22+23+24
Mấy bồ ơi, mình chỉ bão chap đến chap 24 là ngừng nhé để mình còn chuyển sang bộ khác. Lên 100fl ad lại bão chap một bộ mới=))
_______________
[Và đáng lý ra vị trí mà Tuệ Nhiên đang đứng bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên mới phải. Nếu không thì cũng phải là Lưu Lê Tuyết, cùng lắm là Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt.
Dưới sự dẫn dắt của các Thanh Tử bối, bọn họ sẽ trở thành những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang, trở thành những kiếm tu xuất chúng được cả thiên hạ ngưỡng mộ.
"Nhưng tại sao lại như vậy chứ?"
Ngoảnh mặt làm ngơ là tất cả những gì các ngươi có thể làm sau khi vắt kiệt lương tâm của mình sao? Chỉ như vậy thôi sao?
Đáng lý những thiên tài ấy đã được bồi dưỡng tốt hơn nếu Hoa Sơn vẫn còn như xưa. Điều đó khiến Thanh Minh càng phẫn nộ hơn nữa.]
Các đệ tử Hoa Sơn sững sờ.
Lời độc thoại trong tâm khảm của Thanh Minh về việc đáng lý ra vị trí Tuệ Nhiên đang có bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt chẳng khác nào một nhát dao xé toạc giấc mơ mỏng manh mà họ vẫn cặm cụi theo đuổi từng ngày.
Không ai lên tiếng.
Không phải vì họ phủ nhận.
Mà bởi vì họ chưa từng dám nghĩ đến điều ấy.
Chưa từng dám tin rằng bản thân có thể đứng ngang hàng với thiên tài của Thiếu Lâm, Võ Đang, hay Tông Nam. Bởi từ khi mở mắt ra tu kiếm, họ đã biết mình là đệ tử Hoa Sơn suy tàn, là môn đồ phải nhịn đói, tập luyện trên kiếm gãy, sống dựa vào kiêu hãnh rách nát của quá khứ xa xôi.
"Thế nhưng..."
Tại sao lại không thể?
Chẳng phải họ cũng khổ luyện đến mức máu chảy chân tê?
Chẳng phải họ cũng siết răng chịu đựng từng nhát chém, từng tiếng cười nhạo mà đi tới hôm nay?
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn dao động mạnh mẽ.
Bối rối. Ngỡ ngàng.
Và đâu đó... là một chút xấu hổ.
Vì chính họ cũng quên mất rằng mình có thể ước mơ lớn hơn.
Không khí như sắp vỡ ra, thì
"Bởi vì cách đây một trăm năm..."
Giọng nói khàn đục của Lâm Tố Bính vang lên trong căn phòng như một mũi kim lạnh lẽo xuyên qua không khí đang nóng hầm hập vì sát khí và căng thẳng.
"Hoa Sơn đã bị ép đến đường cùng."
Tất cả ánh mắt xoay về phía hắn.
Không ai lên tiếng, không ai dám ngắt lời.
Bởi gương mặt kia không mang theo thù hận, không hằn học, mà chỉ tĩnh lặng như thể hắn đang kể một trang sử cũ bị phủ bụi bởi chính những kẻ đang ngồi nơi đây.
"Một trăm năm trước, Thiên Ma xâm lấn Trung Nguyên. Cửu Phái Nhất Bang các người hoảng hốt, do dự, tổ chức họp sau họp, nghị luận ngày này sang ngày khác, để cuối cùng... chẳng ai bước ra tiền tuyến."
"Chỉ có Đại Hoa Sơn Phái. Bọn họ không chờ, không cầu cứu bất kì môn phái hay thế gia nào, không bàn bạc gì nhiều ngoài việc lấy kiếm xuống núi."
"Họ biết rõ đó là một trận chiến không có đường sống, nhưng họ vẫn đi, vì họ tự gọi mình là Kiếm Tu."
Lâm Tố Bính bước một bước về phía trước, tay nhẹ nâng vạt áo, cử chỉ thanh nhã như một thư sinh. Thế nhưng từng lời hắn nói ra lại khiến người nghe nghẹt thở.
"Khi chiến trường nhuộm máu, là Mai Hoa Kiếm Tôn chém rơi đầu Thiên Ma. Là trưởng lão Hoa Sơn lấy thân làm lá chắn bảo vệ Trung Nguyên. Là từng đệ tử của họ, dù chỉ mười bốn mười lăm, cũng ôm kiếm mà chết như rừng lá úa.
Và rồi khi mọi thứ kết thúc..."
Lâm Tố Bính khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh như băng tuyết tháng Chạp.
"Các người, những người sống sót không dính một vết máu, lần lượt bước ra khỏi hang.
Các người tới phủ Khâm Sai, tới hoàng thất, tới dân gian, ngẩng cao đầu nhận lấy công trạng."
"Các người nói rằng: 'Chúng tôi giữ gìn đạo pháp chính tông giữa thời đại hỗn loạn.' Nhưng có ai nhớ nổi người đã chết? Có ai nhắc đến cái tên Hoa Sơn trong sử sách đâu?"
Hắn cười khẽ.
Không phải kiểu cười vui vẻ mà là kiểu cười của kẻ đã nhìn thấu ván cờ, nhưng giả vờ không thấy, giả vờ không đau.
"Chỉ còn lại những đứa trẻ mồ côi sống trên đỉnh núi, ăn cháo đá, thở hơi sương. Khi Hoa Sơn không còn đủ đệ tử để giữ cổng núi,
các người gửi người đến 'giúp đỡ'.
Nhưng không phải là giúp họ, chỉ đơn giản là các ngươi muốn chiêm ngưỡng cảnh Đại Hoa Sơn Phái dần suy tàn."
"Các người thì sống trong điện ngọc cung son,
còn bọn họ thì học kiếm với thân thể gầy trơ xương, tay cầm gỗ gãy, chân dẫm đất. Chỉ bởi vì bọn họ mang cái tên 'Hoa Sơn' cái tên mà các người muốn chôn luôn dưới đáy lịch sử."
Mỗi chữ "các người" như một mũi tên ghim vào trái tim những người đang ngồi dưới.
Nhất là Võ Đang, Tông Nam, Nam Cung Thế Gia, những kẻ từng kề vai sát cánh với Hoa Sơn trong miệng lưỡi, nhưng trong thực tế thì quay lưng bỏ đi ngay khi máu bắt đầu nhuộm cỏ.
Một vài vị trưởng lão tái mặt.
Một vài người trẻ tuổi thì nhìn nhau khó hiểu lẫm sững sốt.
Chỉ những kẻ biết rõ năm ấy đã im lặng mới thấy cổ họng đắng ngắt.
"Và giờ các người hỏi vì sao Thanh Minh giận dữ? Hỏi vì sao đệ tử Hoa Sơn nhìn thế gian bằng ánh mắt hoài nghi, đau đớn? Là bởi vì các người đã vắt cạn linh hồn của Hoa Sơn,
rồi gọi đó là công lý."
Giọng Lâm Tố Bính rơi xuống như một hồi chuông tang.
"Các người từng gọi họ là đồng đạo. Nhưng khi họ ngã xuống, các người là kẻ đầu tiên cướp lấy vinh quang."
Một cơn gió lạnh thổi ngang phòng, không biết từ đâu.
Chỉ biết không một ai lên tiếng.
Không ai dám cãi lại.
Không ai đủ can đảm để nói "không phải như vậy".
Vì từng câu nói của Lâm Tố Bính....đều là sự thật.
Trong bầu không khí nặng trĩu như sắp đông kết, tiếng ghế gỗ ma sát nền đá bỗng vang lên rõ ràng đến lạnh sống lưng.
Mọi người giật mình quay lại.
Mạnh Tiểu, vị cung chủ to lớn của Nam Man Dã Thú Cung đã đứng dậy.
Chiếc áo da thú phủ trên vai ông ta rung nhẹ theo từng hơi thở phập phồng.
Ông ta cao lớn như một con gấu, thân hình vạm vỡ, mái tóc rối bù được buộc hờ bằng dây da. Đôi mắt có phần sắc bén đang nhìn Lâm Tố Bính, rồi liếc sang đám trưởng lão và môn chủ của Cửu Phái Nhất Bang.
Và rồi ông ta cất tiếng, gằn từng chữ một.
"Lục Lâm Vương nói đúng."
Mấy người như bị ai đó vả thẳng vào tai.
Mạnh Tiểu không nói thêm lời khách sáo nào. Ông chống tay lên ghế, nghiêng người về phía trước như sắp húc vỡ không khí.
"Năm ấy, Vân Nam bọn ta bị Ma Giáo đánh cho sát nhà tuyệt hộ. Cung chủ đời trước đích thân gửi thư đến Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung, cả cái đám Tông Nam nữa."
"Hồi âm là gì, các người biết không?
'Ngoài phạm vi kiểm soát'.
'Phải bảo vệ Trung Nguyên trước'.
'Không đủ lực lượng.'
Đến chó hoang còn không thèm nghe lý do kiểu đấy."
Không khí nổ ran như bị đổ dầu.
Mạnh Tiểu đập ghế cái rầm, mấy đệ tử yếu vía giật thót.
"Cuối cùng, ai đến? Chỉ có hai người. Một người mặc bạch y thêu mai. Một người khoác áo màu lục
Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn!"
"Chính họ giết sạch Ma Giáo ở Vân Nam, rồi chẳng đòi một đồng bạc hay tấc đất nào cả. Chỉ nói một câu, 'Đây là việc nên làm'."
Lúc này, những kẻ từng ngồi thẳng lưng vì danh vọng, quyền uy và đạo nghĩa
bắt đầu cúi thấp đầu.
"Cũng kể từ khi ấy, Dã Thú Cung bọn ta không bước chân vào Trung Nguyên nữa và Trung Nguyên cũng không bao giờ được phép bước chân lại gần Vân Nam!
Chướng khí ngập trời, lòng người bẩn thỉu.
Thứ đạo nghĩa của các người, ta nhổ còn không thèm nhổ."
Ánh mắt của ông sắc như mũi lao rừng.
"Nếu không có Hoa Sơn năm ấy, thiên hạ các người sớm đã là một bãi xương khô cho Ma Giáo dạo chơi. Thế mà sau đó còn dám vặt lông chim phượng mà đội lên đầu. Còn dám chèn ép con cháu họ đến mức chỉ còn cái xác trơ trọi giữ núi kiếm."
Mạnh Tiểu thở phì phì như dã thú nổi giận, nhưng ánh mắt ông thì sáng như lưỡi dao rừng đã được mài kỹ.
"Nếu các người còn mặt mũi nào thì cúi đầu mà nghe cho rõ lần nữa.
Dã Thú Cung bọn ta đời này, đời sau,
chỉ nhận ân tình của Mai Hoa Kiếm Tôn,
chỉ coi Hoa Sơn là đồng minh!
Những kẻ còn lại? Không đáng để nhắc tên."
Dứt lời, ông ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chưa nguôi.
Không ai dám phản bác.
Không một ai.
["Nữa đi."
Mắt Thanh Minh hằn gân máu nhìn Tuệ Nhiên.
"Nữa đi. Cái tên ngu ngốc chết tiệt kia. Như thế này vẫn chưa đủ đâu!"
Tuệ Nhiên cắn môi đến mức bật máu, hét lớn lấy khí thế.
"Hâyyyyyyyyy!"
Ù ù Ù ù Ù ù!
Một luồng khí màu hoàng kim bắt đầu xoay quanh cơ thể Tuệ Nhiên.
Ánh sáng màu hoàng kim uy nghiêm giống hệt như sự hiện thân của Kim Phật. Và rồi, trong nháy mắt, ánh sáng đang toả ra ấy ngưng tụ về nắm đấm của Tuệ Nhiên.
"Bách, Bách Bộ Thần Quyền!"
"Thanh Minh!"
Đó không phải là tuyệt kỹ hắn đã từng thi triển rồi sao.
Các môn đồ Hoa Sơn hét lên theo phản xạ khi thấy Tuệ Nhiên thi triển Bách Bộ Thần Quyền.
Thế nhưng, trước khi tiếng hét của bọn họ kịp vọng lên tới võ đài, thì nắm đấm của Tuệ Nhiên đã phát ra quyền lực lớn đến mức không thể cản nổi, hệt như dòng nước đổ ào xuống khi đập bị vỡ.
Khoảng cách không xa.
Đã lâu lắm rồi hắn mới không bỏ lỡ cơ hội khiến đối thủ bị thương. Trong nháy mắt, Bách Bộ Thần Quyền mà Tuệ Nhiên dùng toàn lực thi triển đã bao phủ lấy cơ thể Thanh Minh.
Và.
Các môn đồ Hoa Sơn trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này.
Một luồng nguyên khí đỏ thẫm bắt đầu xông ra trong phạm vi của ánh sáng màu hoàng kim đó.
Luồng nguyên khí đỏ thẫm đó là một thức Thần Quyền ngay lập tức bùng phát, xé nát nguyên khí hóa hình của Bách Bộ Thần Quyền như một tờ giấy mỏng manh.]
Khoảnh khắc Tuệ Nhiên thi triển Bách Bộ Thần Quyền, cả khán phòng như đột ngột ngừng thở.
Dù là ai, cũng đều hiểu đó không phải một chiêu thức tầm thường. Luồng nguyên khí màu hoàng kim kia tỏa ra như thánh quang, uy nghiêm đến mức khiến cả những võ giả cao tuổi nhất cũng phải giật mình dựng tóc gáy.
Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Thanh Minh, hệt như thể hắn đã bị nuốt trọn bởi một trận cuồng phong mang dáng hình của Phật Tổ.
"Tiêu rồi... lần này thật sự tiêu rồi..."
Có người lẩm bẩm trong vô thức.
Một vài đệ tử Hoa Sơn gần như rụng rời tay chân, hốt hoảng hét lên tên hắn, tưởng rằng chỉ vài giây nữa thôi Thanh Minh sẽ đổ máu ngay trên võ đài.
Thế nhưng.
Bỗng có một tiếng nổ nhỏ, trầm và sâu như tiếng trống gõ vào lòng đất.
Ngay sau đó là một cột nguyên khí đỏ thẫm xé toạc ánh sáng hoàng kim như dao rạch lụa.
Tiếng soạt của khí lưu bị xé tan vang lên rõ ràng, như thể một bức tường vàng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hung tợn.
Và rồi... Bách Bộ Thần Quyền bị xé nát.
Không chỉ phá vỡ mà là xé nát tan tành như một tờ giấy khô trong bếp lửa.
Cả đại sảnh như bị rút cạn âm thanh trong một khoảnh khắc.
Mọi người há hốc mồm, mắt trợn to như muốn rách mí.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nguyên khí đỏ thẫm kia là gì?
Thần Quyền vừa bị phá hủy trong tích tắc sao?
Không thể nào... đây là thứ mà một đệ tử đời thứ ba làm được sao?
Có người nuốt khan, cổ họng khô ran.
Có người run lẩy bẩy, chẳng biết vì sợ hay vì kinh ngạc.
Vài trưởng lão cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên gậy đã siết lại đến trắng bệch.
Không còn ai dám nói Thanh Minh "tiêu rồi" nữa. Bởi vì rất rõ ràng... Kẻ đang thực sự bị đẩy tới bờ vực, không phải là Thanh Minh
[Bầu không khí trên đại hội trường bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Những người ở đây đang mong chờ điều gì
Họ đến đây để chứng kiến các hậu khởi chi tú - những kẻ sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của giang hồ chiến đấu hết mình vì chiến thắng cuối cùng.
Không những vậy, mục đích của họ còn là để chứng kiến những cảm xúc non nớt thuần khiết trên đài tỷ võ của những anh hùng hào kiệt trẻ tuổi - những kẻ mai sau sẽ hô mưa gọi gió trên giang hồ.
Nhưng so với những gì họ mong đợi, khung cảnh lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tất cả mọi người đều không giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt.
Thanh Minh Hoa Sơn không dùng kiếm cũng có thể áp đảo được Tuệ Nhiên Thiếu Lâm ư?
Còn Bách Bộ Thần Quyền - một trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ danh chấn giang hồ của Thiếu Lâm lại bị hóa giải dễ dàng chỉ bằng tay không á?
Chuyện này đương nhiên là hoang đường rồi.
Nhưng điều khiến những người có mặt tại đây hoang mang nhất chính là bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên toàn bộ sân tỷ võ.
Bầu không khí nặng nề và u ám đó đã khiến tất cả mọi người rơi vào trầm tư khó tả.]
"Hà... ha ha ha..."
Bá Quân Trường Nhất Tiếu, kẻ điên khét tiếng trong mắt giang hồ, đang tựa nửa người lên ghế, nhìn chăm chú vào võ đài với ánh mắt hớn hở như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi hiếm có.
Một tay hắn chống cằm, tay còn lại gõ nhịp vào thành ghế theo từng cử động của Thanh Minh, như thể đang thưởng thức một khúc nhạc cổ kỳ lạ.
"Không dùng kiếm mà vẫn có thể xé toạc Bách Bộ Thần Quyền..."
"Bằng tay không... tay không đấy nhé... a ha ha ha..."
Giọng ông ta cười nhẹ, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự hưng phấn không lành mạnh.
Trong mắt ông ta, cái vẻ phẫn nộ, cuồng nộ đến suýt hóa điên của Thanh Minh chẳng những không đáng sợ, mà còn... quá đỗi hấp dẫn.
"Tiểu tử này... trông có vẻ là khá hấp dẫn đấy"
Một lời thì thầm quái gở thốt ra từ khóe miệng đang cong lên của Trường Nhất Tiếu.
Lời nói ấy khiến Hỗ Gia Danh bên cạnh nghe thấy phải quay sang nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt như thể... Đang nhìn đoạn tụ.
"Chẳng trách... chẳng trách lão tử ta cứ ngứa ngáy mấy ngày nay."
"Hoa Sơn Thần Long... Hoa Sơn Thần Long a..."
Dưới ánh sáng âm u trong phòng, đôi mắt của ông ta ánh lên như một con mãnh thú vừa phát hiện ra một con mồi khiến nó thèm khát đến mức phải nuốt trọn cả xương lẫn thịt.
Nhưng có lẽ... cũng là một đối thủ, một món hiếm không thể để tuột mất trong thời loạn thế sắp tới
Còn Phương trượng Thiếu Lâm, lúc này lặng thinh, nhưng hai hàm răng đã nghiến chặt đến mức quai hàm giật giật.
Bên ngoài, ông ta vẫn khoác vẻ uy nghi, tĩnh tại như một vị thiền sư đắc đạo.
Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra hai tay ông ta đang siết chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch như thể mỗi cú đánh Tuệ Nhiên hứng chịu là một cú đấm giáng thẳng vào mặt mũi Thiếu Lâm.
'Thằng nhãi con... cái thứ mang danh Hoa Sơn này...'
Lòng ông gào lên, đầy phẫn nộ và nhục nhã.
Kẻ đáng lẽ phải bị nghiền nát dưới quyền pháp của Thiếu Lâm, giờ lại ngạo nghễ phá vỡ tuyệt kỹ trấn phái của họ chỉ bằng một cú đòn trần tay?
Quan khách có mặt không còn nhìn về phía Tuệ Nhiên nữa.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Thanh Minh, Hoa Sơn Thần Long.
Kẻ mà ông chưa từng để vào mắt, giờ lại cướp lấy tất cả hào quang, và càng đáng giận hơn khiến người ta bắt đầu đặt câu hỏi về vị trí "chính đạo thủ lĩnh" mà Thiếu Lâm luôn mặc định là của mình.
Dưới ánh mắt như lưỡi dao của ông, vạt áo của ông ta khẽ lay động, nhưng chẳng phải bởi gió mà là bởi sát ý cùng sự phẫn nộ chưa từng có, lặng lẽ trào dâng trong lòng vị phương trượng luôn rao giảng từ bi.
["Hừm"
Hư Đạo Chân Nhân cuối cùng không chịu được mà khẽ rên rỉ lên một tiếng.
So với những gì mà Hoa Sơn đã phải chịu đựng thì mức độ này vẫn chưa là gì cả.
Lời nói đó như một con dao sắc bén mà đâm vào tim gan của ông ta.
Và ngay lúc này, ông ta đang chăm chú quan sát đài tỷ võ bằng biểu cảm hoang mang cực độ. Cũng giống như Hư Đạo Chân Nhân, một số người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào sân tỷ võ bằng một khuôn mặt vô cùng khó coi.
Nhưng điều làm Hư Đạo Chân Nhân ngạc nhiên nhất chính là quá nửa những chưởng môn nhân ở đây đều không hiểu đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào.
'Các người đã quên rồi sao?'
Chưa gì đã có nhiều người quên như thế này sao?
"Hừm"
Hư Đạo Chân Nhân khẽ ho khan.
Chuyện đó mới chỉ xảy ra cách đây một trăm năm thôi mà.
Đối với Hư Đạo Chân Nhân, Hoa Sơn giống như một cái gai đâm vào tim hắn. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mỗi lần chạm vào vết đâm đó, máu lại rỉ ra khiến hắn đau nhói từng cơn.
Có điều...
'Không phải là kìm nén mà thực sự đã có những người quên đi chuyện đó rồi sao?'
Cũng phải, cũng có thể là như vậy lắm.
Bởi vì bọn họ đã không truyền lại những điều đó cho hậu nhân.
Việc nói ra những việc xấu hổ của bản thân đến thế hệ sau thật không dễ dàng gì.
Thêm vào đó, Hoa Sơn lại còn trong tình trạng lụi bại. Có lẽ bọn họ đã nghĩ rằng, chỉ cần ngậm chặt miệng và quay lưng đi thì sự xấu hổ đó sẽ được chôn vùi cùng Hoa Sơn.
Nhưng Hoa Sơn lại có thể bò lên từ trong nỗi tuyệt vọng đó.
Và bọn họ đang hỏi tất cả những người ở đây.
Các người có thật sự đường đường chính chính không?
Có thật sự không?]
Tuệ Nhiên sững người.
Toàn thân cậu như bị chấn động bởi một tiếng sét vô hình vừa nổ vang giữa trời quang. Khi những suy nghĩ sâu kín của Hư Đạo Chân Nhân bị hệ thống phơi bày ra trước mặt toàn thiên hạ, cậu gần như không dám tin vào tai mình, vào mắt mình, vào cả trái tim mình.
Mắt cậu mở to, ánh nhìn hoang mang như một đứa trẻ lần đầu bị đẩy ra khỏi chiếc vỏ bọc yên bình.
Không... không thể nào...
Cậu muốn lắc đầu, muốn gào lên phủ nhận, nhưng cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng lại khiến cậu không thốt nổi một lời. Hơi thở rối loạn, trái tim đập mạnh một cách lạ lẫm.
Tuệ Nhiên chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu lại nhìn thấy sự bàng hoàng của chính mình phản chiếu qua đôi mắt vô hồn của chính mình.
'Chuyện đó... là thật sao?'
Tận sâu trong lòng cậu, một giọng nói yếu ớt vang lên như lời thì thầm của một người sắp chết đuối.
Khi Lâm Tố Bính kể lại quá khứ... cậu đã dao động.
Khi Mạnh Tiểu đứng dậy tán đồng... cậu đã ngỡ rằng có thể tìm được một cách giải thích nào đó, một lối đi giữa những khuất tất chưa từng được nói rõ.
Cậu đã nghĩ, rằng có thể đâu đó chỉ là hiểu lầm, là những vết thương của lịch sử chưa được ai khâu lại tử tế.
Nhưng giờ thì...
Nội tâm của Hư Đạo Chân Nhân đã đập nát tất cả những hi vọng yếu ớt ấy.
Không phải là bị hiểu nhầm. Không phải là không biết. Mà là... biết rõ, nhớ rõ, và... đã cố tình chôn vùi nó.
Tuệ Nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, như thể thân thể đang bị đóng băng từ trong ra ngoài.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn về phía sư phụ mình nữa. Cũng không dám nhìn vào ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn.
Bởi vì lúc này, chính cậu cũng chẳng biết mình còn đứng về phía ai.
"Tại sao...?"
Một tiếng nức nghẹn vang lên rất khẽ, gần như tan vào không khí.
Tại sao một Thiếu Lâm mà cậu từng ngẩng cao đầu tự hào lại là nơi che giấu một sự thật như vậy?
Tại sao sư phụ cậu, người mà cậu từng kính trọng nhất, lại là người hiểu rõ tất cả... nhưng lại chọn im lặng quay đi?
Lòng cậu rối như mớ bòng bong, chẳng còn phân biệt được đâu là đúng sai, đâu là ánh sáng hay bóng tối nữa.
Và nỗi chua xót âm ỉ dâng lên, như một con sóng nuốt trọn niềm tin cuối cùng trong tim hắn.
Tựa như ngọn tháp cậu từng ngước nhìn đã đổ sụp xuống ngay trước mắt.
Vẻ mặt của Hư Đạo Chân Nhân thoáng chốc trở nên khó coi.
Đôi mày rậm nhíu lại, nếp nhăn giữa trán hằn sâu như vết nứt trên một vách đá tưởng chừng bất khả xâm phạm. Trong khoảnh khắc, vị chưởng môn vẫn luôn nổi danh là điềm tĩnh, từ bi, bỗng hiện ra với bộ dạng chẳng khác gì một kẻ phạm lỗi bị kéo ra giữa quảng trường.
Ông ta không nói gì.
Tất cả những gì thầm kín, những suy nghĩ mà Hư Đạo Chân Nhân đã cất giấu trong tận đáy lòng suốt mấy chục năm, nay lại bị hệ thống kéo lên như xác chết từ đáy sông, phơi bày ra dưới ánh sáng ban ngày, trước hàng ngàn con mắt giang hồ.
Sự khó chịu không chỉ nằm ở việc bị vạch trần, mà còn bởi ông ta biết những lời ấy... là thật. Là điều mà ông đã thừa nhận với chính mình, dù chưa bao giờ có đủ dũng khí để thốt ra.
"Chỉ một trăm năm thôi mà đã quên sao?"
Lời đó không phải ông nói ra, nhưng ai cũng biết là của ông.
Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt lại một thoáng, cố giữ cho đôi tay đang đặt trên đầu gối không siết chặt lại vì bối rối. Hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía ông, có ánh nhìn kinh ngạc, có ánh nhìn khinh bỉ, có ánh nhìn thất vọng... thậm chí có cả ánh mắt của vài đệ tử của mình, đầy hoang mang, đầy hụt hẫng.
Và đó mới là điều khiến ông khó chịu nhất.
Ông đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với phản ứng từ giang hồ. Nhưng ông không ngờ, chính đệ tử của Võ Đang lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất.
Một cảm giác xấu hổ âm ỉ lan ra trong lòng ngực, như thể lớp vỏ đạo hạnh bấy lâu ông xây đắp đã bị ai đó bóc trần, để lộ ra trái tim nứt nẻ và dơ bẩn bên trong.
Nhưng cho dù ánh mắt thiên hạ có nặng nề thế nào, Hư Đạo Chân Nhân cũng không hề mở miệng phản bác.
[Hư Đạo Chân Nhân chầm chậm lắc đầu. Ánh mắt của hắn cố định trên người Thanh Minh đang tràn ngập nộ khí.
Sự phẫn nộ đó
Sự uất ức đó
Làm sao hắn có thể không hiểu được chứ?
Nếu như Hư Đạo Chân Nhân cũng ở cùng lập trường giống Thanh Minh thì sao?
Giả sử như Võ Đang vì thiên hạ mà hy sinh tất cả. Nhưng những kẻ được hưởng lợi từ việc đó lại ngoảnh mặt làm ngơ và xem thường Võ Đang thì sao đây? Thậm chí tông môn của hắn còn đứng trước nguy cơ diệt môn thì sao đây?
Không cần phải suy nghĩ gì thêm.
'Có lẽ ta sẽ hóa thành một ác quỷ'
Để hủy diệt Cửu Phái Nhất Bang, cho dù phải bán linh hồn cho ác quỷ hắn cũng sẽ làm. Bây giờ thì hắn đã hiểu được vì sao Hoa Sơn lại quyết tâm đi trên con đường của bản thân đến vậy. Thật khó để không nguyền rủa những kẻ đã ngoảnh mặt làm ngơ, vong ân bội nghĩa. Và...
'Tất cả những uất ức đó bây giờ đang bùng phát thông qua đứa trẻ đó'
"Vô Lượng Thiên Tôn....Vô Lượng Thiên Tôn"
Hư Đạo Chân Nhân khẽ hô đạo hiệu. Ngay lúc đó một giọng nói lãnh đạm truyền đến tai hắn ta.]
"Vô Lượng Thiên Tôn... Vô Lượng Thiên Tôn..."
Âm thanh đạo hiệu vừa buông ra khỏi môi Hư Đạo Chân Nhân, cả đại hội trường như chìm vào im lặng lần nữa.
Không ai nói gì cả.
Không ai dám.
Chẳng ai ngờ được rằng một cao nhân danh chấn giang hồ với hình ảnh điềm đạm, đạo hạnh cao thâm như Hư Đạo Chân Nhân... lại có thể ẩn giấu trong lòng những suy nghĩ ghê gớm đến vậy.
"Nếu như Võ Đang vì thiên hạ mà hy sinh tất cả... rồi bị phản bội thì sao?"
"Có lẽ ta sẽ hóa thành một ác quỷ."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng không ít người. Trong khoảnh khắc ấy, người ta rùng mình, không phải vì gió, mà vì nỗi sợ đang len lỏi trong từng tế bào.
Nếu Hư Đạo Chân Nhân còn có thể nghĩ như vậy, thì... Thanh Minh sẽ nghĩ đến điều gì?
Sự im lặng không còn đơn thuần là bối rối. Nó là sự dè chừng. Là một nỗi sợ không gọi tên được.
Bởi vì tên tiểu tử Hoa Sơn kia dù chỉ mới xuất hiện trước công chúng chưa lâu đã khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc, bất an, và giờ là hoang mang cực độ.
Không ai biết hắn còn giấu bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng hơn thế.
Không ai dám đoán.
Họ chỉ biết rằng dù chỉ là vài mẩu hình ảnh, vài lần đối thoại, vài trận tỷ võ, nhưng mỗi lần Thanh Minh xuất hiện đều khiến người ta cảm thấy như có thứ gì đó không thể kiểm soát được đang sôi sục sau đôi mắt hắn.
Một cơn giận như dung nham.
Một vết thương như vực thẳm.
Một trái tim như được sinh ra để chối bỏ mọi quy tắc của thế gian.
'Nếu một người như Hư Đạo Chân Nhân còn có thể nghĩ đến việc hóa thân thành ác quỷ...'
'...vậy thì Thanh Minh sẽ chọn điều gì?'
Không ai dám tự trả lời hay đoán bừa.
Bởi vì ai cũng mơ hồ cảm thấy.... họ không muốn biết.
["Lời nói đó không phải chỉ nói với Thiếu Lâm thôi đâu"
Hư Đạo Chân Nhân khẽ quay đầu lại.
Môn chủ Đường Môn đang nói khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào đài tỷ võ bằng khuôn mặt lạnh lùng.
"Đương nhiên, trên cương vị là người dẫn dắt một môn phái có những lúc các người sẽ phải ngoảnh mặt với chính đạo. Nhưng những kẻ đã gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy nhưng trái tim không có chút cảm giác tội lỗi nào thì không xứng được gọi là chính phái"
Lời nói sắc bén đó khiến bầu không khí trên thượng đài càng trở nên nặng nề hơn.
Những kẻ biết nội tình bên trong thì chỉ biết câm nín, còn những kẻ không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không thể tùy tiện mở lời.
Tất cả đều phải cố đè nén cảm xúc xuống và chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.]
Đường Quân Nhạc khẽ nhướng mày sau khi chính mình thốt ra những lời sắc bén ấy.
Không hẳn là ngạc nhiên.
Mà là một chút giật mình.
Như thể... ông vừa nghe thấy chính mình trong tương lai lên tiếng, nói ra điều mà bản thân ở hiện tại còn chưa kịp suy nghĩ tới.
'Đứng về phía Hoa Sơn sao...'
Trong thoáng chốc, ánh mắt của ông lướt nhanh qua các vị chưởng môn nhân đang ngồi quanh mình, từng khuôn mặt giả lả, cố làm ra vẻ trầm ổn, nhưng trong mắt lại ánh lên đủ loại cảm xúc: hoảng hốt, giận dữ, đề phòng, và cả mặc cảm tội lỗi.
Chỉ một câu nói thôi đã khiến không ít kẻ nghẹn lời.
Và người nói ra câu đó là chính ông.
Một phần trong ông bắt đầu hoài nghi chính mình.
'Chẳng lẽ... tương lai, ta đã trở mặt với Cửu Phái Nhất Bang?'
Nếu quả đúng như vậy, thì... điều gì đã khiến ông dám làm một việc động trời đến thế?
Trưởng Lão Viện của Đường Môn từ trước đến nay nổi tiếng bảo thủ và thực dụng, mỗi quyết định đưa ra đều là để duy trì vị thế của môn phái. Bản thân ông, với tư cách môn chủ, cũng từng nhiều lần phải nhượng bộ, phải tính toán đường lui trước mặt họ.
Làm sao mà ông lại có thể thuyết phục được bọn họ để từ bỏ thế lực Cửu Phái Nhất Bang?
Đường Quân Nhạc trầm ngâm.
Một khả năng lóe lên trong đầu ông.
Chậm rãi, ông xoay ánh mắt trở về sân đấu, nơi có một thiếu niên đang đứng giữa cơn bão của lịch sử, của thù hận, của công lý bị bóp méo và chân tướng bị chôn vùi.
Thanh Minh.
Vẫn ánh mắt đó. Vẫn là đôi bàn tay không cần cầm kiếm vẫn có thể đánh cho Tuệ Nhiên không thể vực dậy. Vẫn thân ảnh cô độc giữa ánh sáng chiếu rọi từ màn hình hư ảo.
Là hắn.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Đường Quân Nhạc.
Có lẽ... chìa khóa không nằm ở Trưởng Lão Viện.
Mà nằm ở tên tiểu tử này.
Hắn mang theo thứ gì đó mà Cửu Phái Nhất Bang không thể hiểu được. Một thứ vừa điên rồ, vừa mê hoặc, vừa khiến người ta thấy sợ, nhưng cũng khiến những kẻ từng quay lưng lại với lương tâm bắt đầu nhìn lại bản thân.
Và có lẽ...
Cả ông cũng vậy.
["Giữ đúng tư thế"
"...."
Giọng nói chứa đựng hàn khí dường như đang thông qua lỗ tai hắn mà đóng băng lồng ngực của hắn lại.
Đây là lần đầu tiên Tuệ Nhiên bị cảm xúc dẫn dắt chỉ bằng giọng nói như thế này.
'Chuyện này...'
Kinh hãi.
Đó là cảm xúc mà hắn chưa từng có từ khi hắn sinh ra và lớn lên tại Thiếu Lâm Tự. Sự kinh hãi đó xâm lấn và khiến cơ thể hắn trở nên cứng đờ như một tảng đá.
"Vai cứng quá"
"......"
"Này!!"
Thanh Minh nhe răng ra.
"Không nghe thấy à? Ta đã bảo là vai cứng quá rồi mà?"
"A...."
Phải đến lúc đó Tuệ Nhiên mới giật mình, hắn xốc lại tinh thần và kiểm tra lại trạng thái của bản thân.
'Ơ, chuyện này....'
Hắn đang dồn quá nhiều sức lực vào cơ thể. Đến mức độ các cơ bắp trên người hắn co rúm lại và cứng như một đống đá ven đường.
Tóc tóc...
Những giọt mồ hôi chảy qua cằm hắn và rơi xuống đài tỷ võ.]
Bầu không khí trên võ đài vốn đang căng như dây đàn bỗng rụng một nốt lạc.
Giữa một trận chiến sinh tử, giữa những luồng khí căng thẳng đến mức người xem nín thở, giọng nói của Thanh Minh lại vang lên như một huấn luyện viên đang chỉnh tư thế cho học trò.
"Không nghe thấy à? Ta đã bảo là vai cứng quá rồi mà?"
Tuệ Nhiên toát mồ hôi.
Khán giả toát mồ hôi.
Còn Thanh Minh thì... đang nhe răng.
Một tiếng "phụt!" vang lên từ hàng ghế của đệ tử Hoa Sơn. Ai đó không nhịn được đã bật cười khẽ, ngay lập tức bị người bên cạnh chọt cùi chỏ vào sườn, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên vẻ giật mình lẫn buồn cười.
"Này... hình như hắn đang chỉ đạo luôn cả đối thủ kìa..."
"Không lẽ Thanh Minh đang... huấn luyện Tuệ Nhiên trên đài tỷ võ?"
"Chưa từng thấy ai vừa đánh vừa dạy như thế."
"Hay đây là một loại vũ nhục tinh thần mới của Hoa Sơn..."
"Không, ta nghĩ hắn nói thật đấy... nhìn vai Tuệ Nhiên kìa."
Trong lúc các đệ tử Hoa Sơn thì thầm to nhỏ, một số người trong đám đông cũng bắt đầu thì thào. Có người cười khẩy, có người há hốc mồm ngơ ngác.
"Cái tên này... hắn thật sự đang chỉ đạo đối thủ của mình sao?"
"Hắn bị điên à?"
"Không, hắn rất tỉnh đấy. Tỉnh đến mức khiến người ta phát rợn."
Sự nghiêm túc đến lạ thường của Thanh Minh lại càng khiến cảnh tượng này trở nên kỳ dị hơn. Hắn không hề cười cợt như kẻ ngông cuồng. Cái nhe răng của hắn không hẳn là nụ cười chế nhạo, mà là... một cái trợn mắt đầy bực bội thật sự, như thể hắn đang thật lòng thấy "khó chịu khi đối phương không giữ đúng tư thế."
Mà thực ra...
Có khi đúng là như vậy thật.
Trong lúc tất cả còn đang tiêu hóa cái "lời mắng huấn luyện" kỳ quặc ấy, đệ tử Hoa Sơn đã bắt đầu rôm rả hơn.
"Ta thề, nếu không phải vì đang đánh nhau thì ta còn tưởng Thanh Minh đang dạy dỗ Tuệ Nhiên."
"Cái kiểu quát: 'Vai cứng quá rồi!' nghe y chang lúc quan chủ mắng ta đấy."
"Nhưng mà... nhìn Tuệ Nhiên đi, hắn nghe lời thật kìa."
Không khí khán đài bỗng nhẹ đi một phần, dù dưới đài là một trận đấu còn chưa kết thúc. Nhưng ngay cả sự "nhẹ" đó cũng có phần kỳ lạ, vì nó không khiến ai mất cảnh giác mà chỉ khiến họ cảm thấy... rờn rợn.
Rốt cuộc là hắn đang đánh, đang giỡn, hay đang... dạy học?
[...
Trước sức mạnh Như Lai Thần Chưởng được Tuệ Nhiên tái hiện, tất cả quan khách theo dõi trận đấu lúc này đều câm nín không nói nên lời.
Bây giờ bọn họ đã hiểu được vì sao hàng trăm năm nay Thiếu Lâm vẫn giữ được vị trí Thái Tinh Bắc Đẩu của giang hồ.
Ngay cả các môn đồ Hóa Sơn cũng đại kinh thất sắc. Tất cả đều nhìn chằm chằm lên đài tỷ võ và Tuệ Nhiên.
Khi đó, một người nào đã thì thầm một tiếng to nhỏ.
"Thanh Minh thì sao?"
Tất cả môn đồ Hoa Sơn giật mình quay lại tìm kiếm Thanh Minh.
Nhuận Tông nhìn lên đài tỷ võ bằng đôi mắt run rẩy rồi hét lớn.
"Thanh, Thanh Minh à...!"
"Yên lặng!"
Một lời nói lạnh lùng vang lên chặn ngang lời nói của Nhuận Tông. Đó chính là Bạch Thiên.
"Sư thúc!"
"Im lặng đi!"
Bạch Thiên nghiến răng.
"Nhìn mặt của Tuệ Nhiên kìa"
Phía sau bàn tay khổng lồ in trên sàn tỷ võ và tầng tầng lớp lớp bụi bay mù mịt, hình ảnh Tuệ Nhiên dần rõ ràng hơn.
Và bọn họ đã nhận ra.
'Hắn đang sợ hãi ư?'
Mặt mày xanh lét.
Một kẻ khi thi triển được một chưởng quyền lợi hại thì lẽ ra khuôn mặt của hắn phải có dáng vẻ đắc thắng. Và tất cả mọi người sẽ chẳng có ai chỉ trích sự ngạo mạn đó cả.
Vậy nhưng, khuôn mặt của Tuệ Nhiên lúc này lại xanh xao như một tàu lá chuối tưởng chừng như hắn đang bị một thứ gì đó đuổi theo.
Điều đó có nghĩa là.
Phốc.
Những tấm thanh thạch tàn dư của chấn động ban nãy bắt đầu lắc lư, cơ thể Thanh Minh vụt lên từ đống đổ nát.
"Phụt"
Thanh Minh nhổ nước bọt lẫn máu xuống nền đất và vuốt vuốt mái tóc đang rối tung rối mù về phía sau. Một ánh mắt phát màu lục quang dần lộ ra.]
Trước sức mạnh Như Lai Thần Chưởng được Tuệ Nhiên tái hiện, tất cả quan khách theo dõi trận đấu lúc này đều câm nín không nói nên lời.
Một chiêu ấy... như chưởng lực từ trời cao giáng xuống, đủ khiến núi non gãy đổ, đủ để khiến một con người bị xóa sổ khỏi thế gian trong khoảnh khắc. Chỉ một thoáng chấn động, cả đài tỷ võ rung lên như muốn vỡ ra, mặt đất bị nghiền nát thành vô số mảnh thanh thạch văng tứ tung.
Bầu không khí trong phòng hội đồng bấy giờ như bị bóp nghẹt.
"Là... Như Lai Thần Chưởng thật rồi sao?"
"Chưởng lực đó... có thể đập vỡ cả sườn núi, hắn ta lại dám tiếp chiêu trực diện à?"
Không khí lúc đó chẳng khác nào lễ truy điệu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hình ảnh đài tỷ võ phủ đầy bụi đá, nơi thân ảnh của Thanh Minh không còn thấy đâu, như thể đã bị nghiền nát trong đòn chưởng kinh điển ấy.
Một vài chưởng môn thì khẽ gật gù, ánh mắt thoáng có phần lạnh lùng.
"Không hổ là Thiếu Lâm."
"Dù gì thì kẻ kia cũng quá ngông cuồng. Không tránh, không lùi, còn định dùng tay không đấu Như Lai Thần Chưởng..."
Tiếng xì xào tiếc nuối vang lên khắp các hàng ghế.
"Hắn không tệ... nhưng tiếc là..."
"Nếu đòn này trúng thật thì dù không chết cũng tàn phế."
Phía Hoa Sơn lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.
Không ai mở miệng, cũng không ai dám đưa ra kết luận. Bọn họ không sợ Thanh Minh thua.
Thua cũng được. Thắng cũng chẳng sao.
Cái mà bọn họ sợ là:
Thanh Minh có ổn không?
Hắn có đứng dậy được không?
Một vài người lo lắng đến mức nắm chặt tay áo của người bên cạnh, khẽ run. Ánh mắt họ dán chặt vào hình ảnh đài tỷ võ trên mành hình, mong ngóng một cử động nhỏ bé nào từ trong đống bụi mù kia.
Rồi...
"Phốc."
Một âm thanh nặng trĩu vang lên giữa im lặng.
Đó không phải tiếng than khóc.
Mà là tiếng nhổ máu.
Kèm theo đó, một thân ảnh bật dậy như từ cõi chết. Thanh Minh hiện ra từ trong đống bụi đá, mái tóc bù xù, máu rịn nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như lửa lục u linh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như bị tát cho tỉnh dậy.
"Hắn còn sống!"
"Hắn... đứng dậy rồi!"
"Không... không chỉ đứng dậy, mà còn trông như chẳng bị gì cả?!"
"Hắn đỡ được Như Lai Thần Chưởng sao???"
Tiếng ồn ào bắt đầu dậy sóng, như một cơn địa chấn len lỏi khắp đại hội trường.
Phía Hoa Sơn, ban đầu là vài ánh mắt sững sờ, sau đó là tiếng thở phào, rồi tiếng cười vui mừng vỡ òa.
"Thanh Minh còn ổn!"
"Ta đã bảo rồi mà! Hắn không dễ chết như vậy đâu!"
"Tên điên đó... lại khiến tim ta rớt xuống đất lần nữa!"
Một số người thì ôm đầu, nửa tức nửa mừng.
Phía các môn phái khác lại là một bầu không khí phức tạp.
Kinh ngạc, hoảng hốt, khiếp sợ thậm chí còn xen lẫn hoài nghi:
"Hắn là người thật sao?"
"Không thể nào... hắn mới chỉ hai mấy tuổi..."
"Lẽ nào Hoa Sơn thật sự đã dưỡng ra một thứ quái vật...?"
[Toàn thân hắn lúc này đã thấm ướt mồ hôi.
Khuôn mặt hắn lúc này không thể che giấu nổi sự hoảng loạn. Hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản công nữa.
Như Lai Thần Chưởng.
Hắn vẫn luôn tin rằng nếu như hắn có thể thi triển chiêu thức này một cách hoàn hảo thì không một ai có thể chịu được uy lực của nó.
Nhưng mà....
Cái con người kia làm thế nào mà vẫn đứng thẳng được?
Rắcccc
Thanh Minh từ từ bước ra từ trong đống đổ nát. Những viên gạch mà hắn dẫm lên vỡ nát tạo ra âm thanh đáng sợ tựa như gãy xương.
"Đánh hay lắm"
Thanh Minh nhe răng cười.
Máu chảy trên đầu hắn rồi lan xuống mặt.
Một khuôn mặt đẫm máu và một hàm răng trắng phau. Thật khó để diễn ta bộ dạng này bằng lời nói.
"Vì vậy mà..."
Thanh Minh đưa tay phải sang một bên.
Những viên gạch đổ nát bên dưới bắt đầu dao động dữ dội. Mai Hoa Kiếm của hắn bị chôn vùi bên dưới vụt lên và bay vào lòng bàn tay của hắn.
"Kết thúc thôi nào"
Xoẹt
Thanh Minh nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra.
Bộp!]
Một số đệ tử yếu bóng vía gần như cùng lúc nhắm tịt mắt lại, hai tay siết chặt vạt áo, không dám nhìn thêm nữa. Có người còn run lên khe khẽ, lẩm bẩm gì đó như tụng kinh, như thể đang xua đi một hình ảnh quá sức chịu đựng của tâm trí.
Một người thì thào, giọng run rẩy.
"Hắn là người... đúng không?"
"Không... không thể nhìn được... hắn... hắn đáng sợ quá..."
"Sao... sao lại giống như một con quỷ vậy?"
Một vài người khác cũng quay mặt đi, sắc mặt trắng bệch. Không phải vì máu, không phải vì vết thương, mà là vì khí chất đang toát ra từ thiếu niên kia như thể hắn không còn là người.
Nhưng đa số vẫn chết lặng mà chăm chú dõi theo từng động tác của Thanh Minh. Không ai nói một lời, không ai dám chớp mắt. Cảm xúc phức tạp dâng trào trong mắt bọn họ, có kinh ngạc, có khiếp đảm, có khâm phục, và có cả một thứ như cuồng nhiệt đang bắt đầu cháy âm ỉ.
Không ít người nuốt khan một ngụm nước bọt. Khi nghe câu "kết thúc thôi nào", cả khán phòng như rùng mình cùng một nhịp. Những ai có tâm huyết với kiếm đạo thì trong khoảnh khắc đó, ánh mắt rực lên như được đổ thêm dầu vào lửa.
Phía Hoa Sơn, bầu không khí lại càng sôi trào hơn bao giờ hết. Dù vừa mới lo lắng đến mức tim thắt lại, thì giờ đây bọn họ lại gần như đứng bật dậy khỏi chỗ. Có người đã nắm chặt tay, có người hít sâu, có người bật cười nho nhỏ vì nhẹ nhõm, nhưng tất cả đều chung một cảm giác.
"Đến lúc rồi..."
"Thanh Minh đệ ấy sắp ra tay thật sự rồi!"
Trong đám đông, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu sáng rực như kẻ vừa nhìn thấy thứ hắn chờ đợi cả đời.
"Tốt... tốt lắm!"
Gã hơi nghiêng đầu, khẽ liếm môi, ánh nhìn không giấu được sự phấn khích điên cuồng.
Còn Đường Quân Nhạc thì trầm mặc, thần sắc sắc lạnh như băng.
Hắn nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn Mai Hoa Kiếm trong tay thiếu niên.
'Ra tay đi... để ta xem rốt cuộc ngươi có tư cách khiến Đường Môn phải thay đổi lập trường hay không.'
Ánh mắt của hắn, dù bình tĩnh, lại ánh lên một tia ranh mãnh khó lường như thể đã thấy được cục diện của tương lai ẩn hiện trong từng chiêu kiếm sắp tới.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại hình ảnh Thanh Minh với mái tóc rối bời, khuôn mặt đẫm máu và ánh mắt rực cháy, tay cầm kiếm, chậm rãi tiến về phía trước.
Một bước. Rồi lại một bước.
Lặng như tờ. Nhưng mỗi nhịp thở đều khiến người xem phải run rẩy.
Kiếm còn chưa ra chiêu, nhưng lòng người đã rúng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com