Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

["Chỉ việc tìm lại được những kiếm pháp của tổ tiên cũng đủ khiến ta mãn nguyện rồi.

Và........"

Huyền Tông quay đầu lại nhìn về phía đài tỉ võ. Trong lúc di chuyển ánh nhìn, ông ấy cũng thấy được rất rõ ràng gương mặt đang cứng đờ một cách đáng sợ của Chung Ly Cốc.

"Nếu có thể đạt được thành tích tốt nhờ kiếm pháp đó, thì thật sự không còn gì để đòi hỏi nữa."

Nắm tay của Chung Ly Cốc run lên.

'Chết tiệt."

Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Vừa là biểu tượng của Hoa Sơn, vừa là kiếm pháp đã khiến Tông Nam khiếp sợ trong suốt hàng trăm năm lịch sử. Tuyết Thượng Gia Sương (Giải nghĩa: Trên đầu có tuyết lại thêm sương. Họa vô đơn chí, uổng công rồi), thật không may Hoa Sơn đã khôi phục được kiếm pháp đó. Không những vậy mà kiếm pháp đó còn đánh tan cả Tuyết Hoa Thập Nhị Thức của Tông Nam.

'Tuyết Hoa Thập Nhị Thức là kiếm pháp được sáng tạo dựa trên nền tảng của Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa kiếm pháp. Nếu thi triển nó đúng cách thì tuyệt đối không thể nào lại thua Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa kiếm pháp được. Không thể nào!'

Tuy nhiên, kết quả bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

Không lý nào sự minh ngộ của Tôn Thứ Hàn về Tuyết Hoa Thập Nhị Thức lại thua kém sự minh ngộ của Bạch Thiên về Nhị Thập Tứ Mai Hoa Kiếm pháp được.]

"Này gọi là...sao chép nhỉ~?"

Lâm Tố Bính vừa cười khúc khích vừa châm chọc,hắn tưởng mấy đám chính phái cũng chẳng có chuyện gì hay ai ngờ lại phát hiện một chuyện động trời như thế này chứ.Việc Tông Nam sao chép kiếm pháp của Hoa Sơn chưa từng được tiết lộ cho ai bên ngoài kể cả các đệ tử của Tông Nam nên rất ít người biết đến việc này,vậy mà bây giờ chuyện này lại được phanh phui trước những kẻ có quyền lực nhất.

"C-Chuyện này là sao...Chưởng Môn Nhân?"

Đệ tử của Tông Nam ai nấy đều ngơ ngác nhìn Chung Ly Cốc,muốn ông đưa ra một câu phản bác hoặc chỉ đơn giản là phủ nhận việc này bởi chính họ cũng không hề biết kiếm pháp mà mình luôn tự hào lại là sao chép từ kiếm pháp mà mình luôn khinh thường.

Nhưng đáp lại họ lại là ánh mắt né tránh của lão khiến niềm tin trong lòng họ dần vỡ vụng.

Kể cả Tần Kim Long cũng nhìn chằm chằm Chung Ly Cốc với ánh mắt ngỡ ngàng và khó tin.Quá nhiều sự kiện xuất hiện,mà đó lại toàn là những chuyện hắn không muốn tin là sự thật nhưng hắn bắt buộc phải tin.

"Đám Tông Nam vô sỉ"

Bên phía Hoa Sơn đã không thể chịu được mà tức giận quát lớn.không chỉ mỗi đệ tử Hoa Sơn tức giận mà một người hiền lành như Huyền Tông cũng không chịu được mà ánh mắt đầy tức giận quay lại nhìn về phía Tông Nam.

Huyền Linh và Huyền Thương bên cạnh đã phải kiềm chế nhất có thể không làm ra chuyện gì trái với việc đạo sĩ sẽ làm.

Đường Quân Nhạc cũng chỉ thở dài mà dời ánh mắt đi chỗ khác.Kiếm Pháp của môn phái họ lại bị môn phái là kì phùng địch thủ trộm mất,rồi tạo ra một thứ Kiếm Pháp mới và dùng chính Kiếm Pháp ấy đánh bại môn phái họ thì Hoa Sơn tức giận cũng là lẽ thường tình.

"Đám người mọi rợ các ngươi!"

Cung chủ của Nam Man Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cũng giận dữ gào lên,các môn đồ bên cạnh lại càng nghiến răng giận dữ nhìn chằm chằm đám người Tông Nam như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

"Đám khốn vô liêm sỉ các ngươi vậy mà dám sao chép Kiếm Pháp của Hoa Sơn?!"

Mạnh Tiểu tỏa ra nguyên khí dày đặc khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mạnh Tiểu cho rằng việc đám vô liêm sỉ này quên đi ân nhân của bọn họ đã là quá quắt làm rồi ai mà ngờ được đám này lại còn dám trộm đi kiếm pháp của Hoa Sơn cơ chứ!?

[Không gian cấm đánh nhau]

Giọng nói vô cảm kia xuất hiện thì Mạnh Tiểu cùng với các môn đồ của Nam Man Dã Thú Cung muốn lao đến xé xác đám khốn Tông Nam kia cỡ nào thì cũng chỉ đành nghiến răng ngồi xuống lại.
.
.
.
.
.
Sau khi những người đang kích động bình tĩnh lại thì màn hình lại tiếp tục chiếu.

[.
.
.
.
.
Thanh kiếm trong tay Chiêu Kiệt vẽ nên những quỹ đạo tuyệt đẹp trong không trung.

Đó chính là Hoa Mai của Chiêu Kiệt.

Nó khác với Hoa Mai của Thanh Minh, cũng khác hẳn so với Bạch Thiên.

Hoa Mai nở rộ trên đỉnh núi Hoa Sơn. Từng đóa, từng đóa,... đều mang dáng vẻ khác nhau. Đây là Mai Hoa Kiếm Pháp sao?

Hoa mai mà không chứa đựng ý chí của bản thân lại cứ theo đuổi cái mạnh thì chỉ là

Hoa Mai đã chết thôi. Đó là những lời mà Chiêu Kiệt đã nghe không biết bao nhiêu lần, đến mức khắc cốt ghi tâm!

Hoa Mai của hắn nhanh chóng bay đến vây kín Đả Cẩu Bổng của đối thủ.

Choanggggg! Khoảnh khắc hoa mai được tạo ra bởi kiếm khí va vào Đả Cẩu Bổng, một âm thanh như kim loại va vào nhau vang lên.

Ngay khi đó, cây gậy bị văng ra ngoài.

Chiêu Kiệt không bỏ lỡ thời cơ đó.

Mai Hoa Chiếu Quang!

Kiếm khí tựa như là tia sáng duy nhất chiếu qua những cánh hoa mai nở rộ như những đám mây, đó chính là Mai Hoa Chiếu Quang.

"ực!"

Tên đệ tử Cái Bang đã ngồi phịch xuống tại chỗ vì bị kiếm khí Mai Hoa Chiếu Quang đâm sâu vào ngực.

"Dừng lại!"

Một giọng nói lớn truyền đến.

"Chiến thắng thuộc về Chiêu Kiệt của Hoa Sơn!"]

"T-Tuơng lai đệ cũng khai hoa được rồi!"

Chiêu Kiệt lắp bắp nói với Nhuận Tông,cảnh tượng những bông hoa mai đỏ rực đầy sặc sỡ ấy y hệt như cách Chiêu Kiệt đang nở hoa bây giờ vậy.

"Đệ giỏi lắm,tiểu Kiệt"

"V-Vậy...trong tương lai các đệ tử Hoa Sơn đều khai hoa được phải không ạ...?"

Một đệ tử của Hoa Sơn rụt rè lên tiếng hỏi.

[Gần như là tất cả đều có thể khai hoa và mạnh lên rất nhiều.Người giúp đỡ các ngươi khai hoa cũng chính là Thanh Minh]

Nghe được câu trả lời của cái thứ kia,các đệ tử Hoa Sơn sững sờ trong giây lát rồi phấn khích ôm lấy nhau như những đứa trẻ dù là đệ tử đời thứ hai hay đời thứ ba.

"Cảm ơn con,Thanh Minh"

Dù không có người ở đây nhưng Huyền Tông vẫn nói cảm ơn,nước mắt vì xúc động cũng theo đó chảy xuống.Công ơn của Thanh Minh đối với Hoa Sơn thực sự là quá nhiều...

Đang cảm động thì Huyền Linh bên cạnh lại hỏi thêm một câu khiến sự xúc động của Huyền Tông cũng tan biến.

"Vậy tương lai Hoa Sơn có giàu không?"

[Có thể nói là cực giàu,cũng do Thanh Minh làm nốt]

Nghe vậy,khuôn mặt của Huyền Linh còn vui vẻ hơn cả lúc biết việc các đệ tử Hoa Sơn tương lai đã có thể khai hoa.

'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn...'

Huyền Thương và Huyền Tông bên cạnh chỉ biết nhắm mắt lại mà thầm than trong lòng.

[Lý Tống Bạch khẽ hướng ánh mắt về phía Thanh Minh đang ở một nơi xa.

'Thanh Minh đạo trưởng, hãy nhìn kỹ đây.'

Hai năm qua ta đã đi trên con đường mà đạo trưởng đã từng dẫn lối.

Đây là một trận tỷ võ. Nhưng không phải là một trận tỷ võ đơn thuần.

Ngay tại nơi này, Lý Tống Bạch muốn chứng minh cho Thanh Minh thấy những nỗ lực của mình.

"Phù"

Lý Tống Bạch nâng thanh kiếm lên rồi chĩa về phía trước. Lý Tống Bạch nâng thanh kiếm lên rồi chĩa về phía trước.

Trung Đoạn Thế.

Đó là tư thế cơ bản của tất cả các loại kiếm pháp.
.
.
.
.
Thanh Minh nhấn mạnh.

"Có một loại kiếm pháp mà ngay cả Thiếu Lâm thiên hạ đệ nhất hay Võ Đang cao cao tự đại đều muốn thi triển nhưng lại không dám. Lấy bản thân mình làm trọng tâm, thế giới được chia làm 36 phương hướng. Một tên cuồng nhân tin rằng nếu có thể đâm, vung, chặn một cách hoàn hảo theo 36 hướng đó thì sẽ trở thành thiên hạ vô địch kiếm tu."

"Tam Thập Lục Phương...."

"Đúng vậy."

Thanh Minh cố định ánh nhìn trên người Lý Tống Bạch và nói một cách chắc chắn.

"Chính là Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm của Tông Nam"

Tĩnh lặng.

Tâm trí không chút gợn sóng.

Hắn có thể cảm nhận được dòng chảy không khí thông qua các đầu ngón tay.

Đây chính là thời gian Lý Tống Bạch tập trung một cách hoàn hảo nhất trong vòng mấy tháng qua.

'Trung đạo'

Việc giữ ranh giới không quá mức cũng không thiếu sót khó hơn rất nhiều so với việc nghiêng hẳn về một bên.

Kiếm pháp của Tông Nam chính là loại kiếm pháp giữ được trung đạo đó.

Không mạnh, không hoa lệ cũng chẳng nhanh.

Nhưng kiếm pháp của Tông Nam hoàn hảo hơn bất cứ loại kiếm pháp nào.]

"Con đường mà Thanh Minh đạo trưởng chỉ cho tôi...?"

Lý Tống Bạch mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh bản thân dùng ánh mắt có thể nói là ngưỡng mộ và kính trọng để nhìn Thanh Minh.Lý Tống Bạch chắc chắn rằng ánh mắt của bản thân tương lai không hề có chút địch ý nào với Thanh Minh giống như các đệ tử Tông Nam khác.

'Mình vậy mà không sử dụng Tuyết Hoa Thập Nhị Thức....'

Lòng Lý Tống Bạch dâng lên một cảm giác khó tả khi bản thân tương lai thay vì sử dụng Tuyết Hoa Thập Nhị Thức được chỉ dạy mà lại sử dụng Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm đã bị bỏ xó một góc từ lâu.Vậy ra đó là con đường mà cậu tương lai lựa chọn.

Chung Ly Cốc không khỏi cau mày khó chịu trước ánh mắt của Lý Tống Bạch dành cho Thanh Minh.Một đệ tử Tông Nam mà lại nhìn một đệ tử Hoa Sơn như vậy? Còn cái gì mà con đường Thanh Minh đã chỉ cho? Thật ngu ngốc !

'Dù là kẻ thù với nhau nhưng tên nhóc này vẫn tán dương Kiếm Pháp cũ của Tông Nam sao'

Đường Quân Nhạc biết Tông Nam từng có một Kiếm Pháp thiên về phòng thủ hơn là tấn công,nhưng do hàng năm qua Tông Nam chỉ sử dụng Tuyết Hoa Thập Nhị Thức nên mọi người cũng dần lãng quên đi thứ Kiếm Pháp ấy.Phải đến khi Thanh Minh nhắc lại nó thì Đường Quân Nhạc mới nhớ ra Tông Nam cũng có một thứ Kiếm Pháp không mạnh,cũng chẳng hoa lệ nhưng lại hoàn hảo hơn bất kì Kiếm Pháp nào khác.

'Mầm non được tên nhóc này gieo trồng'

Lâm Tố Bính bật cười,hắn có thể nhìn ra Lý Tống Bạch chính là một mầm non đầy tiềm năng được Thanh Minh gieo trông bên cạnh những cái cây to lớn nhưng mục nát bên trong của Tông Nam.

__________________

T định viết thêm một bộ cũng là kiểu xem ảnh thể như này nhưng mà là tình tiết t tự nghĩ ra và nó cực kì suy với Thanh Minh:)))Nói thẳng ra là ngược cuồng khuyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com