sẽ thấy ngón tay nàng đang siết thật chặt vạt áo bên hông. Không phải vì giận. Mà là vì xúc động. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một người mang danh Hoa Sơn có thể đứng đối mặt một mình với cả niềm kiêu hãnh của Thiếu Lâm, không sợ hãi, không lùi bước, lại còn hỏi ngược.
"Chỉ nhiêu đây thôi mà ngươi cũng dám liều lĩnh như vậy sao?"
Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh—ba thế hệ trụ cột của Hoa Sơn, cùng nhìn nhau trong giây lát. Không cần nói thành lời, nhưng trong mắt họ đã có chung một điều.
Đứa trẻ ấy... thật sự là ánh bình minh của Hoa Sơn.
Còn những người ngoài Hoa Sơn, bất kể là đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang, hay Nam Cung Thế Gia, hay cả những vị tiền bối từng đứng trên đỉnh cao giang hồ... ai nấy đều lặng người. Một số muốn phủ nhận, một số không cam lòng, nhưng sâu trong đáy lòng họ không thể không thừa nhận...
Hắn mạnh đến mức khiến người ta không dám quay mặt làm ngơ.
[Tuệ Nhiên dậm chân xuống đất rồi lao về phía Thanh Minh.
Nhanh nhưng rất có sức nặng.
Vòng eo săn chắc như đang thể hiện sự chính trực của hắn.
Ánh mắt của Thanh Minh trợn lên một cách dữ tợn.
Hắn tung ra một quyền siêu nhanh về phía bụng Thanh Minh. Đó là một chiêu thức theo đuổi sự hoàn hảo của hoàn hảo, không một động tác thừa đã được hắn luyện đi luyện lại vô số lần, đến mức khắc sâu vào xương tủy.
Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tuy nhiên.
"Yếu quá."
Rầm!]
"Yếu quá."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng giáng xuống cả căn phòng như một cú đấm thẳng vào ngực từng người.
Và rồi—
"RẦM!"
Âm thanh quyền kình nổ tung tựa sấm sét, vang dội đến mức khiến không ít người trong phòng bất giác rùng mình. Một vài người trẻ tuổi thậm chí giật thót, lòng bàn tay siết lại, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cả căn phòng im bặt, rồi như nổ tung trong cảm xúc chỉ sau đúng một nhịp tim.
"...Hắn... hắn vừa nói 'Yếu quá' đúng không?"
"Trời ơi... đó là cú quyền mà Thiếu Lâm luôn tự hào nhất—!"
Bạch Thiên bất giác bật dậy khỏi ghế. Cả người hắn như bị điện giật. Không phải vì hoảng sợ mà là vì kích động. Kích động đến mức lồng ngực sắp nổ tung, muốn hét lên, muốn gào lên, muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa tận mắt thấy được kỳ tích.
"Là Thanh Minh!"
"Đó chính là Thanh Minh của Hoa Sơn!"
Chiêu Kiệt thì đã hét thật. Hắn không kìm được, thậm chí còn đập tay lên bàn một cái đánh rầm, miệng há lớn, mắt tròn xoe.
"Sư đệ của tụi mình ra tay rồi! Trời đất ơi, hắn ra tay rồi!"
Lưu Lê Tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng một thoáng khóe miệng cô khẽ cong lên. Đôi mắt như hồ nước mùa đông ánh lên tia sáng khó tả, là kiêu hãnh? Là kỳ vọng? Hay là một niềm xúc động đến nghẹn ngào?
Đường Tiểu Tiểu dù chưa hẳn gia nhập Hoa Sơn nhưng ánh mắt cô cũng lấp lánh bởi sự phấn khích. Chỉ cần nghĩ đến tương lai bản thân cô cũng mạnh như vậy đã khiến tim cô nôn nao.
Nhuận Tông thì chỉ hít một hơi sâu thật dài. Hắn không nói gì, chỉ ngồi thẳng lưng hơn, đặt hai tay lên đùi, ánh mắt chăm chú không rời màn hình.
Hắn biết hình ảnh sắp tới đây mới là thứ khiến thiên hạ không thể ngồi yên được nữa.
Và mọi người đều biết điều đó.
Căn phòng như bị đẩy lên đỉnh điểm của sự chờ mong. Hơi thở nặng nề, ánh mắt sáng quắc, sống lưng rướn thẳng. Ai cũng căng cứng người, không ai dám rời mắt khỏi màn hình chỉ một khắc, bởi họ biết...
Khoảnh khắc Thanh Minh thật sự vung tay, chính là lúc lịch sử thay đổi.
Không còn là một trận tỉ võ giữa hai thiên tài nữa.
Mà là một tuyên ngôn lạnh lùng từ Hoa Sơn suy tàn, rằng...
Hoa Sơn Phái đã trở lại.
Tiếng "Yếu quá" như nhát kiếm đầu tiên chém vỡ vỏ bọc im lìm của Hoa Sơn mấy chục năm nay.
Tiếng "RẦM" lại như hồi trống khai chiến, như tiếng bước chân của Hoa Sơn Thần Long đang bước ra khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Ai cũng nôn nóng đến mức tim muốn vỡ ra, chỉ mong hình ảnh tiếp theo sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bởi giờ đây, cả Thiếu Lâm, cả Võ Đang, cả Cửu Phái Nhất Bang... đều đã cảm nhận được hơi thở của một con rồng đang tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com