Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Thanh Minh lộ thân phận.

__________________

[Quyền kình đang lao tới của Tuệ Nhiên đã bị Trúc Diệp Thủ của Thanh Minh chặn lại.

Tuệ Nhiên nheo mắt.

Cảm giác như hắn vừa đấm vào một bức tường Vạn Niên Hàn Thiết cực kỳ to lớn vậy. Dù hắn có dùng sức thế nào đi chăng nữa, thì bức tường ấy cũng không xê dịch dù chỉ một chút.

Chuyện này có thể sao?

Nội công của hắn vượt xa các đệ tử đời thứ nhất, sánh ngang với các cao tăng đại sư. Dù có lục tung cả thiên hạ lên, cũng chẳng có đệ tử đời thứ hai nào có nội công mạnh hơn hắn.

Thế nhưng kẻ chặn được quyền pháp của hắn một cách đơn giản còn không phải là đệ tử đời thứ hai mà lại là đệ tử đời thứ ba. Đây là chuyện không thể tin được.

"Hừ!"

Tuệ Nhiên nghiến răng.

Hắn thu hồi nắm đấm, lại dậm chân xuống đất. Lấy hạ thể vững chắc làm điểm tựa, sau khi tung ra tam liên kích không thành công, hắn xoay người va vào Thanh Minh.

Không, nói đúng hơn là hắn định va người vào Thanh Minh,

Thế nhưng, trước khi hắn định đẩy Thanh Minh rồi tiếp đất, thì Thanh Minh đã nhanh hơn hắn một bước.

Rầmnm!

Chân hắn đã đạp mạnh xuống sàn.

Khi trọng tâm của hắn bị lung lay, vai hắn cũng không thể chịu thêm sức nặng đang dồn vào nữa.

Và kết quả đó thể hiện quá rõ ràng.

Bốpp!

Thanh Minh túm lấy bả vai đang mất sức của hắn.

Thanh Minh đạp vào đầu gối của Tuệ Nhiên rồi đá một cước cực nặng vào eo của hắn.

Tuệ Nhiên giống như quả bóng bị một đứa trẻ đá lăn lông lốc dưới sàn.

Soattttt.

Âm thanh của áo cà sa bị kéo lê trên sàn vang lên một cách lạ lẫm. Sau khi lăn một đoạn dài, Tuệ Nhiên đạp chân xuống đất lấy thế bật dậy.]

Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Rồi...

ẦM!

Cả đám đông như bùng nổ.

"Ôi trời ơi—!!"

"Thấy chưa?! Thấy chưa hả?!"

Tiếng kinh ngạc, reo hò, bàn tán vang lên khắp nơi, ngột ngạt, náo động. Có người đứng bật dậy, có người vỗ đùi đánh bốp, có người thì há hốc miệng mà chẳng thốt nổi một câu.

Tất cả ánh mắt đều đang dán chặt vào màn hình, không ai muốn bỏ lỡ một giây nào nữa. Những gương mặt vốn lãnh đạm, thờ ơ lúc ban đầu, giờ phút này đều tràn ngập chấn động, phấn khích, thậm chí là hoang mang.

Có người lắp bắp.

"Đó là Tuệ Nhiên đấy à...? Sao lại..."

Người nói đột ngột im bặt, khi nhìn thấy những hình ảnh vừa nãy thì có vẻ hình ảnh này không còn khiến mọi người sốc nữa rồi...

...Chắc vậy nhỉ?

Không ai trả lời.

Bởi vì tất cả đều đang chờ... chờ khoảnh khắc tiếp theo, chờ Thanh Minh ra tay.

Bầu không khí trong phòng như bị đun sôi. Căng thẳng, ngột ngạt, nhưng không ai muốn rời mắt.

"Mau phát tiếp đi..."

"Mau chiếu tiếp!!"

Tiếng người réo gọi dồn dập, giọng ai cũng mang theo gấp gáp, nôn nóng, như thể linh hồn đã bị hút vào trận chiến chưa hồi kết ấy.

[Thế nhưng điều khó hiểu hơn cả là Thanh Minh, kẻ hoàn toàn có lợi trong trận đấu này lại đang nổi điên hơn cả Tuệ Nhiên.

"Chỉ thế này thôi sao?"

Thanh Minh vừa nhìn hắn vừa nghiến răng.

Rồi hắn lao về phía Tuệ Nhiên. Mỗi một bước chân của hắn đều dồn nén toàn bộ sự phẫn nộ.

Mắt hắn bắt đầu hằn tia máu.

Các ngươi đã lấy đi những thứ đáng ra nên thuộc về Hoa Sơn. Vậy nên các ngươi cũng phải nhận những gì mà Hoa Sơn đã phải trải qua.

Nếu như Thanh Minh vẫn còn sống, à không, dù chỉ là vài người trong số các Thanh Tử bối cùng thời hắn còn sống thôi thì tất cả những vinh hoa phú quý mà bọn chúng đang có đều sẽ thuộc về Hoa Sơn.]

Không khí vẫn còn đang sục sôi sau đòn phản công mãnh liệt ấy.

Nhưng rồi...

"Chỉ thế này thôi sao?"

Câu hỏi sắc như dao cứa vang lên,
cắt ngang mọi tiếng ồn ào như một lưỡi chém thẳng xuống cổ họng.

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về màn hình,
nơi Thanh Minh đang nghiến răng, đôi mắt đỏ hằn tia máu, từng bước từng bước tiến về phía Tuệ Nhiên như một con mãnh thú đang bị ép vào góc tường.

Không phải là vẻ phấn khích.

Không phải là sự ngạo nghễ sau chiến thắng.

Đó là... giận dữ. Ngập tràn phẫn uất. Như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Gì vậy... sao trông cậu ta—"

Có người định lên tiếng, nhưng giọng lại nghẹn ở cổ.

Một cơn rùng mình lạnh buốt lan dọc sống lưng một vài người.

Ánh mắt Thanh Minh... không giống một võ giả đang thi đấu.

Mà giống như một người... đang trả thù.

"Các ngươi đã lấy đi những thứ đáng ra nên thuộc về Hoa Sơn. Vậy nên các ngươi cũng phải nhận những gì mà Hoa Sơn đã phải trải qua."

Một câu nói buông ra giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ.

Nhiều người không hiểu, ánh mắt thoáng khó hiểu nhìn nhau.

Họ thì thầm.

"Là sao? Hoa Sơn bị lấy mất cái gì?"

"Cậu ta nổi giận vì cái gì chứ...?"

Nhưng những kẻ hiểu thì lặng im như đá.

Ngũ Đại Thế Gia. Cửu Phái Nhất Bang.

Những kẻ từng hưởng vinh quang, khiếp nhược rút lui sau lưng Đại Hoa Sơn Phái,
giờ phút này lại như bị ánh mắt Thanh Minh chiếu thẳng vào tâm can.

Không ai dám trả lời.

Không ai dám ngẩng đầu.

Ngay cả một tiếng ho khan cũng không vang lên.

Chỉ còn lại một không khí trĩu nặng.
Đè ép cả căn phòng như cơn giông kéo tới một cơn giông mang tên sự thật.

Song chỉ có Lâm Tố Bính cùng Đường Quân Nhạc chú ý tới những từ bị ẩn đi.

Nếu ai còn sống? Thanh Tử Bối cùng thời với ai?

Ánh mắt của Đường Quân Nhạc thoáng lộ vẻ nghi hoặc, người mà hệ thống muốn ẩn giấu là ai? Vì cái gì một đệ tử đời thứ ba như Thanh Minh lại biết người ấy và bảo nếu người ấy còn sống hoặc chỉ là vài Thanh Tử Bối còn sống thì cũng đủ để khiến toàn bộ vinh hoa phú quý thuộc về Hoa Sơn?

Ông không thể suy luận ra không đồng nghĩa với việc Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính không thể nghĩ ra.

Chỉ qua một hồi suy nghĩ, kết hợp với suy nghĩ và thông tin phía trước thì Lâm Tố Bính đã đoán ra Thanh Tử Bối cùng thời với người ấy hẳn là thời mà Đại Hoa Sơn Phái thịnh vượng nhất.

'Vậy người ấy là ai?'

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh Minh rồi bỗng sững người khi nhớ đến một người có khả năng sống sót nhất.

Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh.

Trùng tên thì không sao nhưng việc một tên đệ tử đời thứ ba đạt đến trình độ cao nhất của Trúc Diệp Thủ dù trưởng lão không hề truyền thụ khiến một suy nghĩ cực kì điên rồ nảy ra trong đầu hắn.

'Thanh Minh có phải là...Thanh Minh?'

Suy nghĩ ấy khiến não hắn đình trệ cùng với cả khuôn mặt cũng trở nên đần hẳn.

Chiếc quạt trên tay cũng rơi xuống đùi mà Lâm Tố Bính vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt sốc cực kì.

Đây cũng không phải là suy đoán vô căn cứ bởi đến cả trưởng lão hiện giờ của Hoa Sơn còn không hiểu rõ về trận chiến năm ấy thì lấy đâu ra lý do cho một đệ tử vừa ngoài 20 có thể biết và tức giận như vậy.

...

Sốc.

Đó là cảm xúc hắn hiện giờ.

Dù đã chắc đến 6 phần nhưng hắn vẫn không dám tin đây là sự thật, có lẽ hắn phải chờ hệ thống phát thêm hình ảnh để củng cố suy nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com