Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vũ Hạ

Cơn mưa đến rất bất ngờ, như thể Hà Nội cố ý giữ lại những điều chưa kịp nói bằng một lớp nước mỏng rơi xuống mặt đường. Trời vừa sẫm tối, gió đổi chiều, những giọt mưa đầu mùa rơi lặng lẽ, không dữ dội, nhưng đủ khiến không gian trở nên nhòa đi.

Thành Công đứng dưới mái hiên gần cổng sau của trường, tay nắm chặt quai cặp. Cậu đã định về sớm, đã chọn lối đi ít người qua lại, nhưng mưa khiến mọi dự tính trở nên vô nghĩa. Những giọt nước lạnh thấm vào không khí, kéo theo một cảm giác u trầm quen thuộc.

Cậu cúi đầu, không nhìn ra sân.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại rất gần.

Thành Công ngẩng lên.

Xuân Bách đứng đó.

Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, gần đến mức có thể nhìn thấy nước mưa đọng trên mi hàng của đối phương, xa đến mức không ai dám bước thêm một bước nào. Thời gian trong khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, mọi thanh âm xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều, phủ kín khoảng lặng.

Xuân Bách là người lên tiếng trước.

"Công."

Chỉ một tiếng gọi, rất khẽ, nhưng đủ khiến lòng Thành Công chấn động. Cái tên ấy đã lâu không được thốt ra trực diện, giờ đây vang lên giữa màn mưa, mang theo một dư âm khó gọi tên. Thành Công không đáp ngay. Cậu đứng yên, như thể đang cân nhắc giữa việc quay đi và việc ở lại.

"Cậu... vẫn khỏe chứ?"
Xuân Bách hỏi, giọng thấp, mang theo một sự dè dặt hiếm thấy.

Thành Công khẽ gật đầu.
"Ừ."

Chỉ một chữ. Ngắn gọn, tiết chế, nhưng phía sau là cả một tầng tâm sự chưa từng được nói ra. Mưa vẫn rơi, từng giọt chạm xuống mặt đất, bắn lên những vệt nước nhỏ, tựa như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Họ im lặng.

Sự im lặng này khác với những lần né tránh trước đó. Nó không còn mang dáng dấp của lẩn trốn, mà giống như một khoảng lặng cần thiết, để cả hai kịp nhận ra sự tồn tại của đối phương sau quá nhiều ngày tháng xa cách.

Xuân Bách nhìn Thành Công rất lâu. Ánh mắt ấy không còn vô tư như trước, mà trầm xuống, mang theo một nỗi băn khoăn không giấu được.
"Dạo này... tớ ít thấy cậu."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như mưa, nhưng lại chạm vào nơi sâu nhất trong tâm khảm Thành Công. Cậu khẽ mím môi, tránh ánh nhìn của Bách. Có những câu hỏi, dù biết trước đáp án, vẫn khiến người ta đau khi nghe thấy.

"Ừ."
Thành Công đáp, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng thấy lạ. "Chắc... khác lớp, khác giờ."

Xuân Bách ngạc nhiên: "Cậu... chuyển lớp?"

Giọng Công nhẹ như gió:"Ừm"

Xuân Bách không nói gì thêm. Cậu hiểu, hoặc ít nhất là cảm nhận được, rằng sự xa cách này không chỉ đến từ hoàn cảnh. Mưa rơi nặng hạt hơn, gió lùa qua mái hiên, mang theo hơi lạnh thấm dần vào da thịt.

"Trời mưa thế này," Xuân Bách chậm rãi nói, "cậu có mang ô không?"

Thành Công lắc đầu.

Xuân Bách mở ô. Chiếc ô đen bung ra giữa màn mưa xám, tạo thành một khoảng không nhỏ, đủ che cho hai người nếu họ đứng gần hơn. Nhưng không ai nhúc nhích. Khoảng cách ấy vẫn được giữ nguyên, như một ranh giới vô hình mà cả hai đều ngầm thừa nhận.

"Đi chung không?"
Xuân Bách hỏi.

Lời mời ấy rất đơn giản, không mang hàm ý gì rõ ràng. Nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến Thành Công do dự. Đi chung nghĩa là ở lại dưới cùng một chiếc ô, nghĩa là phải đối diện, phải tiếp tục những điều đã bị bỏ ngỏ.

Thành Công nhìn ra màn mưa trước mặt. Con đường phía ngoài cổng trường nhòe đi trong nước, giống như tương lai gần — không rõ ràng, không chắc chắn.

"...Thôi," cậu nói khẽ. "Tớ chờ mưa ngớt."

Xuân Bách khẽ gật đầu. Không ép buộc. Không hỏi thêm. Cậu thu ô lại, đứng thêm một nhịp, rồi nói:
"Ừ. Vậy... giữ sức khỏe."

Một câu chào rất chuẩn mực. Rất đúng mực. Và cũng rất xa cách.

Xuân Bách bước đi, hòa vào màn mưa. Bóng dáng cậu dần nhạt đi, rồi khuất hẳn sau hàng cây trước cổng. Thành Công đứng lại dưới mái hiên, nhìn theo cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Mưa vẫn rơi.

Trong lòng cậu, một cảm giác trống trải lan ra chậm rãi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy không mang lại lời giải đáp, cũng không hàn gắn được điều gì. Nó chỉ như một nhát cắt rất nhẹ, đủ để nhắc rằng vết thương cũ vẫn còn đó, chưa từng lành hẳn.

Thành Công khẽ thở ra.

Cậu nhận ra, có những cuộc gặp sinh ra không phải để nối lại, mà để xác nhận một điều: dù còn quan tâm, dù còn day dứt, thì khoảng cách giữa hai người đã trở nên hữu hình. Và đôi khi, sự hữu hình ấy đau hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Mưa dần ngớt. Sân trường ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn mờ. Thành Công bước ra khỏi mái hiên, đi ngược hướng Xuân Bách vừa rời đi. Nước mưa thấm ướt vai áo, lạnh, nhưng rất thật.

Giữa cơn vũ hạ ấy, cậu hiểu ra một điều giản dị: có những người, dù vẫn đứng trước mặt nhau, cũng không còn chung một con đường để song hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com