Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Nguyên: Huyết Hoạ Quỷ

1.1. Sài Gòn – Vũng Lầy Danh Vọng
Trần Anh. Cái tên này đã trở thành một hiện tượng trong giới nghệ thuật, một thương hiệu được săn đón. Mang vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao, mái tóc rủ lãng tử, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa sự lãng mạn chết người, anh là tiêu điểm của mọi buổi tiệc, mọi triển lãm. Giới nghệ thuật ưu ái ca tụng anh là “Mặt trời nhỏ”, vì tài năng rực rỡ và sức ảnh hưởng chói lọi của anh. anh đạt được danh vọng vơi độ tuổi 27
​Suốt ba năm ròng rã, cuộc đời anh là một chuỗi ngày đắm mình không dứt trong ánh hào quang chói lóa đến mức gây mù lòa: triển lãm liên tiếp thành công, tranh bán hết với tốc độ kinh hoàng, giá cao ngất ngưởng. Tác phẩm của anh, những bức trừu tượng sử dụng màu sắc đối lập dữ dội, thể hiện sự bức phá, được giới thượng lưu xem là món đầu tư hái ra vàng.
​Anh sống trong căn hộ chung cư cao cấp nhất thành phố, tầng 45, với tầm nhìn toàn cảnh Sài Gòn lấp lánh như một chiếc hộp trang sức khổng lồ. Ánh đèn neon rực rỡ chiếu qua lớp cửa kính trơ trọi, nhưng trái tim anh lại nguội lạnh, trống rỗng đến cùng cực. Sự giàu có, tiếng tăm đã đóng băng cảm xúc của anh.
​“Tiền, danh vọng... chúng đang bóp nghẹt cái hồn mình, bóp nghẹt cái tôi chân thực!”
​Anh thở dài, một tiếng thở dài nặng trịch, miết tay lên khung cửa kính lạnh lẽo. Đầu ngón tay anh để lại một vệt mờ trên kính, như một vết nhơ trên bức tranh cuộc đời hoàn hảo mà người ta đã vẽ nên cho anh.
​Áp lực vô hình từ giới phê bình, từ những nhà sưu tập đòi hỏi phải liên tục tạo ra các "kiệt tác" theo thị hiếu đã biến sáng tạo thành một gánh nặng, một bản án tử hình tinh thần. Giới phê bình muốn màu sắc phải dữ dội hơn, các đường nét phải phá cách hơn, miễn sao nó vẫn nằm trong "khuôn khổ thương mại" mà họ đã định sẵn cho "Mặt trời nhỏ". Anh thấy mình như một con vẹt biết nói, lặp lại những công thức đã thành công, làm hài lòng đám đông mà bỏ quên tiếng lòng.
​Trần Anh, người vốn được nuôi dưỡng trong khu nhi viện từ thuở lọt lòng, bị chính người sinh ra bỏ rơi, đã phải nỗ lực gấp trăm lần để dùng tài năng vươn lên. Anh từng nghĩ, nghịch cảnh, sự cô đơn đã rèn giũa anh thành thép, không gì có thể đánh gục. Nhưng sự trống rỗng hiện tại còn đáng sợ hơn bất kỳ lời phê bình cay nghiệt nào. Nó là một con quỷ im lặng, nuốt chửng niềm đam mê của anh.
​Anh đã mất ngủ triền miên. Đêm nào cũng vậy, anh đứng trước giá vẽ, cầm cọ, nhưng ngọn lửa trong lòng đã tắt. Các tác phẩm gần đây của anh trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu, chỉ là sự sắp đặt kỹ thuật tinh vi, không có linh hồn. Anh khao khát một sự buông thả, một khoảng nghỉ thực sự cho tâm trí. Anh muốn trốn thoát khỏi cái bóng vĩ đại mà chính mình đã tạo ra.
​1.2. Quyết Định Dứt Khoát và Cuộc Hành Trình
​Một đêm cuối năm, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt anh, lạnh lẽo hơn cả sương giá. Anh vừa hoàn thành xong một bản phác thảo cho hợp đồng quảng cáo rượu vang trị giá hàng tỉ đồng, một công việc anh thấy là sự sỉ nhục với nghệ thuật. Anh nhìn bản hợp đồng, nó sáng lòa dưới ánh đèn studio.
​Anh đứng dậy, ánh mắt kiên quyết. Anh xé toạc bản hợp đồng, tiếng "RẸT!" vang lên như một tiếng nổ lớn giải phóng cho tâm hồn anh. Các mảnh giấy bay lả tả xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch.
​“Phải đi thôi. Đi tìm lại cái hồn đã mất. Nếu cứ tiếp tục, mình sẽ chết trong chính danh vọng này, và bức tranh cuối cùng của mình sẽ là một đống tro tàn vô nghĩa!”
​Quyết định đột ngột như một sự tái sinh. Anh đóng gói gọn gàng, chỉ mang theo một ít quần áo, dụng cụ vẽ cơ bản và một chiếc ba lô cũ kỹ. Anh bỏ lại sau lưng căn hộ xa hoa, bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, và hàng trăm lời mời chào.
​Anh chọn Lũng Lạnh, một ngôi làng cổ nằm sâu trong vùng Tây Bắc xa xôi, nơi được đồn là còn giữ nguyên bản sắc dân tộc Mông và cách xa mọi tiện nghi xa hoa. Anh tin rằng, chỉ có sự tĩnh lặng, không khí mát mẻ, hương đất và sự chân thật nơi đây mới là liều thuốc giải độc cho tâm hồn bị nhiễm độc danh vọng của mình. Anh khao khát sự thô ráp, sự mộc mạc của cuộc sống, thứ đối lập hoàn toàn với sự bóng bẩy, giả tạo của Sài Gòn.
​1.3. Lũng Lạnh – Lời Chào Của Đất Mẹ
​Từ cái nóng ngột ngạt, bụi bặm và tiếng còi xe inh ỏi của Sài Gòn, hành trình kéo dài ba ngày, qua những con đường đèo uốn lượn, đưa Trần Anh đến một thế giới hoàn toàn khác.
​Trần Anh được đón chào bằng không khí se lạnh, mát rượi, như một cái ôm đầu tiên của tự nhiên. Hương thơm nồng của đất ẩm sau cơn mưa, mùi rêu phong từ những tảng đá cổ và mùi cây rừng già hòa quyện vào nhau, đánh thức các giác quan đã ngủ quên của anh.
​Anh thuê trọ tại nhà Mế Sa, một người phụ nữ Mông lớn tuổi. Gương mặt Mế phúc hậu, hiền từ như một pho tượng được tạc từ sự nhẫn nại của thời gian. Đôi mắt Mế đầy nếp nhăn nhưng ánh lên sự thấu hiểu.
​Gia đình Mế Sa sống trong căn nhà gỗ đơn sơ, ấm cúng: Mế, con trai là A Vàng (30 tuổi), thợ săn giỏi nhất làng, trầm tính, mạnh mẽ, và có ánh mắt cảnh giác. Và cô con gái Hơ Giang (20 tuổi), người có đôi mắt trong veo, ánh lên sự hồn nhiên và tĩnh lặng của suối nguồn trên núi cao. Ánh mắt ấy khiến Anh nhớ đến những bức tranh thiếu nữ thời Phục Hưng, thuần khiết và không vướng bận. Chồng của Mế Sa đã mất vì bệnh tuổi già cách đây vài năm.
​Đêm đầu tiên tại Lũng Lạnh, bữa cơm Tây Bắc ấm cúng xua tan cái lạnh giá ngoài trời và sự cô đơn trong lòng Anh. Trên bàn là những món ăn đơn giản nhưng đậm đà: Thịt lợn cắp nách nướng trên than hồng thơm lừng, canh Mèn Mén nóng hổi, và những ống Cơm Lam dẻo quẹo, bọc trong lá dong xanh mướt.
​“Chú Anh ăn nhiều vào. Cơm của Mế Sa nấu đấy, Mế cho nhiều tình thương vào đấy,” Hơ Giang cười duyên, hàm răng trắng đều, đưa cho Anh chén rượu ngô cay nồng.
​Trần Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, thứ mà anh đã lâu không cảm nhận được giữa những bữa tiệc champagne và thức ăn cao cấp. Anh cảm nhận được tình người thuần khiết, không vụ lợi, không đánh giá.
​1.4. Sự Hồi Sinh Của Ngọn Lửa Sáng Tạo
​Cuộc sống mới bắt đầu. Trần Anh lấy cuốn sổ phác thảo ra, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, ngọn lửa sáng tạo bùng cháy trở lại.
​Anh không còn vẽ những nét trừu tượng phức tạp, không còn cố gắng thể hiện sự giận dữ của một người trẻ kiêu ngạo. Thay vào đó, anh tập trung vào vẻ đẹp đơn sơ: những hoa văn thổ cẩm sặc sỡ, nụ cười móm mém nhưng đầy yêu thương của Mế Sa khi Mế dệt vải, và ánh lửa bập bùng trong bếp, nơi Hơ Giang thổi lửa nấu cơm.
​Nét bút của Anh bắt đầu tìm lại sự sống, sự phóng khoáng và niềm vui. Từng nét vẽ đều mang hơi thở của núi rừng, mang linh hồn của người dân Lũng Lạnh.
​Cuộc sống trôi qua bình dị: Anh vẽ, học cách đi rừng, đặt bẫy thú nhỏ với A Vàng. A Vàng, dù trầm tính, nhưng dần cởi mở hơn với Anh, chia sẻ những bí quyết săn bắt và hiểu biết về rừng thiêng. Anh cũng học tiếng Mông bập bẹ với Hơ Giang. Cô gái Mông cười khúc khích mỗi khi Anh phát âm sai, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ bảo.
​Sự chân thành và hòa đồng của anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của người dân Lũng Lạnh.
​1.5. Lời Thì Thầm Của Rừng Cấm
​Nguồn cảm hứng quay lại mạnh mẽ, nhưng đi kèm với nó là sự tò mò không thể kìm nén. Anh bắt đầu nghe lỏm được những lời thì thầm của dân làng về khu rừng phía sau, khu rừng mà A Vàng luôn tránh né.
​“Khu rừng đó có linh khí không tốt,” một bà lão thì thầm khi đi ngang qua nhà Mế Sa.
​“Nơi đó là đất thiêng, cũng là nơi cấm kỵ. Đã có kẻ thợ săn thiếu kinh nghiệm bén mảng vào rồi không thấy trở ra,” một người đàn ông khác đáp lời, giọng đầy sợ hãi.
​Họ nói về những cái bóng lướt qua dưới ánh trăng, về những tiếng rít ghê rợn mà không phải tiếng thú rừng. Làng Lũng Lạnh là một nơi bình yên, nhưng khu rừng phía sau ngôi làng lại là một vùng đất của truyền thuyết và sự sợ hãi cổ xưa.
​Trần Anh, một chàng trai hiện đại lớn lên trong niềm tin khoa học và lý trí, vẫn giữ thái độ hoài nghi về ma quỷ, bùa chú. Anh cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết địa phương, những câu chuyện được thêu dệt để giữ gìn khu rừng.
​Sự tò mò của người nghệ sĩ, khao khát khám phá những điều chưa biết, vượt trội so với sự sợ hãi. Anh tin rằng, nơi càng cấm kỵ thì càng chứa đựng bí mật về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.
​Một buổi chiều, khi A Vàng đi săn và Hơ Giang lên nương, Trần Anh quyết định thám hiểm. Anh mang theo chiếc đèn pin và cuốn sổ phác thảo, như thể anh sắp đi tìm một kiệt tác lịch sử.
​CHƯƠNG 2: LỜI NGUYỀN HUYẾT HỌA ĐƯỢC GIẢI THOÁT
​2.1. Ngôi Miếu Hoang Trên Vách Đá
​Trần Anh lần theo một con đường mòn cheo leo, ít người đi lại. Cây cối ở đây rậm rạp một cách bất thường, ánh sáng mặt trời bị lá cây che khuất gần hết. Con đường dẫn đến một vách đá lớn, nơi cảnh quan mở ra, nhưng lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
​Tại đó, anh tìm thấy một ngôi miếu nhỏ. Nó được dựng lên sơ sài bằng những thanh gỗ mục ruỗng, không mái che, trơ trọi dưới bầu trời xám xịt. Xung quanh là những cây cổ thụ to lớn, thân cây mang những vết sẹo kỳ lạ, như thể bị móng vuốt của một sinh vật khổng lồ cào xé trong cơn thịnh nộ. Khung cảnh toát lên sự cô đơn, tĩnh mịch đến rợn người.
​Trần Anh bước vào. Cảm giác lạnh buốt xộc vào cơ thể anh, không phải cái lạnh của không khí mà là cái lạnh từ bên trong, như có thứ gì đó đang hút nhiệt lượng sống của anh.
​Bên trong miếu, không có bất kỳ bát hương hay đồ thờ cúng thông thường nào. Chỉ có một bệ đá lạnh ngắt và một khung gỗ mục ruỗng được đặt trang trọng trên đó.
​Trên khung gỗ, một vật thể được đặt chính giữa: một tấm lụa đen dày cộp, cũ nát, được chằng buộc kỹ lưỡng bằng những sợi dây gai đã ngả màu vàng ố vì thời gian. Không khí nơi đây nặng nề, dường như có một thứ gì đó đã bị giam giữ ở đây hàng thế kỷ. Mùi ngai ngái khó tả, như mùi máu khô, lưu huỳnh và rêu mốc, lởn vởn trong không gian chật hẹp.
​Anh đưa tay chạm vào tấm lụa đen. Một luồng khí lạnh buốt, như cái lạnh của băng giá ngàn năm, thấm vào đầu ngón tay anh. Nó không phải là cái lạnh vật lý, mà là sự lạnh lẽo đến từ một tâm hồn đã bị giam cầm, bị hành hạ.
​“Đây chắc chắn là một di vật cổ. Nó phải có ý nghĩa nghệ thuật và lịch sử rất lớn,” Anh tự nhủ, lòng hiếu kỳ đã đánh bại mọi cảnh báo. Anh thấy mình như một nhà khảo cổ, sắp khám phá ra bí mật của cả một nền văn minh.
​2.2. Huyết Họa Quỷ
​Trần Anh cẩn thận gỡ những nút thắt của sợi dây gai đã khô cứng. Từng nút thắt bung ra như một lời nguyền được giải mã.
​Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, anh vén lớp lụa đen.
​Bức tranh hiện ra. Nó được vẽ trên một tấm da thuộc cổ, đã ngả màu vàng ố. Hình vẽ kinh khủng đến mức Trần Anh phải lùi lại hai bước, ngực đập mạnh như muốn vỡ tung.
​Đó không phải là nghệ thuật, đó là sự phẫn nộ thuần túy được hóa hình.
​Đó là một thực thể đen như mực, không có khuôn mặt, chỉ có đôi mắt rực lửa màu đỏ tươi, như hai viên than hồng đang cháy. Nó như một cơn thịnh nộ được hóa hình, với những xúc tu mỏng như tơ, nhưng sắc bén như lưỡi dao, vươn ra từ bóng tối. Bối cảnh là một thành phố cổ chìm trong máu và khói, với những thân người méo mó nằm la liệt.
​Dù là tranh tĩnh, Anh cảm thấy như đang nhìn vào một vực thẳm đang nuốt chửng linh hồn. Nó mang cái tên kinh hoàng: Huyết Họa Quỷ.
​Nét vẽ không phải bằng cọ, mà bằng móng tay, bằng máu. Nó dữ dội, tàn bạo, và hoàn toàn không có sự cứu rỗi.
​Phía góc dưới cùng, có một mảnh giấy vàng giống như một Lá Bùa Phong Ấn – đã gần như mục nát, dán đè lên một khoảng trống nhỏ trên tấm da, ngay vị trí trái tim của thực thể trong tranh. Mảnh bùa dán lên, như một vết thương được băng bó sơ sài.
​Trần Anh, với niềm tin mù quáng vào khoa học và một chút kiêu ngạo muốn xem toàn bộ tác phẩm, nghĩ rằng đó chỉ là một chi tiết cổ quái cần được gỡ bỏ để nghiên cứu.
​Anh nhẹ nhàng, rón rén, đưa tay gỡ lá bùa ra, như gỡ một chiếc tem thư cũ.
​2.3. Tiếng Rít Của Linh Hồn Bị Giam Cầm
​RẮCCCC...
​Không phải tiếng bùa rách. Là một tiếng rít ghê rợn, xé tai, như hàng ngàn linh hồn bị giam cầm cùng lúc cất lên, mang theo sự oán hận và đau đớn tột cùng.
​Một luồng khí đen kịt, lạnh thấu xương, bùng phát từ khoảng trống đó, cuộn xoáy quanh người Anh. Mùi tanh tưởi của máu khô và lưu huỳnh bỗng chốc trở nên nồng nặc, như thể anh đang đứng giữa một lò sát sinh.
​Thực thể trong tranh, đôi mắt lửa của nó, dường như đã nháy mắt, và môi trường xung quanh đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Mọi tiếng động của thiên nhiên, tiếng côn trùng, tiếng gió, đều tắt lịm. Chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của Trần Anh.
​Trần Anh sợ hãi tột độ, lý trí vỡ vụn. Anh nhận ra đây không phải là truyền thuyết, không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là một thực thể sống của cái ác.
​Anh vội vàng dán lại lá bùa, ép nó vào khung tranh. Nhưng bóng đen đã thoát ra. Nó không biến mất, mà hòa vào không khí, bay về phía làng Lũng Lạnh với tốc độ kinh hoàng, như một cơn bão đen tối, để lại sau lưng Trần Anh sự kinh hoàng và một dự cảm chết chóc.
​Anh chạy như điên dại xuống dốc, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh biết, anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp, một sai lầm có thể cướp đi sinh mạng của cả một ngôi làng.
​CHƯƠNG 3: NHỮNG CÁI CHẾT TÀN BẠO VÀ LỜI THÚ NHẬN
​3.1. Đêm Đầu Tiên Của Sự Khủng Hoảng
​Trần Anh trở về nhà Mế Sa, nhưng anh không thể nói với bất kỳ ai về những gì mình đã làm. Sự sợ hãi đã khóa chặt cuống họng anh.
​Đêm đó, Trần Anh nằm trằn trọc. Anh nghe thấy tiếng gió rít bất thường, không phải tiếng gió núi mà là một âm thanh ma quái, như tiếng thở dốc, nuốt chửng của một sinh vật khổng lồ đang rình mò. Tiếng rít đó dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ, muốn bóp nát thần kinh anh. Anh thấy bóng đen chập chờn lướt qua cửa sổ, và mùi tanh tưởi thỉnh thoảng lại xộc vào mũi, khiến anh nôn khan.
​Lúc 3 giờ sáng – giờ khắc tĩnh mịch nhất của đêm – một tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là tiếng thét kinh hoàng của một người đàn ông và tiếng trẻ con khóc thét. Tiếng thét đó bị cắt ngang một cách đột ngột, như một sợi dây đàn bị đứt.
​Trần Anh cầm đèn pin chạy ra, theo tiếng hét đến nhà Mế Pà, một bà lão dệt thổ cẩm hiền lành, người đã từng móm mém cười với anh.
​Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của Anh quét qua hiện trường. Cửa nhà bị xé toạc như giấy, với những vết rách sắc lẹm, dính máu ở viền. Không phải vết rách của thú hoang, mà là những đường rạch sạch sẽ, gọn ghẽ, như thể được tạo ra bằng một lưỡi dao siêu nhiên.
​Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Anh, đậm đặc đến mức khiến anh muốn ngã quỵ.
​Mế Pà nằm giữa nhà. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức không thể diễn tả: Bà bị hút sạch nội tạng và sinh khí, da nhăn nheo, xanh xám như xác ướp. Đôi mắt mở to, đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Quỷ đã không chỉ giết, nó còn hủy hoại.
​Trên sàn nhà gỗ, một vết máu đỏ tươi, loang lổ, tạo thành hình ảnh một cánh tay nham hiểm đang vươn ra, với những ngón tay dài, gầy guộc. Cánh tay đó như đang cố gắng vẽ một bức tranh bằng máu.
​Trần Anh quỳ xuống, nôn mửa dữ dội. Hình ảnh này vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của một người văn minh. Anh cảm thấy như mình đang nhìn thấy bản chất của sự ác độc, sự hủy diệt tinh thần.
​“Chính là nó... Chính mình đã mang nó đến! Mình là nguyên nhân!”
​Tinh thần vui vẻ, thanh thản của anh giờ đây bị thay thế bằng sự dằn vặt, hối hận và sợ hãi tột cùng. Ngọn lửa sáng tạo của anh giờ đây chỉ còn là tàn tro của sự kinh hoàng.
​3.2. Những Dấu Vết Kinh Hoàng Tiếp Diễn
​Ngày hôm sau, không khí tang tóc, nặng nề bao trùm Lũng Lạnh. Dân làng tụ tập, ánh mắt đầy sợ hãi và nghi kỵ.
​A Vàng, với đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và phẫn nộ, nhìn Trần Anh với ánh mắt nghi ngờ và hằn học. Anh ta nắm lấy cổ áo anh.
​“Chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở Lũng Lạnh! Chưa bao giờ! Nó vượt quá khả năng của bất kỳ loài thú dữ nào! Từ khi cậu đến... Cậu đã làm gì? Nói đi!” Giọng A Vàng gằn lên, đầy đe dọa.
​Hơ Giang chạy đến, can ngăn: “A Vàng! Anh ấy không làm gì cả! Anh ấy không phải người như vậy! Anh ấy là người tốt!”
​Trần Anh nhìn A Vàng, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt hối hận tuôn ra. Anh quyết định thú nhận. Anh không thể che giấu gánh nặng tội lỗi này nữa.
​“A Vàng... Hơ Giang... Mọi người... Tôi có lỗi. Tôi đã gỡ lá bùa phong ấn trên bức tranh trong miếu hoang. Tôi vô tình giải thoát một thứ… một thứ không phải là con người. Nó là một con quỷ. Tôi xin lỗi!”
​Im lặng. Sự im lặng đáng sợ của dân làng, như một bản án được tuyên.
​A Vàng siết chặt tay, nhưng rồi buông Trần Anh ra. Anh ta nhìn thấy sự hối hận chân thành, sự hoảng loạn tuyệt vọng trong mắt Trần Anh. “Mày... mày đã giải thoát thứ gì vậy hả? Nói rõ ra!”
​Một người già trong làng, với giọng run rẩy, nói khẽ: “Là Thầy Mo Lục... Chúng ta phải tìm Thầy Mo Lục ngay lập tức! Chỉ ông ấy mới hiểu chuyện này!”
A Vàng cho một số thanh niên đi tìm tung tích của thầy Mo lục ngay lập tức.
​3.3 Lại thêm án mạng
​Trong lúc họ lên đường, một tin kinh hoàng khác được mang đến: Hai người nữa bị sát hại!
​Sự tàn bạo của con quỷ tăng lên đến đỉnh điểm, nhằm vào những người yếu thế nhất.
​Vụ án thứ hai:
​Một người đàn ông hiền lành trong làng được tìm thấy. Anh ta bị treo ngược trên cây cột giữa sân, toàn bộ da bị lột sạch một cách ghê rợn, chỉ còn lại cơ bắp đỏ au. Đây là một cảnh tượng kinh khủng.
​Đáng sợ hơn, lớp da bị lột được dán lên tường nhà, tạo thành một hình ảnh quái dị như một bức tranh kinh khủng, là sự tái hiện sự phanh thây con người đầy kinh dị, Con quỷ đã biến cái chết thành nghệ thuật man rợ của nó. Nó sử dụng máu và thịt người như màu vẽ, da thịt như canvas. Trần Anh nhìn cảnh tượng đó, nỗi kinh hoàng bóp nghẹt anh. Nó như một sự chế giễu nghề nghiệp của anh.
​Một bé gái bị tìm thấy trong nhà. Điều rùng rợn không phải là cái chết, mà là cách nó bị biến đổi. Đôi mắt bé bị khoét rỗng, thay vào đó là hai hòn đá núi đen sì và lạnh lẽo. Trên ngực bé có vẽ một vòng tròn máu, ranh giới rõ ràng như một ký hiệu cổ.
​Cái chết này gây ám ảnh nhất, vì nó thể hiện sự nhạo báng niềm tin: Con quỷ muốn thay thế linh hồn bằng vật chất vô tri, thay thế ánh sáng bằng bóng tối.
​Làng Lũng Lạnh chìm trong tiếng gào khóc thảm thiết.
​“Trời ơi! Làng này sẽ phải sống sao đây? Mọi người sẽ phải chết hết sao?!” Tiếng khóc than của dân làng vang vọng khắp thung lũng.
​Một bà cô nhìn Trần Anh, ánh mắt đầy căm phẫn, hận thù: “Thằng kia! Chính mày đã gây ra tai họa cho nơi này! Mày phải đền mạng! Mau cút khỏi làng này!”
​Trần Anh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng đầy kiên định, hét lên: “Con xin lỗi mọi người! Vì con, tai họa này đã giáng xuống. Con sẽ tìm thầy Mo lục dù có đánh đổi sinh mạng này " anh nói trong nước mắt. Lúc này A Vàng bước đến và nói to" xin mọi người bình tĩnh, hôm sau chúng con sẽ đi tìm thầy Mo Lục , sẽ trả lại sự bình yên của làng ta"
Cái chết thứ ba đã đẩy làng Lũng Lạnh vào trạng thái loạn lạc. Mọi người co rúm trong nhà, khóa chặt cửa. Không khí tĩnh mịch đến mức kinh hoàng. Mùi máu lởn vởn khắp nơi, không phải mùi thực tế, mà là mùi kinh tởm ám ảnh trong tâm trí.
Trần Anh quỳ gục trong nhà Mế Sa, mặc kệ A Vàng đang nhìn mình với ánh mắt chất chứa cả sự ngờ vực và nỗi đau tột cùng. Anh cảm thấy mình đang bị chính bóng tối của thứ anh đã giải thoát nuốt chửng.
3.4. Vụ Án Thứ Tư: Cái Chết Của Sự Im Lặng
Khoảng trưa hôm sau, một nhóm thanh niên dũng cảm đi kiểm tra xung quanh làng. Họ tìm thấy Mế Lình, người già nhất làng, nổi tiếng với khả năng kể chuyện cổ và thuộc lòng các bài cúng ma. Mế Lình sống cô độc ở rìa rừng.
Họ tìm thấy Mế Lình trong căn bếp. Căn nhà im lặng một cách chết chóc.
Khi bước vào, họ thấy Mế Lình ngồi ngay ngắn trên ghế, như thể đang chờ đợi một vị khách quý. Không có vết thương hở nào trên người bà.
Tuy nhiên, mọi lỗ hổng trên cơ thể Mế Lình – mắt, mũi, tai và miệng – đều bị khâu kín bằng những sợi gai cứng, tẩm màu đỏ sẫm.
Trần Anh, được A Vàng kéo theo để xem, lùi lại. Đó là một hình thức phong ấn rùng rợn: phong ấn hoàn toàn các giác quan và giọng nói. Con quỷ đã biến bà thành một "Bức Tượng Câm Lặng", cướp đi khả năng truyền đạt lời nói, cướp đi tiếng nói của lịch sử và tâm linh trong làng.
Trên đầu gối Mế Lình, có một mảnh giấy da mới tinh, viết bằng máu, với nét chữ ngoằn ngoèo: “Sự Im Lặng Là Nghệ Thuật Cao Nhất. Kẻ Nào Dám Nói Lời Cúng Bái Sẽ Bị Phong Ấn Mãi Mãi.”
Sự kinh hoàng này không đến từ việc xé xác, mà đến từ sự hủy diệt tinh thần. Con quỷ đang tấn công vào niềm tin và sự kết nối của dân làng.
3.5. Vụ Án Thứ Năm: Vòng Xoáy Của Ký Ức (Nghệ thuật Trừu tượng)
Nỗi sợ hãi lan nhanh hơn cả dịch bệnh. Dân làng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. A Vàng phải dùng mọi quyền lực của mình để giữ trật tự.
Buổi tối, tiếng la hét vang lên từ nhà A Pó, một người thợ rèn trẻ tuổi.
Khi đến nơi, họ thấy A Pó đang đứng trong sân, tay ôm chặt đầu, điên cuồng gào thét.
"Không! Không! Tôi không muốn nhớ! Tôi không muốn nhớ!"
A Pó không bị tấn công vật lý, nhưng tinh thần anh ta đã bị phá hủy. Anh ta liên tục lặp lại những ký ức kinh hoàng nhất, những lỗi lầm anh ta từng phạm phải, những điều anh ta đã cố gắng chôn vùi. Anh ta gào thét về những hình ảnh của những người đã chết, về cảnh Mế Pà bị hút sinh khí...
Đáng sợ hơn, mọi bề mặt trong căn nhà của A Pó – tường, sàn, đồ đạc – đều được phủ bằng một lớp máu mỏng, được vẽ thành những vòng xoáy, đường nét trừu tượng và phức tạp, như phong cách tranh của Trần Anh
A Pó chết đứng trong cơn điên loạn, thần kinh bị đứt gãy hoàn toàn. Anh ta là nạn nhân của sự tra tấn tâm lý, bị ép buộc nhìn thấy sự kinh tởm trong chính tâm trí mình qua lăng kính nghệ thuật của con Quỷ.
Trần Anh nhìn những vòng xoáy máu đó. Nó chính là sự biến dạng tà ác của những tác phẩm trừu tượng mà anh từng vẽ. Con quỷ đang giễu cợt anh: "Đây mới là trừu tượng thực sự, được vẽ bằng linh hồn con người!" Anh cảm thấy như chính mình đã giết A Pó bằng phong cách vẽ của mình.
3.6. Vụ Án Thứ Sáu: Bức Tranh Gia Đình Bằng Máu
Sau vụ A Pó, A Vàng không thể kiềm chế được nữa. Anh ta siết chặt nắm đấm, nhìn Trần Anh với ánh mắt kết án.
"Thứ mày mang đến không chỉ là một con quỷ! Nó là một ác mộng! Mày phải nói hết cho những gì xảy ra ngày hôm đó, nếu không tao sẽ tự tay kết liễu mày!"
Trần Anh chỉ có thể gật đầu trong im lặng, nỗi hối hận như một con dao xoáy sâu trong tim." tôi tôi tôi đã nói hết những gì xảy ra ở ngôi miếu đó rồi " anh bật khóc nức nở. Hơ Giang trấn an anh mình " những gì anh ta biết cũng đã nói hết rồi bây giờ chúng ta phải bình tĩnh chờ tin về thầy Mo lục anh đừng quá tức giận " Hơ Giang quả là một cô gái kiên cường đầy dũng cảm, trước tình cảnh này cô vẫn bình tĩnh đến lạ .
Đêm đó, trong khi A Vàng và một số thanh niên còn lại đi tuần, họ phát hiện ra vụ án mới.
Đó là nhà của một gia đình ba người: cha, mẹ và con trai nhỏ.
Căn nhà bị phá tan tành. Người cha và người mẹ nằm chết trên sàn, bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ và sắp xếp lại một cách tỉ mỉ, như các mảnh ghép của một bức khảm kinh dị.
Nhưng điều khiến A Vàng và những người khác ngất lịm là đứa trẻ. Đứa bé không bị giết. Nó bị đặt ngồi giữa căn phòng, trên một bệ bằng đá lạnh lẽo.
Trên tường phía sau đứa bé, con quỷ đã dùng máu của hai người cha mẹ để vẽ một bức tranh khổ lớn: một bức "ảnh chân dung gia đình". Bức tranh vẽ ba người họ, nhưng khuôn mặt bị biến dạng, méo mó, nhìn về phía đứa trẻ với sự kinh hoàng tột độ. Đứa bé vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tranh, với đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, thần trí đã chết.
Con quỷ đã cướp đi cha mẹ, sau đó ép đứa trẻ phải trở thành nhân chứng duy nhất của "kiệt tác" tàn bạo này. Nó muốn nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, sự điên loạn, và biến đứa trẻ thành một "canvas sống" của sự đau khổ.
3.7. Vụ Án Thứ Bảy: Hóa Thân Của Nghệ Thuật Lụa
Trần Anh và A Vàng gần như mất hết hy vọng . Một thanh niên hốt hoảng chạy về với vẻ hoảng sợ " chết hết , chết hết rồi" anh ta hoảng loạn . "Nè bình tĩnh chuyện gì đã xảy ra " A Vàng nói . Người thanh niên đó là một trong năm người đã đi tìm thầy Mo lục anh ta kể lại " chúng tôi nghe được tin về thầy Mo lục từ ngôi làng cách đây một ngọn đồi, chúng tôi đã lập tức tìm đến thầy Mo nhưng trên đường đi có một thứ gì đó săn đuổi chúng tôi, nó xé xác tất cả những người khác chỉ có tôi may mắn về được đây " anh kể trong hoảng sợ. À Vàng và Trần Anh nhìn nhau rồi lập tức chuẩn bị lên đường theo sự chỉ dẫn của người thanh niên đó. Họ chuẩn bị lên đường trong ánh bình minh mờ ảo thì lại có người chạy đến báo tin.
Họ tìm thấy cô Xú, một cô gái trẻ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, người thầm mến A Vàng. Cô Xú được tìm thấy trong căn nhà của mình.
Cô nằm trên giường, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ một điều.
Toàn bộ da thịt và cơ bắp của cô Xú đã bị "hóa lỏng" và hút hết, để lại một lớp da rỗng tuếch, mỏng manh như lụa. Lớp da này, vẫn giữ nguyên hình dạng cơ thể cô, đã được chăng và treo lơ lửng giữa phòng bằng những sợi tơ đen, tạo thành một chiếc đèn lồng hình người, sáng lên một cách ma quái dưới ánh sáng mờ nhạt.
Đây là sự trả thù dã man nhất đối với vẻ đẹp và sự sống. Con quỷ đã biến cô gái thành một tác phẩm điêu khắc ghê rợn, một chiếc lồng bằng da thịt.
A Vàng gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng. Cô Xú là người anh quý mến. Anh quay sang Trần Anh, ánh mắt anh ta không còn sự ngờ vực, mà là sự hận thù tuyệt đối, pha lẫn nỗi tuyệt vọng.
"Mày... mày phải trả giá cho tất cả những điều này! Thề có trời đất, nếu Thầy Mo Lục không làm được gì, tao sẽ dùng cái mạng này để kết thúc cả mày và con quỷ!"
Trần Anh không phản kháng. Anh cúi đầu, máu và nước mắt trộn lẫn. Anh biết, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Thầy Mo Lục và đối mặt với định mệnh của mình. Anh đã thấy đủ cái chết, đủ sự kinh hoàng để hiểu rằng, anh phải hy sinh.
CHƯƠNG 4: QUÁ KHỨ OAN KHUẤT
4.1. Hành Trình Tìm Kiếm Lời Giải
Họ lập tức lên đường tìm Thầy Mo Lục (70 tuổi), vị thầy Mường uy tín sống ẩn dật trên núi cao, người nắm giữ những bí mật cổ xưa của vùng Tây Bắc.
Hành trình rất gian nan. Con đường bị chặn bởi những "hiện tượng" do con Quỷ tạo ra: những cái bóng đen lướt nhanh, những tiếng cười ma quái vang vọng, những thân cây bị bẻ gãy một cách phi tự nhiên tạo thành hình thù kỳ dị, như những nét vẽ ác ý. Kì lạ con quỷ không tấn công họ , nó như chỉ muốn vờn họ. nó như cố tình để họ tìm thầy Mo lục để xem thầy Mo lục là người nào mà đám người lại hy vọng sẽ tiêu diệt được nó.
Khi đến được nơi ẩn cư của Thầy Mo Lục, Trần Anh kể lại chi tiết câu chuyện, từ việc tìm thấy ngôi miếu, bức tranh, đến việc gỡ lá bùa và các vụ thảm sát kinh hoàng.
Thầy Mo Lục lắng nghe, đôi mắt ông ánh lên vẻ nghiêm trọng, không hề ngạc nhiên. Ông nhìn chằm chằm vào Trần Anh, như nhìn thấy một điều gì đó đã được dự báo từ lâu.
“Huyết Họa Quỷ, ta biết nó. Nó là oan hồn của một họa sĩ bị giết oan cách đây hơn 500 năm,” Thầy Mo Lục bắt đầu kể, giọng trầm và rõ, như đang đọc lại một bản kinh cổ.
4.2. Quá Khứ Bi Thương Của Họa Sĩ Xưa
“Từ thuở xưa, con quỷ này từng là một họa sĩ tài hoa, hiền lành và có tâm hồn thơ ca như bao người khác. Tên anh ấy là A Giàng, người được cả bản yêu mến vì những bức tranh phong cảnh đẹp như mộng của mình. Anh có một người tình là cô Pá Phênh, một cô gái hiền dịu, là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh.”
“Một ngày kia, một đám người man rợ, những kẻ cướp bóc và tàn sát không biết từ đâu đến, chúng cướp bóc lương thực, chúng bắt phụ nữ trong làng làm những trò ô nhục rồi giết. Làng bị hủy hoại.”
“Người tình của chàng họa sĩ, Pá Phênh, cũng là một nạn nhân của bọn chúng. Cô bị hãm hại ngay trước mắt A Giàng.”
“Chúng bắt anh phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, chứng kiến chúng làm những điều tồi bại đó với người con gái anh yêu. Chúng muốn hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Sự oán hận dâng lên tột độ trong lòng A Giàng. Anh hét lên trong tuyệt vọng. Khi A Giàng định cầm dao tấn công, chúng đã phanh thây sát hại anh một cách dã man, biến thân thể anh thành những mảnh vụn ghê rợn. Chúng lột da anh, chặt tay anh, biến sự sống của anh thành một đống đổ nát.”
“Linh hồn A Giàng không thể siêu thoát. Sự oán giận, nỗi đau và sự sỉ nhục đã biến anh thành một con quỷ mang hình dạng của bóng tối và sự phẫn nộ. Anh ta tìm và trả thù bọn man rợ đó. Anh dùng quyền năng của mình để tái hiện lại cái chết của mình lên kẻ thù.”
“Trong số chúng cũng có một thầy pháp tà ác. Tên thầy pháp đó, trước khi chết, đã dùng một loại thuật cho phép phong ấn linh hồn A Giàng vào bức tranh máu của ông ta . Loại thuật này gọi là Huyết Ấn Bùa. Nó là một loại bùa mạnh đến mức có thể giam cầm được những oan hồn mạnh mẽ nhất, biến chúng thành nô lệ vĩnh viễn của bức tranh.”
“Oan hồn của người họa sĩ đó bị phong ấn vào bức tranh mãi mãi, trở thành Huyết Họa Quỷ. Mỗi vụ tàn sát mà con quỷ gây ra chính là sự tái hiện lại cái chết bi thảm và nỗi đau của A Giàng, một cách thức để nó tự dày vò và trả thù cả nhân loại.”
4.3. Định Mệnh Của Trần Anh
Trần Anh chết lặng, thấu hiểu nỗi đau của người họa sĩ xưa, nhưng sự sợ hãi nhanh chóng được thay thế bằng sự quyết tâm. Anh hiểu rõ sự nghiêm trọng của tội lỗi mình gây ra.
Thầy Mo Lục nhìn thẳng vào mắt Anh, đôi mắt ông sáng quắc.
“Nó chỉ có thể bị phong ấn lại bằng máu của người đã giải thoát! Con đã phá đi phong ấn cũ, giờ con phải dùng máu của chính mình để tạo ra phong ấn mới, vĩnh cửu. Nếu không, Lũng Lạnh sẽ thành địa ngục. Con đã mang nó đến, con phải tiễn nó đi. Đó là trách nhiệm và là định mệnh của con!”
Trần Anh không chút do dự. “Con sẽ làm! Cho dù phải hy sinh tính mạng, con cũng sẽ phong ấn thứ tà ma đó lại! Con phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình!”
Thầy Mo Lục mỉm cười. “Con phải dùng hết dũng khí của mình để chiến đấu và giam giữ nó lại. Hãy nhớ, Huyết Ấn Bùa phải được hoàn thành bằng chính máu của người giải thoát!”
Ông trầm ngâm dường như còn che giấu điều gì nữa, nhưng không nói ra.
4.4. Sự Chuẩn Bị Cuối Cùng
Trần Anh trở về nhà Mế Sa. Anh không ngủ, không ăn. Anh lấy ra cuốn sổ, vẽ những nét phác thảo cuối cùng về gia đình Mế Sa: nụ cười của Mế, sự kiên cường của A Vàng, và đôi mắt trong veo của Hơ Giang, như một lời từ biệt.
Hơ Giang đến bên anh, đưa cho anh một bát cháo ấu tẩu ấm nóng, cô tự tay nấu.
“ Anh, ăn đi. Anh đã không ăn gì rồi,” cô khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng. Cô hiểu sự dằn vặt của anh, nhưng vẫn đặt niềm tin vào anh.
Trần Anh ôm lấy Hơ Giang, nước mắt rơi lã chã. Đây là giây phút mà sự hối hận và tình yêu thương đạt đến đỉnh điểm, sự gắn kết của hai tâm hồn.
"Anh xin lỗi, Hơ Giang. Anh đến đây để vẽ những điều đẹp đẽ, nhưng lại vẽ nên cái chết. Anh xin lỗi vì đã mang bóng tối đến Lũng Lạnh… Anh xin lỗi..."
Hơ Giang ôm chặt anh, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào lưng anh. "Anh, anh là người tốt. Lũng Lạnh này cần anh. Anh là người dám đối diện với bóng tối mình tạo ra. Hãy mạnh mẽ để chiến đấu. em tin ở anh!"
Lời nói này truyền thêm sức mạnh cho Anh. Anh hiểu, anh phải chiến đấu, không phải vì sự sống của bản thân, mà vì sự an nguy của những người dân ngôi làng này .
CHƯƠNG 5: ĐÊM ĐỊNH MỆNH – HUYẾT CHIẾN CUỐI CÙNG
5.1. Lược Đồ Chiến Đấu
Đêm của định mệnh đã tới. Trăng khuất, Lũng Lạnh chìm trong sương mù dày đặc và bóng tối. Không khí lạnh buốt mang theo hơi thở của tử thần.
Lược Đồ Chiến Đấu:
Thầy Mo Lục sẽ lập trận pháp quanh miếu, làm yếu Huyết Họa Quỷ bằng bùa chú cổ xưa.
Trần Anh sẽ làm mồi nhử, dùng sự thu hút của người giải thoát để đưa con quỷ về ngôi miếu hoang. Anh sẽ hoàn thành Huyết Ấn Bùa bằng máu của mình.
A Vàng và tám thanh niên dũng cảm nhất làng sẽ yểm trợ, sử dụng búa tạ và mũi tên tẩm bùa trấn yểm.
Tại ngôi miếu, Thầy Mo Lục bắt đầu nghi lễ. Ông đọc những câu thần chú bằng tiếng Mường cổ, âm thanh vang vọng trong đêm khuya.
Trần Anh đứng cách ngôi miếu không xa. Anh cắn ngón tay, vung máu mình ra xung quanh như kiêu khích con quỷ  và dõng dạc tuyên chiến, giọng nói đầy sự tự tin và dũng khí:
“Con quỷ chết tiệt kia! Ra đây mà giết tao! Chính tay tao sẽ tiêu diệt mày, kẻ giải thoát mày đây!”
5.2. Sự Xuất Hiện Của Ác Quỷ và tử chiến
Từ trong rừng, một luồng khí lạnh buốt ập tới, cây cối ngả nghiêng. Một ánh mắt đỏ ngầu loé lên, chói lòa như hai ngọn đuốc tử thần. Huyết Họa Quỷ lao ra, mang theo mùi tanh tưởi và hơi lạnh của băng giá.
Nó gầm lên một tiếng rít kinh hoàng, không phải tiếng thú, mà là tiếng gào thét của nỗi đau bị dồn nén suốt 500 năm.
“NGƯƠI ĐÃ TRỞ LẠI! KẺ ĐẦN ĐỘN! TA SẼ NUỐT CHỬNG TỪNG MẢNH HỒN CỦA NGƯƠI VÀ GIẾT SẠCH CÁI LÀNG NÀY CẢ TÊN THẦY MO KIA NỮA ”
Con quỷ lao tới, các xúc tu đen tối vươn ra, cố gắng tóm lấy Trần Anh.
ẦM!
A Vàng ném chiếc búa tạ tẩm bùa trúng vai con quỷ. Nó gầm lên một tiếng làm chấn động cả một vùng, khiến cây cối rung chuyển.
​Tại làng Lũng Lạnh:
​Mế Sa và những người dân khác đang tập trung trong ngôi nhà lớn nhất làng để cầu nguyện. Bà chắp tay, đôi môi mấp máy: “Thần linh ơi, xin người bảo vệ chúng con! Xin hãy ban cho họ sức mạnh để chống lại thế lực tà ma đó!”
​Đột nhiên, tiếng gầm kinh hoàng từ khu rừng vọng đến. Trẻ con trong làng oà khóc thét lên vì sợ hãi. Mế Sa giật thót mình, vội vàng nhìn quanh. Bà nhận ra, con gái bà, Hơ Giang, đã không có ở nhà! “Hơ Giang! Con đi đâu rồi!” Mế Sa tái mặt, sợ hãi.
​Tại ngôi miếu:
​Tiếng gầm của con quỷ bị bùa chú làm yếu đi. Nó tung một cú tát mạnh. A Vàng bị văng vào vách đá, bất tỉnh, máu chảy ra từ đầu. Ba người thanh niên khác cùng nhau bắn những mũi tên tẩm bùa về phía con quỷ, nhưng chỉ làm chậm được bước tiến của nó.
Con quỷ tức giận. Nó tàn sát thêm hai người nữa bằng móng vuốt và xúc tu, rút cạn máu và sinh lực của họ. Sự tàn bạo của nó không dừng lại. Móng vuốt xé toạc, tiếng thét của các chiến binh vang vọng, máu đổ xuống đất lạnh.
Trần Anh, với sự dũng cảm và tức giận tột độ, nắm chặt mảnh da thuộc và mực máu (được chế tạo theo chỉ dẫn của Thầy Mo Lục, với các nguyên liệu đặc biệt). Anh đang dùng chính máu của mình chảy ra từ vết thương nhỏ tự tạo trên cánh tay để tô lên những nét vẽ cuối cùng trên khoảng trống mà lá bùa từng che.
Huyết Họa Quỷ nhìn Trần Anh, đôi mắt đỏ rực. Nó tung ra một xúc tu sắc bén như lưỡi dao, xuyên thẳng vào vai anh.
“Á!”
Trần Anh kêu lên đau đớn. Máu chảy ra xối xả từ vai. Anh không ngừng tay.
“Ngươi đã sai lầm khi nghĩ con người yếu đuối!” Trần Anh gầm lên, dùng máu tươi đang chảy ra từ vết thương để trộn vào mực, tô lên những nét vẽ cuối cùng của Huyết Ấn Bùa.
“XOẸT!” Một người thanh niên lao tới che chắn cho Trần Anh, bị móng vuốt con quỷ xé toạc bụng. “Đừng dừng lại, Trần Anh! Hoàn thành đi!” Anh ta thét lên, trước khi gục ngã.
Nước mắt của Trần Anh tuôn ra vì đau đớn, không phải đau vì xác thịt mà là đau đớn bởi những cái chết trước mặt mình.
5.3. Sự Can Thiệp Của Hơ Giang và Cái Kết
Từ đằng xa, một hình bóng mảnh mai chạy đến – Hơ Giang. Cô đã lén đi theo vì lo cho anh trai và Trần Anh.
“Con ác quỷ kia!” Hơ Giang nhanh chóng nhặt cung tên của một người thanh niên đã gục ngã gần đó, bắn thẳng vào lưng con quỷ. Mũi tên được tẩm bùa, gây cho con quỷ cơn đau khủng khiếp.
Nó gầm lên: “Kẻ nàoooooo!”
Con quỷ quay lại và thấy Hơ Giang, trên tay cầm một mũi tên nữa, lao thẳng về nó.
Kì lạ, con quỷ nhìn Hơ Giang, ánh mắt đỏ ngầu của nó như bị đóng băng một chốc. Ánh mắt cô gái Mông trong veo đó, sao lại quen thuộc đến vậy? Nó chợt nhớ đến ánh mắt của người con gái nó yêu năm xưa, Pá Phênh. Khuôn mặt của Hơ Giang, tuy khác biệt, nhưng linh hồn thuần khiết trong ánh mắt cô lại là hình ảnh phản chiếu của người yêu đã mất của họa sĩ A Giàng.
Hơ Giang nhân cơ hội, đâm mạnh mũi tên vào tim con quỷ một lần nữa. Con quỷ quơ móng vuốt trong cơn thịnh nộ và đau đớn. Trần Anh kịp nhảy tới, ôm vào bụng Hơ Giang đẩy cô ra. Hơ Giang không sao, nhưng Trần Anh đã bị móng vuốt con quỷ cắt trúng chân, một vết thương sâu. Anh ôm chặt lấy cô.
Két! Két! Két!
Khi Huyết Ấn Bùa được hoàn thành bằng máu tươi của người giải thoát, bức tranh phát ra một luồng ánh sáng vàng rực, đối lập hoàn toàn với màu đỏ và đen của con quỷ. Ánh sáng này không ấm áp, mà lạnh lẽo và uy nghiêm, như một luật pháp cổ xưa.
Trần Anh quay đầu lại nhìn con quỷ mà cười phá lên, nụ cười méo mó, trộn lẫn máu và nước mắt, nụ cười của sự giải thoát và chiến thắng.
“Ngày tàn của mày đã đến rồi! Mày không thể thắng được ý chí con người và sự hy sinh chân thật!”
Thầy Mo Lục thét lớn: “Đến lúc rồi! Huyết Ấn!” Ông đọc câu thần chú cuối cùng, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của bức tranh.
Con quỷ quằn quại, rít lên những tiếng thét kinh hoàng, đau đớn. Nó bị hút mạnh vào bức tranh, từng mảng bóng tối co rút lại, trở thành hình ảnh đen như mực.
“KHÔNG! TA SẼ TRỞ LẠI! TA SẼ ĐEO BÁM HẬU THẾ CỦA NGƯƠI! MÃI MÃI! TA LÀ NGHỆ THUẬT VĨNH CỬU CỦA SỰ OÁN HẬN!”
Tiếng rít tắt lịm. Bức tranh tĩnh lặng. Huyết Ấn Bùa của Trần Anh in hằn trên lớp da thuộc, đỏ rực như một vết thương chưa lành, nhưng đã được phong ấn.
CHƯƠNG 6: HẬU DUỆ CỦA OAN HỒN VÀ KẾT THÚC
6.1. Lời Tiết Lộ Cuối Cùng
Sáng hôm sau, mặt trời mọc trên Lũng Lạnh, mang theo hy vọng và niềm tiếc thương vô hạn cho những người đã hy sinh.
Trần Anh nằm trên giường, Hơ Giang băng bó vết thương cho anh bằng lá thuốc. A Vàng, đã tỉnh lại, nhìn anh với ánh mắt tôn trọng sâu sắc, không còn sự nghi ngờ.
Thầy Mo Lục đến, đặt tay lên vai Anh.
“Con trai, con đã cứu cả làng. Tuy nhiên,” ông nhìn thẳng vào mắt Trần Anh, giọng nói chứa đựng một sự thật cổ xưa. “Chỉ có một điều ta không hiểu. Huyết Ấn Bùa chỉ có thể được giải phong ấn bởi người có cùng huyết thống với thứ bị giam cầm bên trong. Con... con chính là một trong những hậu duệ có cùng huyết thống với oan hồn họa sĩ đó, A Giàng. Định mệnh đã đưa con đến đây, không chỉ để giải thoát, mà để chấm dứt sự oán hận của chính dòng tộc mình!”
Trần Anh mỉm cười, chấp nhận sự thật kinh ngạc này. Anh, một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lại mang trong mình huyết thống của một oan hồn .
“Con cũng không hiểu. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Con cảm ơn thầy và dân làng rất nhiều.”
6.2. Họa Sư Thanh Thản
Chàng họa sĩ đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là “Mặt trời nhỏ” của Sài Gòn, mà là “Ánh sáng trong bóng tối” của Lũng Lạnh.
Anh quyết định ở lại. Anh dùng toàn bộ số tiền bán tranh của mình để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, xây dựng lại những ngôi nhà đã bị quỷ phá hủy, và lập đền thờ cho những người đã mất.
Anh không vẽ tranh trừu tượng nữa. Anh vẽ những bức họa về linh hồn của người Mông: về sự kiên cường của A Vàng, sự phúc hậu của Mế Sa, và đôi mắt trong veo đầy hy vọng của Hơ Giang. Anh cũng vẽ lại bức tranh quỷ, phong ấn nó sâu dưới miếu hoang, để ghi nhớ sai lầm và sự hy sinh.
Anh và Hơ Giang, sau những thăng trầm sinh tử, dần nảy sinh tình cảm sâu sắc, một tình yêu dựa trên sự gắn kết của hai tâm hồn đã cùng nhau đối mặt với cái chết. Hơ Giang đã thấy được sự dũng cảm và sự hối hận chân thành của anh.
Năm sau, người ta thấy Trần Anh, chàng họa sĩ bảnh bao ngày nào, mặc trang phục truyền thống của người Mông, cùng Hơ Giang gặt lúa trên nương, mỉm cười thanh thản. Mùi Thắng Cố vẫn thơm lừng, Khèn Mông vẫn vang vọng, là khúc ca của cuộc sống và sự dũng cảm.
Dù đôi lúc, trong đêm khuya, anh vẫn giật mình vì tiếng rít lạnh lẽo của Huyết Họa Quỷ trong giấc mơ, nhưng khi mở mắt ra, anh thấy Hơ Giang và sự yên bình của Lũng Lạnh. Anh biết, anh đã chiến thắng, và anh đã tìm được ngôi nhà đích thực của mình.
Thầy Mo Lục cũng đã nhận Trần Anh làm đệ tử của mình, một người đệ tử đầu tiên. Đó là sự khởi đầu của Hoạ Sư Trần Anh, người sử dụng bút vẽ không chỉ để sáng tạo, mà còn để trấn yểm và bảo vệ những người dân bị quấy phá bởi những linh hồn tà ác.
Phần tiếp :
Hoạ Sư Trần Anh: Động Mai Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi